Ngoại truyện: Về ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "GUANLIN A........." ôi cái tiếng gào đầy nội lực không thể nhầm vào đâu được của Jihoon vang khắp biệt thự khiến người làm giật thót tim muốn đi viện. Cô gào mãi mà Guanlin chưa chịu xuống để đưa cô về với mẹ Jimin.
     Chẳng là cặp vợ chồng này cưới nhau cũng được 2 tháng rồi mà do bận công việc quá nên chưa đi chơi được đâu. Hôm qua Guanlin cũng đã tới công ty để sắp xếp ổn thỏa công việc trong 4 tháng để anh có thể đưa bà xã đại nhân đi chơi, thực chất là đi tuần trăng mật muộn. Nhưng trước hết thì cô muốn về nhà trước.
      Tại biệt thự của Linhoon.....

" GUANLIN.....ANH MÀ KHÔNG NHANH LÀ EM GIẬN Á!!!" Đứng dưới đại sảnh chống nạnh la lớn.

GL ( mặc vội chiếc áo): từ từ đi vợ, em mà vậy là khỏi đi luôn đấy.

JH: anh quá đáng...em về sẽ mách mẹ....

GL: Vợ bớt giận, mình đi về ngoại 2 ngày thôi đấy.

JH: hứ....(giận dỗi bước đi trước)

    Guanlin đứng phía sau phì cười. Có chồng rồi mà cứ như con nít vậy. Vợ anh đúng là thản nhiên quá mức luôn đấy. Anh cười cười rồi chợt tắt lịm đi. Anh tự nhiên nhớ đếm ngày cưới, rồi lài đếm đếm. Cũng sáu tháng rồi......mà sao chưa thấy nhỉ?! Chẳng là anh đang nghĩ đến, tại sao Jihoon chưa có tiểu bảo thôi mà! Guanlin nhăn mày nhớ gì đó. Chẳng nhẽ Jihoon bị gì trong người, hay do phát triển chậm so với người khác khiến cô bị ảnh hưởng?! Anh nghi ngờ....Hay chính bản thân....bị yếu sinh lý.....2 tháng có lẻ rồi.....

" GUANLIN........anh còn đang nghĩ về cô chân dài nào nữa hả? nhanh lên léng phéng là em cắt đó." Đứng ngoài cổng gọi lớn.

GL: anh ra liền.....* Chẳng nhẽ...?!*

     Anh lập tức vứt suy nghĩ ấy sang một bên, rồi thong thả đi ra cổng hôn vợ 1 cái sau đó lái xe tới nhà ngoại luôn. 
     KIT............anh thắng phanh trước cổng, xuống mở cửa xe cho cô, anh thấy mẹ Jimin.

GL (lễ phép cúi đầu): con chào mẹ.

JM: hai đứa về đó hả, mau vào nhà đi, bố đợi các con lâu lắm rồi đấy.  Mau sang đỡ con bé xuống xe đi, đồ thì để mẹ với người làm mang vào được rồi.

GL: mẹ cứ để đấy đi ạ, để tí con cầm vào cũng được

JM: thôi thôi...nghe lời mau mau đi vào đi. ( gọi) Quản gia Jun....

QG: dạ phu nhân.

JM ( chỉ cái siêu xe của Guanlin): mau đánh xe vào gara cho cẩn thận rồi mang đồ lên phòng đi.

QG: vâng thưa phu nhân

     Rồi anh đỡ Jihoon xuống. Vừa bước xuống xe, Jihoon thấy hình ảnh mẹ đầu tiên, liền nhanh nhảu bật dậy, chạy lại ôm mẹ Jimin thật chặt. Cô nói với bộ dạng phụng phịu tủi thân trông rất dễ thương.

JH: mẹ mẹ....Hoonie nhớ mẹ.

JM ( chỉ vào mũi cô): lớn có chồng rồi còn nhớ mẹ. Nhớ bà già này hay nhớ món ăn bà già này nấu.

JH: đâu mà....con nhớ mẹ. Mẹ với bố cho con ở đây 2 ngày nha.

    " KHÔNG ĐƯỢC" Tông giọng trầm trầm nghiêm nghị phát ra từ phía trong nhà. Còn ai vào đây nữa. Nghiêm khắc như thế thì chỉ có thể là bố Yoongi mà thôi.

YG: sao lại ở đây 2 ngày hả? ( đổi sang giọng ngọt ngào) con phải ở đây 2 tháng.

     Jihoon vui mừng khi thấy bố Yoongi đang đứng ở cửa. Cô vui mừng chạy lại ôm bố. Kể lể đủ thứ chuyện.

JH: bố bố......

YG ( ôm): ừm....( nhìn sang Guanlin): đến đâu rồi con trai. Khi nào ông già này có cháu bồng đây.

GL: bố cứ từ từ, việc này không giục được đâu ạ (cười cười)

JM: được rồi được rồi, mau vào nhà ăn cơm đi.

Phòng ăn....

    Guanlin nhẹ nhàn kéo ghế cho Jihoon ngồi xuống, đợi bố mẹ ngồi rồi mới từ từ ngồi lại. Bỗng " reng...reng....reng" Điện thoại Guanlin bỗng nhiên kêu không ngớt. Không nghe thì có mất lịch sự mà nghe thì lại không biết có làm mất hứng của bố vợ không nên anh đành tắt đi. Đang định lấy ra tắt thì....

YG: mau nghe điện thoại đi, rồi vào ăn cũng được.

GL: vâng, con xin phép.

    Sau khi Guanlin vừa bước ra khỏi phòng, thì Jimin đã nói nhẹ với cô.  Có một người chồng lúc nào cũng trăm công nghìn việc như Guanlin hẳn Jihoon lúc nào cũng ở nhà một mình. Nhưng đổi lại tình yêu của anh đối với vợ lại không ai có thể sánh nổi.

JM: con gái, có một người chồng giống Guanlin, con đừng cảm thấy cô đơn nha con. Ngày mẹ như con, bố Yoongi còn chẳng ở nhà ngày nào nữa ấy. 

JH: Con không cô đơn mà mẹ. Anh ấy lúc nào cũng cứ cách 3 tiếng là điện nếu không ở nhà đó mẹ.

JM: ừm.....À đúng rồi, hôm nay con về mẹ đã đặc biệt làm món cá mà con thích đó, đợi xíu nữa là xong rồi.

    CẠCH....Guanlin ủ rũ mở cửa bước vào phòng. Sắc mặt của anh có chút không tốt khiến bố Yoongi cũng hơi lo. Anh ngồi xuống, cố gắng cười để hòa chung không khí hôm nay thì bố đã lên tiếng.

YG: cứ đến công ty đi, không sao đâu.

GL: nhưng thưa bố, con.....

JM: Jihoon ở đây con không yên tâm sao?

GL: không không phải vậy ạ.

JH: anh cứ đi lằm đi, em không có sao đâu.

GL: là anh không tốt, chẳng khi nào ở nhà trọn vẹn với em. Bô, mẹ ...con ...

YG: không sao đâu...đấy là công việc mà...mau đi đi.

GL: vậy...con xin phép ạ (cúi chào)

     Guanlin cùi đầu lễ phép chào rồi nhanh chóng rời bước nhưng còn chút luyến tiếc vì để vợ ở lại một mình. Anh dừng lại nhìn Jihoon mãi cho tới lúc bố Yoongi xua đi thì mới chịu. 

JM: ôi con rể tôi. 

JH: mẹ....

JM: rồi rồi.....à, chắc là cá cũng được rồi, để mẹ đi lấy, 2 bố con ngồi đây nhé.

     Jimin chưa kịp đứng dậy thì chị gái nào đó đã bưng đồ đến, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cẩn thận tỉ mỉ trang trí vô cùng đẹp mắt đi. Chị ân cần nhìn Jihoon như người nhà.

chị GV: Phu nhân à...từ sau có gì thì gọi con là được rồi. Ít khi cô chủ nhỏ mới về một lần, phu nhân cứ ở nói chuyện, không cần làm gì đâu ạ.

JM: lâu lâu vận động thôi. Con còn việc gì đi làm đi.

Chị GV: vâng ạ.....

     "ỌE........" tiếng nôn ói xuất hiện ngay sau khi chị GV vừa rời đi khi đặt đĩa cá xuống bàn. Jihoon chạy vội vào nhà vệ sinh cạnh đó, nôn thốc nôn tháo dù sáng ra chưa có cái qq chi vô bụng :)). Tất cả mọi người lo lắng không ngớt, mẹ Jimin đứng dậy chạy theo. Chị GV thì vẫn còn đờ ngờ...Chị còn tưởng rằng chính chị là người hại Jihoon nữa cơ...nên khóc nấc chạy theo.

chị GV: Cô chủ nhỏ...hức hức...cô không sao chứ...là tôi có lỗi hức hức.....

JM: được rồi, con mau ra ngoài đi.

     Jihoon khuôn mặt đờ đẫn sau một hồi bước ra ngoài. Bố Yoongi chưa kịp thở phào thì cô đã chạy ngay vào nhà vệ sinh lần nữa. Lần này thì không dám ra khỏi luôn. Cô nôn tới mệt rồi để mẹ đỡ lên phòng ngủ đi mới thôi Tất cả ai cũng lo lắng. Mẹ Jimin đành kêu bác sĩ riêng của Min gia tới. 
    Trong khi chờ đợi bác sĩ khám, bố Yoongi cứ đi qua đi lại đến chóng cả mặt vì lo lắng, còn mẹ thì chẳng thể ngồi yên nổi, cứ ngó vào phòng xem thế nào.

CẠCH......bác sĩ mở cửa bước ra khỏi phòng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro