Chương 1: Tên tôi Khuynh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Khuynh Thành, Võ Khuynh Thành. Nhìn chung, mọi người nhận xét rằng tôi dễ thương, dễ bảo, hòa đồng. Bản tính tôi cũng rất hiền lành nhé ╮(╯▽╰)╭ , chả ghét ai bao giờ..."
-Ê, con hâm kia, điên vừa thôi. Học đi, suốt ngày lo viết dăm ba cái truyện vớ vẩn.
Thề, tôi muốn hất ngay cốc nước lọc vào cái bản mặt thối tha của hắn, khốn nỗi hất xong thì người phải thu dọn sẽ là tôi nên đành phải nhịn, nhịn, nhịn. Nuốt cục tức vào bụng, tôi hậm hực viết tiếp "...chả ghét ai bao giờ, ngoại trừ một thằng điên hàng xóm..."
BỐP!
-Ui da! Đau... Vỗ gì mà mạnh vậy hả tên kia? Huhu, đau chết tôi mất, cái đầu xinh đẹp thông minh của tôi...- tôi vừa ôm đầu vừa rơm rớm.
-Cô mà không học hành tử tế xong viết lung tung bậy bạ là tôi còn đánh mạnh nữa đấy.
-Hức, nhưng anh cũng phải thương hương tiếc ngọc tí chứ. Dù gì tôi cũng là mỹ nhân cấp xóm mà.
-Cô ảo tưởng nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đến con Milu nó còn xinh gái hơn cô đấy. Đọc ngôn tình nhiều quá lú rồi à?
Tôi căm tức liếc nhìn hắn đầy thù hận. Milu là chú chó Alaska của nhà hàng xóm. Và tất nhiên, hàng xóm ấy chính là gia đình hắn. Cả gia đình ấy, từ thùng rác đến con chó, ai tôi cũng quý, chỉ trừ mỗi một thằng cha không thể ưa nổi, là hắn, Đinh Thế Bảo. Rõ ràng, hắn chỉ hơn tôi có ba tháng, vậy mà lại học trên tôi một lớp, nghiễm nhiên làm đàn anh của tôi. Đã thế, hắn lại còn là một kẻ vô cùng hóng hớt, hay phá đám nữa. Bất kì chuyện tốt gì của tôi đều bị hắn làm cho tơi bời hết.
*Sự việc 1: Khi tôi còn đang học mẫu giáo thì được một bạn trai tặng cho hai cái kẹo chocolate nhân ngày 14/2 (đấy, còn bé đã ùn ùn người theo rồi). Vốn tôi rất thích ăn kẹo nhưng lại bị mẹ cấm vì sâu răng, nay có kẹo là tôi phải ủ thật kĩ, giấu giếm mãi mới chọn được một góc tường kín đáo. Vừa mới bóc phần vỏ, mùi kẹo đã xông lên mũi. Tôi hít lấy hít để, sau đó nhắm mắt, cầm một viên chuẩn bị cho vào mồm thì "VÈO, VÈO ". Mồm tôi vẫn y nguyên trong tình trạng há to, nhưng kẹo thì lại bay vào mồm tên chết tiệt đằng sau, không ai khác là Bảo. Nhưng vì hắn ăn vội quá, hai viên kẹo tuột vào xong mắc kẹt tại cổ họng, mặt tím tái hết cả. Tôi ngập chìm trong đau thương vì bị mất kẹo, liền òa lên khóc , mồm luôn miệng gọi "Cô giáo, cô giáo,..".
Hắn bị đưa đi bệnh viện với cái lí do rất củ chuối là hóc kẹo. Còn tôi thì đau khổ gặm nhấm nỗi buồn mất hai viên kẹo suốt một thời gian dài.
*Sự việc 2: khi tôi học lớp 8, hắn học lớp 9, tôi bắt đầu ra dáng thiếu nữ, cũng bắt đầu làm đẹp các thứ như các bạn gái khác. Chúng tôi học chung trường, hắn là đội trưởng đội canh cổng (chó đầu đàn giữ cổng thì đúng hơn). Ở trường có quy định không cho các bạn nữ sơn móng, đánh son, mà việc bắt bớ mấy cái này sẽ do đội canh cổng phụ trách.
Rõ ràng, tôi chỉ sơn hồng có hai móng tay cái, nhưng lại bị bắt đứng lại cả tỉ lần. Tên tôi được xướng lên thứ hai đầu tuần trước toàn trường nhiều đến mức nổi tiếng luôn. Trong khi bọn con gái lớp tôi sơn xanh lè cả bàn chân, bàn tay thì bình an vô sự. Tôi đoán là hồi đấy mắt hắn bị lác nặng.
Sau đấy, tôi được một bạn nam trong lớp rủ đi chơi. Tuổi ẩm ương, cảm nắng một tí, đi chơi hai ba lần là bình thường. Nhưng bố mẹ tôi thì lại vô cùng ghét mấy chuyện ấy. Tôi đoán, nếu bố mẹ mà nhìn thấy tôi đi chơi với con trai, chắc tôi sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mất. Thế nên tôi từ chối hết những cuộc "hẹn hò" hờ ấy. Vậy mà có một ngày, chàng trai mà tôi thích lại rủ tôi đi chơi, uống sinh tố ở quán gần trường. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã đồng ý.
Suốt cả quá trình chuyện trò, tôi luôn cố bày ra vẻ thục nữ dịu dàng cho đối phương. Ấy thế mà, ấy thế mà... Í, đằng kia có ai nom như mẹ tôi ý nhỉ? Á, mẹ tôi, mẹ tôi đang đến gần, với tên BẢO theo sau?!! Đầu tôi trống rỗng, chẳng còn nghĩ đc gì nữa, vội vàng chui xuống gầm bàn trốn. Cũng may, bàn được phủ vải che chấm đất nên không sợ bị phát hiện. Tôi nín thở, nghe tiếng mẹ tôi rõ mồn một:
-Ơ, sao cháu bảo Thành ở đây?
-Vâng, lúc em ấy ngã cháu có dìu vào đây ngồi nhờ để gọi cô đến đón mà.- giọng chó đẻ của tên chim lợn ấy phét lác.
- Ôi, trật chân mà còn đi đâu không biết.
-Thôi, hai cô cháu mình tìm tiếp, chắc quanh quanh đây thôi cô ạ.
-Ừ, mình tìm tiếp.
Rồi tiếng giày cao gót xa dần
Tôi quên hết cả hình tượng, lồm cồm bò ra, đầu tóc bù xù. Mặt bạn nam dễ thương kia không thể thốn hơn được nữa, vội vàng nói:
-Thôi, cũng muộn rồi. Mình về trước nhé.
-Ơ...
-Bai bai. Mình về đây.
Tôi thất thểu đi về nhà, lòng căm hận thằng Bảo chết bầm kia. Quả nhiên, tôi vừa vào nhà, mẹ đã sốt sắng chạy ra:
-Đâu,chân cẳng thế nào mà vẫn lông nhông được thế?
Tôi lấp liếm:
-Trật chân thôi mẹ. Nhưng có bác nắn lại cho con rồi.
Nói rồi tôi bỏ về phòng, mặt như đưa đám. Tôi úp mặt vào gối, hét to lên. Sau đó thở phì phò đem con gấu bông làm hắn, cấu xé đến mức lòi cả ruột bông ra ngoài.
Đấy, hắn đã phá đám mối tình đầu của tôi như thế.
Vậy mà bây giờ hắn còn đòi cắt ngang con đường làm tác giả văn học mạng của tôi ư? Không! Không! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Bộp.
-Nhìn đi cô nương rồi tỉnh mộng ngay nhé. Hay tôi còn phải đưa cho mẹ cô duyệt thêm nữa?
Ớ?! Bài kiểm tra văn 5đ của tôi làm thế nào lại bay vào tay hắn được? Thôi chết, mẹ mà nhìn thấy là sự nghiệp của tôi đi tong, đành phải xuống nước làm hòa vậy.
-Thôi mà anh Bảo. Từ từ uống miếng nước, làm gì căng. Hay anh uống nước cam nhé, em pha cho.-tôi cười xu nịnh, ra vẻ thân thiết.
-Thôi, tôi chả dám. Nhỡ cô bỏ bột thông cống vào thì chết tôi-lại cái giọng điệu mỉa mai ấy-cô cứ học hành tử tế đi là được rồi.
Hừ, suốt ngày lải nhải học học. Chả phải hắn ta dựa vào việc mình học hơi giỏi tí hay sao chứ. Đồ đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro