Ai nói bạn thân thì không thể cưới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam chính: Lai Guanlin (GL)

Học giỏi nhất trường Big Hig, đẹp trai, chơi thể thao tốt, bạn thân từ nhỏ của Park Jihoon, con gái Park gia. Yêu cô từ rất lâu rồi nhưng không dám nói.

Nữ chính: Park Jihoon (JH)

Con gái Park gia. Rất dễ thw, lực học bình thường, hay làm nũng GL. Yêu anh từ lâu nhưng không dám nói vì sợ anh không chấp nhận mình và sợ bản thân không hợp với anh.

Nhân vật Phụ:

Lai Tzuyu (TZ): Chị họ của GL, được anh nhờ đóng giả người yêu để thử lòng JH

Mẹ Jihoonie: Park Jimin (JM). rất cưng chiều con gái,

Bố Jihoon: Min Yoongi (YG). rất tin tưởng GL


Bố GL: Kin Nam Joon: luôn luôn Ủng hộ con trai hết mực

Vào Truyện thôi.

Ding Dong, Ding Dong

GL liên tục nhấn chuông cửa, trong lòng bực tức.

"ashsss, làm gì thế không biết!" - GL nghĩ

JM: ra liền, ra liền đây. - mở cửa cho GL - Lin Lin hả con, vào nhà đi.

GL: cháu chào cô, cô Jimin.

JM: thật là phiền cho cháu quá, ngày nào cũng phải sang đây gọi con bé đi học.

GL: không sao đâu ạ, cháu quen rồi mà!! để cháu lên phòng, gọi.............. gọi JH được không ạ? (ấp úng nhìn JM)

JM: được mà, cháu lên đi.

Jimin đứng đó cười một hồi lâu, có lẽ Guanlin thích con gái của mình chăng. Rồi sực nhớ ra mình chưa đưa chìa khóa phòng Jihoon cho Guanlin, Jimin vội chạy theo.

JM: Lin Lin à, chìa khóa của phòng JH này cháu. (đưa cho GL)

GL: không cần đâu ạ.

YG: Vậy nhóc định phá của phòng con gái ta sao?! (ngồi đọc báo, nói với theo)

GL: dạ không ạ, cháu có chìa rồi ạ.

JM (ngỡ ngàng): hã? cháu có từ khi nào vậy?

YG (thản nhiên): Là tôi cho đó!

JM (nhìn YG cau mày): mình à!! sao anh lại làm thế

YG: con rể anh thì anh cho thôi, có gì đâu! phải không Guanlin?

GL:  (cười, ngượng) dạ phải ạ, vậy, cháu lên phòng đây ạ.

JM + YG: ừm!

Guanlin mở của phòng bước vào và đi thật tự nhiên. Mùi hương của phòng người con gái anh thầm yêu thật quyến rũ người ta mà. Anh thầm nghĩ sau này nếu lấy bé thỏ con này về thì sẽ bắt giữ nhốt vào lồng kính làm của riêng anh mất thôi. Tiến lại gần chiếc giường có nàng công chúa nhỏ bé đang cuộn tròng trong chăn, anh thì thầm vào tai JH:

minh họa phong JH:

GL: Hoonie à, dậy đi! (dịu dàng)

JH (mơ màng): ứ ừ, mama à, Hoonie hong dậy đâu.

"dễ......... dễ thương quá, thật muốn cắn cho 1 cái mà" GL nghĩ bụng rồi cười.

GL: này này, còn có 5 phút nữa là vào học rồi đó Hoonie à (dọa yêu)

Thực ra, anh cố tình đến gọi JH thật sớm để có thể cùng cô tản bộ thật thật lâu tới trường mà không bị muộn thôi.

JH: 1 phút thì Hoonie vẫn ngủ (giơ ngón tay lên)

GL (cau mày): Thế à. Hình như hôm nay có anh Kang Daniel, anh Yoon Jisung rồi cả anh Park Woo Jin rồi Bae Jin Young oppa  của Wanna one về trường mình chơi, đã thế còn có album tặng nữa cơ đấy. Cậu cứ ngủ đi, tớ đi trước đây.

Nghe đến tên thần tượng JH vội bật dậy nắm lấy vạt áo của GL

JH: Hoonie, Hoonie dậy rồi, Lin Lin đừng bỏ Hoonie mà.

GL (xoa đầu cô): Biết vậy thì tốt, mau mau đi VSCN đi, thỏ ngốc.

JH: ưm ưm (cuống cuồng chạy)

GL nhìn cô cười "xem ra, em còn bị tôi bắt nạt dài dài". 1 lúc sau, JH bước ra với bộ đồng phục, trông cô bây giờ không thể nào dễ thương hơn được nữa.

JH (thản nhiên nắm tay GL): đi, đi, đi thôi Lin Lin nếu không sẽ muôn mất đó.

GL: muộn gì chứ, còn cả tiếng mà.

JH: ể, không phải cậu nói .......(chưa nói hết câu)

GL (cười lớn): haha haha, lừa cậu thôi thỏ ngốc!!!

JH: Lin Lin quá đáng ghê (đánh vào lưng GL)

GL (kéo sát cô vào người mình ghé vào tai, nói): Đánh nữa đi, rồi xem tớ "ăn" cậu như thế nào? (cười gian)

JH vội vã lon ton chạy về phía trước để lại GL đang đứng đó cười tủm tỉm. Anh không biết lúc nãy bản thân đã nói gì với cô nữa. Anh xấu hổ. JH và GL cùng bước xuống lầu:

JH: papa, mama, con đi học với Lin Lin nha.

GL: Con chào cô chú, à quên con chào ba mẹ vợ, con đi học ạ!

JH: ớ, sao lại ba mẹ vợ chứ, không có được chào vậy.

GL: tớ thích cơ mà. (trêu)

YG: papa cũng thích mà!! (trêu)

JH: mama ơi, papa hùa với Linie trêu con.

JM: anh này, cứ trêu con bé là sao.

YG: anh nói đúng sự thật mà

JH: papa à......thôi con đi học đây.

JM: đi cẩn thận nhé con!

Trường Big Hit

JH: chán ghê (thở dài)

GL (đặt JH xuống): này, tớ cõng cậu tới trường không mệt, không chán thì thôi, cậu ngồi trên lưng tớ, chán cái gì hã (cốc nhẹ vào đầu JH)

JH: chán thật mà (chu mỏ)

GL: bây giờ chỉ cần cho thỏ ăn là hết chán đúng không?

JH (mắt long lanh): Ưm

GL (chỉ tay vào má): Bobo 1 cái đi, rồi tớ đưa cậu đi ăn

JH vô tư kiễng chân lên thơm vào má của GL. Tại sao ư? đây là chuyện bình thường đối với họ mà. Chỉ cần JH muốn xin xỏ GL điều gì, cô có thể hôn anh, vã dĩ nhiên mọi điều cô cần, anh sẽ đáp ứng hoàn hảo

JH (kéo tay GL): đi nào, yeah!

CANTEEN:

Chộ ôi, anh Guanlin kìa, đẹp trai quá à.

Đẹp trai quá đi.

Thật muốn làm bạn gái ảnh quá.

Ể con nhóc đi bên anh ấy là ai thế.

ừm, xấu ngoắc à.

chắc là mấy con ở trong quán bar hết tiền rồi nên suốt ngày thất bám dính lấy anh Guanlin ấy mà.

đúng đúng.

Ngày nào cũng thế, cứ đi xuống canteen hay ra sân bóng rổ, anh đều bị bọn con gái lớp khác vậy quanh. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Những lời xôn xao vừa rồi thực làm anh khó chịu. Anh không cho phép ai nói bảo bối của mình như vậy, tới đụng vào 1 sợi tóc của cô anh đã cho phạp phải tử tội, giờ đây lại dám nói cô như thế. Thật sự Guanlin không thể kìm chế được. Nếu như lúc ấy không có thỏ con ở đó, có lẽ anh đã rút súng ra ná từng người mất.

GL (gằn giọng): Lại có người chán thở!

Anh nhìn họ với ánh mắt hình viên đạp. Tất cả im phăng phắc chỉ còn lại những tiếng bước chân đi lại. JH sợ hãi nép vào một bên. Thấy biểu cảm của bé thỏ có vẻ khác thường, anh quay lại, dịu dàng.

GL: đừng sợ chứ, đây đâu phải lần đầu cậu thấy tớ thế này đúng không? Tớ hứa sau này sẽ không làm như thế với cậu đâu. (xoa đầu JH)

JH: Hứa nhé (tay run run)

GL: ờm, hứa mà.

Rồi hai người lại phía bàn ăn. Cô ăn rất rất nhiều a, còn anh thì sao? Anh ấy hả, ngắm cô thôi, anh thấy no rồi.

JH: ăn đi chứ, cái tên này. Nếu không ăn là Hoonie ăn hết đó!

GL (vẫn nhìn JH đắm đuối): cứ ăn đi, tớ no rồi

JH: đã ăn gì đâu mà no cơ chứ!

GL: ờ thì (đỏ mặt)

Thấy Gl vẫn cứ tiếp tục nhìn mình mà không ăn, JH đưa thìa cơm lên trước mặt GL.

JH: a nào

Không cần chừ, anh ăn hết miếng cơm mà cô đút. Trong lòng anh lúc ấy như đang nhảy múa vậy. Người con gái anh yêu vừa mới đút cho anh ăn, có lẽ nào cô cũng thích anh không.

JH: ngon chứ?

GL: ừm

Như thói quen của mình vậy, anh cầm tay trái của cô lên hôn nhẹ một cái.

GL: Cậu đã thích ai chưa? (tò mò)

JH (thản nhiên): Rồi, tớ có thích 1, người anh ấy tốt với tớ lắm.

GL: thế à (giọng có chút buồn), thằng đó là ai mà may mắn thế.

JH (nhây): hổng nói đâu!

GL (nhếch mép): người như cậu mà cũng có người theo sao?

JH: sao vậy Lin Lin? (vẫn ăn)

GL (đứng dậy, bỏ đi): cậu cứ từ từ thưởng thức, tớ lên lớp trước.

JH: ấy ấy, đợi người ta với chứ!!

Guanlin cố gắng bước từng bước nặng nề về lớp. Trong lòng anh lúc bấy giờ thật rối bời. Cô ấy đã có người yêu rồi sao? Vậy bao lâu nay mình đối với cô ấy là gì? Là đơn phương hay người đến sau? Anh cứ suy nghĩ quẩn quanh mãi, cố gắng bước thật nhanh để bé thỏ đang chạy ở đằng sau không thể đuổi kịp.

BỤP, 1 cú đấm trời giáng từ phía sau lưng anh, khiến anh đau nhói. Là ai dám đánh anh cơ chứ, ở trường này bao người sợ anh đếm không xuể kể cả Jihoonie vậy mà bây giờ lại có người dám đánh anh. Guanlin quay lại phía sau định giơ nắm đấm lên vừa chực chờ để trút con tức giận, vừa để đánh cái tên nghênh ngang dám đụng vào anh.

TZ: Nè nè, mặt tao nek, có ngon thì đánh đi (chỉ tay vào mặt, thách thức)

GL: Chị Tzuyu à, chị bớt bạo lực đi, may ra mới có người hốt đó. (vẻ mặt ấm ức nhìn TZ)

TZ: ê ê nói thêm câu nữa ăn dòn với tao nha mậy! Sao? sao mặt nhũn ra như cái bánh đa nhúng nước sôi thế hả thằng kia? Thất tình thì tự tử chứ đừng có đứng đây ỉu xìu trước mặt tao nha mậy

GL: trời đất, cái bà này. Từ đâu chui ra rồi giờ nói người ta đứng trước mặt là sao? (lấy 2 ngón tay xoa thái dương)

TZ: Từ khi nào có bệnh đau đầu thế mậy.

GL: chị hai ơi, tha cho em đi, em đang còn hơn cả thất tình đây này.

TZ: trời đất, tưởng giè, con nào, nói, tau xử lý.

GL: tui đâu cần bà oánh nhau đâu bà nội. (vẻ mặt khó hiểu)

TZ: ê ê, tau hỏi thiệt nè. Từ ngày đến nay Ba Joon cho mày ăn những cái gì mà sao não kém thông thế hở. 'xử lý' ở đây là để thử lòng đó con.

GL: trời đất, nói năng cứ cà chớn. Vậy giờ thủ lòng làm sao được cơ chứ, cô ấy có ny rồi

TZ: đi vào lớp đi, rồi ra về đừng về với nó nữa nghe chưa! ra cổng trường nhớ phối hợp với tao là được, OK bye.

GL: ừm, cơ mà chị biết ai không mà đòi phối hợp

TZ: ê, ê, mày từ khi nào bắt đầu thèm đòn thế hả. Con bé Jihoonie chứ ai, mày cứ bày đặt chơi chữ với chụy! Rồi rồi, mau mau khuất vào lớp đê.

Thế là Tzuyu và Guanlin mỗi người 1 hướng đi vào lớp. Trong lòng anh có vẻ đã nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Bao lâu nay những người thích Hoonie của anh đều bị anh xử lý hết vậy mà bây giờ JH lại nói đã thích 1 người, và còn rất tốt với cô ấy nữa. Anh có gì thiếu, có gì không bằng hắn sao?

JH: Lin Lin à, người ta tìm cậu nãy giờ đó. (thở hổn hển)

GL (mặt lạnh): thế sao, tim tớ làm gì hả, đi tìm cái người yêu cậu đó! Phiền phức thật

JH (tái mặt, ấp úng): là.......... là sao cơ.

GL bước ngang qua JH, không thèm để ý tới cô nữa. Cả 2 tiết đầu ngày hôm ấy Jihoon và Guanlin không thèm nói với nhau một câu nào. (họ ngồi chung bàn). Cho đến khi ra chơi giữa giờ.

SN (Sana): Hoonie à, có người gặp cậu kìa, anh ấy đang chờ ở ngoài cửa lớp đó

JH (mặt vui vẻ): thế à, vậy là ai thế Sana?

SN: à hình như là anh Suho của khối trên thì phải. (vừa nói vừa nhìn Guanlin)

JH: ừm, mình ra liền.

Sau khi Jihoon bước ra khỏi lớp, Guanlin liền đứng bặt dậy khỏi bàn, khuôn mặt đen như đít nồi.

GL (gằn từng tiếng): LEE SANA, Suho đó là ai hả?

SN (chẳng chút lo sợ): có lẽ là ny của Jihoon thì phải, dạo này thấy họ thân thiết ghê.

Guanlin vội vã khoác áo đi ra khỏi lớp, cùng lúc ấy, Suho và Jihoon đã đi mất.

Tua lại lúc Suho và Jihoong gặp nhau.

JH: anh Suho, việc em nhờ, anh đã làm chưa ạ?

SH (Suho): rồi rồi, của nhóc đây! (đưa chiếc hộp màu đỏ cho Jihoon), Có muốn mở thử không.

JH: thôi thôi không cần đâu, dù gì anh chọn cũng đẹp mà.

SH: xì, chỉ được cái giỏi nịnh, mở ra xem có ưng không, với lại xem xem có vừa tay nó không chứ!

JH: rồi rồi, mở liền đây. (cô từ từ mở khẽ nắp chiếc hộp ra)

Minh họa đồ bên trong hộp

SH: sao hả? có ưng ý không?

JH (vui vẻ): ưng ạ.

SH: ưng thì tốt rồi, mau mau xuống canteen đi ăn gì đó thôi, chứ từ sáng tới giờ bị mấy đứa con gái vây, hành cho tới số hà.

JH: ai bảo anh đẹp quá làm chi.

"ai bảo anh đẹp quá làm chi" Từng câu từng chữ đã lọt vào tai của Guanlin, anh tức tối bỏ về lớp. Anh đâu biết cuộc trò chuyện ấy có ý nghĩa như thế nào đối với Jihoon. Sắp sinh nhật anh rồi, cô ấy vì chẳng biết chọn quà ra sao, đành phải nhờ Suho (anh họ của mình) giúp. Bấy lâu nay cô thân thiết với Suho hơn chỉ là vẻ bề ngoài mà người ta nhìn thấy, thực ra cô với anh ta đang trao đổi về vấn đề mua quà cáp cho Guanlin mà thôi. Suho cũng vậy, anh nào dám phản bội Tzuyu chứ, anh yêu Tzuyu vậy mà. Guanlin đang hiểu nhầm mà thôi!

Ra về:

Guanlin sải bước thật nhanh về phía trước, anh không muốn đợi Jihoon một chút nào, có lẽ anh sẽ giận cô.

TZ: Guanlin à!!! (nhẹ nhàng)

GL: hả? (khó hiểu) à....... ờ.......... ờm. Tzuyu đó hả? Bảo bối à, mình về thôi!

Anh cố gắng kìm nén, đóng giả 1 vở kịch với TZ để xem JH biểu hiện như thế nào thôi? Không ngoài tính toán của TZ, 2 người họ cố gắng nói to để JH nghe thấy và cô bé cố đuổi theo họ.

JH: Lin, hộc........ hộc........ Lin Lin à, hộc.......... đây là, hộc........ hộc.... là ai thế.

Thấy kế hoạch của mình đã hoàn hảo, TZ tiến lại gần JH, và nâng cằm cô bé lên, rồi quay lại nói với GL.

TZ: Guanlin anh yêu à, đây, là ai thế, sao lại gọi anh là LinLin vậy?

JH (ngỡ ngàng): Tôi, tôi là

TZ: Là ai vậy? (khoác tay Guanlin)

GL: Chẳng là ai cả, Bảo bối à, mình về thôi! (liếc nhìn JH rồi giả vờ cười khinh miệt)

Tzuyu và Guanlin cùng nhau sải bước ra về, bỏ lại Jihoon một mình đang đứng ở đo ngỡ ngàng. Vậy là hết rồi, cô chỉ là người tới sau thôi. Tzuyu xinh đẹp như vậy, đã thế Guanlin lại học giỏi nữa, họ thật hợp đôi mà. Cô thẫn thờ bước về nhà, chạy lên phòng khóc nức nở.

YG (bước vào phòng): con gái của ta lại sao lại khóc hả, hôm nay Guanlin không đưa con về sao, hay có ai bắt nạt con? (ân cần ngồi xuống giường)

JH (khóc nấc lên): Papa, papa ơi, Lin Lin có ny rồi, Lin Lin, sẽ không quan tâm, không chơi với con nữa.

YG: Con thích Lin Lin phải không? (thản nhiên)

JH: (không nói gì, gật đầu)

YG: thế tại sao con không nói với Guanlin?

JH: con sợ lắm papa ơi, con sợ cậu ấy từ chối con, hức hức

YG: thôi được rồi, con nghỉ đi, đừng khóc nữa, sẽ mệt đấy.

Nói rồi ông bước ra ngoài và khóa cửa phòng Jihoon lại, ông biết, bây giờ con gái mình cần được khoảng riêng tư. Yoongi sải bước ra ngoài dạo phố, ông gặp Guanlin.

GL: cháu chào chú.

YG: nhóc con, cháu còn thích bé Hoonie như ngày trước cháu nói với ta chứ?

GL: cháu........... cháu, rất thích, cơ.............. cơ mà, không phải Jihoonie đã (chưa nói hết câu)

YG: Suho là anh họ của nó (thờ ơ)

Tại sao Yoongi biết ư? Chính ông và Nam Joon đã sắp xếp tất cả mọi chuyện để chúng xảy ra đúng hướng. Chẳng có gì lạ nếu bây giờ ông ngồi lại và nói chuyện với Guanlin.

GL: thật.................. thật vậy sao ạ?

YG: Vậy bây giờ cháu vẫn sẽ tiếp tục chứ?

GL: Vâng, cháu sẽ tiếp tục cho tới khi nào cô ấy hiểu thấu thì thôi

YG: Con gái ta giao cho cháu, đừng để nó tiều tụy quá là được.

GL (vui sướng): thật sao ạ! Chú giao Hoonie cho cháu sao, cháu cảm ơn, cảm ơn chú nhiều.

YG: Ta chỉ có mỗi nó, ta tin tưởng cậu như vậy, ta không nói gì, hẳn sau này nó cũng là của cậu thôi.

Nói rồi Yoongi đứng dậy bỏ đi, để lại Guanlin vẫn còn ngồi đó cười sung sướng.

(mị: Best ông bố của năm)

1tuần dài đằng đẵng cứ thế trôi qua, vậy là sắp đến sinh nhật Guanlin rồi, họ vẫn còn giận nhau. Nói là giận nhau nhưng GL vẫn cứ dõi theo người vợ tương lai chính thức của mình. Suho và Tzuyu vẫn đóng giả trò mòe đó, họ chán nản vì mãi mà JH vẫn chẳng động tĩnh gì. Mọi việc cứ thế mà trôi qua cho đến ngày sinh nhật thứ 20 của anh. Tất cả mọi công ty mọi tập đoàn có con cái đều được tới dự, và gia đình của Jihoon là không ngoại lệ.

NJ (Nam Joon) (Bước lên bục phát biểu): Hôm nay là sinh nhật con trai tôi, cũng là ngày, tân chủ tịch tập đoàn được nhận chức mong mọi người hãy tận hưởng thật vui vẻ.

Tân chủ tịch tập đoàn? Đúng vậy, bạn không đọc nhầm hay nghe nhầm gì cả, Nam Joon đã đưa toàn bộ cổ phiếu của mình cho con trai, ông sẽ cùng Guanlin cai quản tập đoàn, anh sẽ không đi học những năm đại học còn lại nữa. Jihoon ngỡ ngàng, cô như chết đứng vậy, hộp quà trên tay như được cô nắm lại thật chặt, chặt hết sức có thể. Hôm nay mẹ Jimin thật chu đáo, chuẩn bị cho cô lộng lẫy đến cả nhân vật chính bữa tiệc (Lai Guanlin) phải đắm đuối ngắm nhìn.

Minh họa chiếc váy của Jihoonie:

Cô thẫn thờ bước ra ngoài, và đi lên ban công hóng mát. Gió trên ấy thật lạnh mà, cô co người lại như 1 chú mèo nhỏ. Bỗng nhiên luồng ấm áp từ đâu tới khiến cô giật mình bất giác quay về phía sau. Là Guanlin, anh đã cởi chiếc áo vest để choàng lên cho cô.

GL: Lạnh đó (vẫn còn giả vờ giận)

JH: ừm (nhìn GL, nước mắt cứ thế rơi)

GL: Này, đùng khóc chứ (lấy tay quệt nước mắt cho cô) thỏ con nhà cậu, hôm nay sinh nhật tớ chứ có phải là đám tang tớ đâu.

JH: Hic, hic, Lin Lin à, đừng giận Hoonie nữa nha, đừng bỏ Hoonie nữa nha, hic hic

GL: Giận? Tớ có khi nào giận cậu chứ, tớ chỉ giả vờ thôi, ai bảo cậu thân thiết với anh Suho quá làm gì?

JH: Hic hic, Hoonie biết sai rồi, từ nay Hoonie sẽ chừa mà.

GL: nhớ nhé, nếu không thì tớ sẽ giận cho coi

JH: ưm (mở túi lấy chiếc hộp quà ra đưa cho GL) đây là quà sinh nhật của Lin Lin (dụi dụi mắt)

GL (mở chiếc hộp ra): Rất đẹp

JH: (vui mừng) thích chứ?

GL: Rất thích, nhưng còn có cái thích hơn cơ! (nhìn JH)

JH: cái gì thế? (tò mò)

GL (ghé sát vào tai JH, và ông chặt eo của cô): Anh thích và yêu em từ lâu rồi, gả cho anh nhé, đây là điều mà anh thích đó!!!

Bị Guanlin ôm chặt như thế, JH đỏ mặt quay đi chỗ khác:

JH: Cơ cơ mà, chúng mình không phải là bạn sao, sao có thể cưới chứ.

GL: Ai nói bạn thân thì không thể cưới?!

Anh cười rồi quỳ xuống cầu hôn cô.

GL (nói lớn): Park Jihoon à, Gả cho anh nha! Anh sẽ chịu trách nhiệm, yêu thương em cả đời luôn!!!

JH: Anh không được quên lời hứa ngày hôm nay đâu đó nha!!!

GL: Con thỏ nhà em, Anh sẽ làm tất cả để em cảm thấy an toàn khi ở bên anh

Thế là từ ngày đó, anh yêu thương chiều chuộng cô hơn, nhưng khổ nỗi bạn Cáo nhà mình phải đợi tận 2 năm liền mới rước được bạn thỏ về nhà ăn sạch.

Minh họa ngày cưới.

JM (cầm tay Jihoon và quay sang Guanlin): con nhớ phải chăm sóc tốt cho con gái ta đó, nó ương bướng như vậy, con cứ xử lý hết mực a!

GL (nhìn JH rồi cười): dạ mẹ

YG + NJ: Làm gì thì làm miễn là 2 ông này sang năm có cháu bồng là được rồi.

JH (đỏ mặt): Papa à

GL: Sẽ nhanh thôi, Papa không cần giục đâu ạ

NJ+YG: Tốt!!!

5 năm sau tại nhà Linhoon.

JH (hét): Lai Guanlin, tôi thề với anh đây sẽ là đứa cuối cùng đó. Aaa..........., bé con à đừng đạp mẹ nữa. Còn 2 tháng nữa thì con không ở với mẹ nữa đâu, con đang luyến tiếc đó à.

GL: Vợ à, anh chỉ thực hiện lời hứa sẽ yêu thương và chịu trách nhiệm với em cả đời thôi mà.

Lai Guangi (con của GL và JH): mama à, sau này hãy rút kinh nghiệm đừng có hứa mấy cái lời vừa có lợi, vừa có hại nữa có biết chưa.

JH: Hừm tại ai mà tui phải hứa mấy cái lời như thế chứ, tại cha con các người chứ ai, không nói nhiều nữa, Lai Guanlin, Lai Guangi, 2 người mau mau chuẩn bị bữa tối cho tôi, mau!!!

GL: Tuân lệnh bà xã

Guangi: đã nghe rõ nhiệm vụ!

Nói rồi 2 cha con dắt nhau đi xuống bếp, cô chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu.

JH: Ba thì tuân lệnh, con thì nghe rõ, haizzz, thật mệt mỏi cho tôi mà (nhìn xuống bụng) bé con à, sau này con phải giống mẹ chứ đừng giống papa và anh con có biết chưa?

Thế là Từ ấy họ sống bên nhau, và hạnh phúc Forever.

Lại hóng truyện của mị nữa nha babe!!! Love you so much! thank for read!!!!

tau chú thích: sẽ có ngoại truyện và có H oki oki, hóng nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro