Chương 6: Hết người này đến người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bình Hoa chỉ cách cơ quan một đoạn đường chưa tới mười phút đi bộ. Sau khi người phụ nữ Beta kia bước vào đường Bình Hoa, thì chỉ vào mấy biển báo giao thông trên đường, khoanh vùng một khu vực: "Bắt đầu dọn lá rụng từ chỗ này, quét đến ngã tư đường gần nhất thì dừng lại."

Những người ở đây ít nhất đã ở Nam Thành được mười mấy năm, nên biết rất rõ đường Bình Hoa cách ngã tư đường gần nhất bao xa, xấp xỉ với một vòng đường băng dài tám trăm mét.

Lại nhìn qua đường phố, cho dù buổi sáng công nhân quét đường đã dọn dẹp rồi, thì mùa lá bạch quả rụng tháng tám đâu phải muốn dừng là dừng được. Mỗi khi gió thổi qua, tuy rằng rất thưa thớt, nhưng những lá cây hình quạt vẫn không ngừng rơi xuống mặt đất, thế là mặt đất đâu đâu cũng toàn là lá rụng.

Mọi người đau khổ khôn nguôi, ai nấy đều mang gương mặt ủ rũ, nhưng khi nhớ đến chuyện mình còn phải nhập vai, vậy là chỉ đành giấu nhẹm đi biểu cảm khó coi đó, trở nên tự nhiên hơn.

Kim Thái Hanh biết rõ mình không trốn được nữa, bắt buộc phải quét con đường này. Thế là khi những người khác còn đang õng à õng ẹo, thì hắn đã nhặt cây chổi lên và sẵn sàng quét dọn.

Quét được một lát, ai cũng tự biết trốn không thoát được, chỉ đành gắng gượng xốc lại tinh thần, cố gắng quét dọn lá rụng.

Mỗi học kỳ, học sinh trường trung học số 1 và trường trung học số 2 đều sẽ ra quét dọn đường phố, nhưng đó chủ yếu là việc của khối lớn nhất, mà đa số bọn họ đều là khối 11, 12, không ai ngờ rằng mình lại phải trải qua thêm lần nữa.

Trên đường, có người nghỉ chân đứng lại nhìn bọn họ. Có một ít người đã giơ điện thoại lên chụp, có lẽ là cảm thấy cảnh một đám học sinh có giá trị nhan sắc cao như vậy dọn dẹp lá rụng trông rất thích mắt.

Thường Ý xúc một đống lá rụng, đổ vào cái bao nilon đen thật lớn do nam Alpha bên cạnh lấy đến. Nhân lúc camera không quay về phía bọn họ, cậu ta bèn buông cái xẻng xuống, đấm đấm lưng: "Đẹp quá cũng là cái tội mà. Tôn Hoài Văn à, cậu nói xem có đúng không?"

Tay Tôn Hoài Văn đang xách cái bao nilon lớn lên, lá rụng rơi hết xuống đáy. Anh chàng nhìn thoáng qua, thấy sắp đầy, chợt nói với vẻ rầu rĩ: "Tôi chưa từng nghĩ rằng ba mẹ mình sinh ra mình đẹp trai tuấn tú như vậy, lại là để đi quét đường."

Thường Ý cười khanh khách, kéo cô nàng Nguyễn Khả San vừa đổi cây kẹp rác thành bao nilon sang, rồi chỉ vào Tôn Hoài Văn, nói: "Giới thiệu chút nè, Tôn Hoài Văn ở trường trung học số 2 bọn tớ là một anh chàng học giỏi, nhan sắc tầm cỡ hoa khôi, hoa khôi hài."

Tôn Hoài Văn bất lực nói: "Cậu có thể đừng dán nhãn bừa cho người ta như vậy không?"

Thường Ý rất vui vẻ, cười đến ngã nghiêng ngả ngửa: "Ai bảo cậu tự luyến như vậy chứ? Mỗi lần đều hài hước thế mà."

Biểu cảm của Nguyễn Khả San đầy ai oán, cô thở dài: "Anh chàng tài sắc vẹn toàn bên trường cậu có thể hòa nhập với mọi người như vậy, thật hâm mộ quá chừng."

Diện mạo của Tôn Hoài Văn khôi ngô xán lạn như ánh mặt trời, vừa nhìn đã biết là rất hòa đồng, hoàn toàn trái ngược với kiểu người như Kim Thái Hanh.

Tôn Hoài Văn rất ngạc nhiên, nhưng rồi cười nói lại ngay: "Không giống được đâu. Tôi đây này, các cậu xem, các cậu nói chuyện với tôi, nhưng mà làm gì có tí suy nghĩ nào khác đâu. Nhìn lại anh chàng bên trường các cậu đi, rõ ràng là mẫu người mà mấy bé Omega rất yêu. Nào là đẹp trai lạnh lùng, tính tình quái dị, ai nhìn mà chẳng rung rinh đâu? Nhìn xem, không phải bây giờ đang có một Omega chạy theo sao?"

Nguyễn Khả San bất chợt tìm kiếm bóng dáng của Kim Thái Hanh, đúng thật là nhìn thấy có một người bám sát theo từng bước chân của hắn. Đó là một bé Omega rất xinh, gương mặt trong sáng, thuần khiết.

Là Lê Thư.

Không ngờ rằng Lê Thư bị từ chối như vậy rồi mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Bên cạnh Kim Thái Hanh có một Omega bám theo sát nút. Hắn quét về hướng nào, thì người kia cũng đi về hướng đó. Hắn vẫn chưa quên chuyện mình mới từ chối người ta vào hai ngày trước, mà bây giờ vẫn cứ cầm cây chổi thoắt ẩn thoát hiện trước mặt hắn như thế.

Chợt thấy người kia lại ưỡn ẹo đi về phía mình.

Lại đến nữa rồi, phiền phức thật sự.

Mặt Kim Thái Hanh trầm xuống: "Cậu muốn gì nữa đây?"

Lê Thư vừa thấy biểu cảm của Kim Thái Hanh khó coi như vậy, biết là mình chọc người ta tức giận, nên cũng không dám quấy rầy nữa: "Kim Thái Hanh, anh thử với em đi. Em không hề xấu mà."

Đúng rồi, ở trước mặt Kim Thái Hanh, Lê Thư chỉ có thể nói là không xấu thôi.

Ánh mắt Kim Thái Hanh bình thản, nhưng giọng điệu lại khinh thường: "Cậu lấy sự tự tin đó ở đâu? Vì sao lại cảm thấy tôi nên thử với cậu?"

Trong nháy mắt đó, Lê Thư như rơi xuống vực sâu, lời hắn nói rất khó nghe, so với câu "Cậu nói xong chưa, xong rồi thì đừng ngáng đường" khi trước thì càng giống gió lạnh thấu xương hơn, khiến y đông cứng tại chỗ, chẳng động đậy nổi nữa.

Kim Thái Hanh mắt không thấy thì tâm không phiền, thế là đi sang chỗ khác.

Nguyễn Khả San nhìn thấy Lê Thư vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt như muốn khóc mà không dám khóc. Vừa đúng lúc bọn họ đến gần, mà âm lượng cuộc trò chuyện kia lại vừa đủ , thế là bọn họ có thể nghe thấy hết cả, Thường Ý và Tôn Hoài Văn nghe xong cũng sững cả người.

Sau một lúc lâu, Thường Ý mới nói: "Nắng mưa thất thường thật đấy, cậu ta có biết yêu không đây?"

Nguyễn Khả San nhìn về phía Tôn Hoài Văn: "Đúng như lời cậu nói đó. Mấy bé Omega yêu nhất là kiểu người đẹp trai lạnh lùng, lại còn nắng mưa thất thường như vậy đấy."

Nhưng ngược lại, Tôn Hoài Văn bỗng nuốt nước bọt: "Tôi cảm thấy chắc là mình dễ thoát ế lắm."

Thường Ý không thể không thán phục, lắc đầu: "Tớ tưởng rằng Điền Chính Quốc từ chối người ta là đã đỉnh lắm rồi, không ngờ rằng còn có người đỉnh hơn. Đúng là con người không ai hoàn hảo cả, núi cao còn có núi khác cao hơn."

Nói xong, Thường Ý mới kịp nhớ ra, bèn hỏi: "Nói Điền Chính Quốc mới nhớ, cậu ấy đâu?"

Tôn Hoài Văn đưa tay chỉ về đường phố phía trước: "Ở bên kia kìa, vừa nãy đổi sang cây chổi xong thì đi quét lá rồi. Cậu nhìn thấy anh quay phim kia không, như thể đang hận vì không được quay cận mặt, chỉ muốn quay một mình cậu ấy thôi."

Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ nghiêm túc quét lá rụng mà thôi. Từ mười phút trước, nhóm quay phim chỉ chăm chăm quay một mình cậu. Cách đây không lâu cậu mới bị lời của Phó Sâm làm cho bẽ mặt, nên không dám tự đi rước xui rủi vào người nữa đâu.

Thật ra Kim Thái Hanh chỉ giúp cậu mà thôi, không hề có gì khác, sao cậu cứ phải chấp nhất như vậy làm chi?

Bị say nắng khiến cho kỳ động dục đến sớm hơn, suốt một tuần đó, mỗi một giây một phút, trong đầu của Điền Chính Quốc chỉ toàn là sườn mặt của người ta, cứ mãi xuất hiện trước mắt, muốn quên cũng chẳng được nữa. Vốn cứ nghĩ là do kỳ động dục, chỉ cần kỳ động dục kết thúc sẽ trở về như cũ, nhưng dường như nó đã khắc sâu vào tâm trí cậu rồi.

Suy cho cùng thì chính cậu cũng chẳng rõ mình có tình cảm như thế nào với Kim Thái Hanh, chỉ là cậu muốn đến gần người ta mà thôi.

Cậu vẫn luôn cho rằng người giúp mình là một Alpha lạnh lùng, chứ chưa từng nghĩ rằng người đó lại là kẻ không hiểu lòng người, còn khô khan cứng nhắc đến thế.

Học kỳ trước có nghe những bạn học xung quanh nói anh chàng tài sắc vẹn toàn bên trung học số 1 phân hóa thành Enigma trăm năm khó gặp. Sau đó cả đám người bắt đầu than vãn rằng vận mệnh bất công, đã đẹp, lại còn là Enigma, có còn để cho người ta sống nữa không đây?

Enigma cao hơn Alpha, cho dù là thể lực hay trí tuệ đều mang đẳng cấp cao nhất. Trong xã hội, bọn họ đều là những người thành đạt, nằm trong giới thượng lưu. Nhưng cuộc sống của bản thân đã hoàn hảo rồi, còn thêu hoa trên gấm* làm chi?

(*Câu thành ngữ "thêu hoa trên gấm" với hàm ý nghĩa là tô điểm, nhuận sắc, làm cho tươi đẹp hơn. Vốn dĩ bản chất lụa là gấm vóc đã thuộc về phẩm cấp thượng hạng nhưng khi được điểm xuyến thêu hoa sẽ khiến cho nó thăng hạng về giá trị và thêm phần cao sang, quyền quý.)

Tầm hai phút sau, người quay phim đổi sang quay một người khác, Điền Chính Quốc đến giờ mới có thể đứng thẳng lên. Nếu còn không chịu đi nữa, thì hai tay cậu sẽ rụng mất thôi.

Cái chổi tre dùng để quét lá vừa dài vừa nặng, khi quét lá bạch quả cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, quét lâu cũng rất mất sức.

Kim Thái Hanh thấy camera di chuyển về phía bên này, lập tức chạy sang nơi mà đoàn phim đã quay xong.

Điền Chính Quốc không chú ý đến bên cạnh đã nhiều hơn một người, cậu lơ đễnh nhìn thoáng qua, chợt phát hiện ra đó là Kim Thái Hanh, thế là cứ phân vân không biết có nên tránh đi hay không. Nhưng khi cậu suy nghĩ cẩn thận hơn, thì nghĩ rằng kỹ năng nói chuyện của mình có lẽ đã lỗi thời mất rồi. Nếu như cố gắng không ngừng, vậy thì trong tương lai, biết đâu cậu có thể khiến Kim Thái Hanh không còn ấn tượng xấu về mình nữa.

Hai tay cậu nắm chặt cán chổi, dịch qua một chút, nhưng lại không dám đến quá gần: "Kim Thái Hanh, xin lỗi cậu. Khi nãy tôi hơi thiếu lịch sự."

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Một tên đi rồi, tên khác lại đến.

Hắn trông quý hiếm như vậy à?

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh suốt một hồi lâu chẳng phản ứng gì, cứ cau mày chẳng nói lời nào, trong lòng cậu càng thấp thỏm hơn, ngón tay vô thức bấu vào cán chổi tre.

"Cậu." Tại sao cậu không bỏ cuộc đi?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Kim Thái Hanh đã bị chọc cười.

Không phải hắn kiêu ngạo, thật sự là từ trước đến nay, những Omega đến tìm hắn chỉ mang một mục đích duy nhất, chính là tỏ tình, muốn yêu đương với hắn.

Đôi môi mỏng của Điền Chính Quốc mím chặt, chỉ trong chốc lát, hắn đã thông suốt rồi. Tuy hắn không thèm để ý đến cảm nhận của người ta, nhưng lời nói ra lại mềm mỏng hơn với người khác một chút.

"Nếu cậu thích tôi, muốn yêu đương với tôi, vậy thì làm phiền cậu đi tìm một người khác."

Khác hẳn với những tình huống trong dự liệu, người kia cứ như đang sốc lắm, tròn cả hai mắt.

Điền Chính Quốc không thể không nghĩ theo hướng đó.

Thích? Là thích ư?

Vẫn luôn nghĩ về, vẫn luôn nhớ đến, chẳng thể nào quên được.

Có vẻ như đã tìm được đáp án, đôi mắt Điền Chính Quốc sáng rực: "Đúng vậy, tôi thích cậu."

Như thể đã tìm được chứng cứ xác thực, không thể nghi ngờ nữa, Điền Chính Quốc âm thầm lặp đi lặp lại trong lòng mình.

Thích Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, dường như trong đôi mắt trong trẻo ấy có gì đó đang tỏa sáng lấp lánh. Cậu khẳng định chắc nịch: "Kim Thái Hanh ơi, mình thích cậu."

Kim Thái Hanh: "..." Nói thật, hắn đã đứng hình rồi, hoàn toàn chết máy.

"Tôi không muốn yêu đương." Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc, nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, nghiêm túc nói: "Mình biết."

Cậu biết? Vậy mà cậu còn...Kim Thái Hanh vừa mệt vừa bất lực.

Kim Thái Hanh cạn lời thật rồi, mặc kệ hết đi, quét rác thì cứ quét rác, chuyện khác thì làm lơ hết cho xong.

Điền Chính Quốc lùi về sau vài bước, duy trì khoảng cách tốt nhất, để không làm Kim Thái Hanh thấy phiền. Cậu vừa quét là bạch quả vừa nghĩ, thì ra đây là thích.

Mùa thu vàng rực cuối tháng 8, ngay sau đó là tháng 9, chính là mùa thu của cam quýt, khi ấy lá bạch quả mới bắt đầu rụng, trên mặt đất chỉ có vài phiến lá rơi lẻ tẻ, chứ không giống với mùa lá rụng nhiều ở tháng mười, lúc đó mặt đất phủ cả một tầng lá thật dày.

Mặt trời càng chói chang hơn, khi họ quét đến ngã tư đường thì đã quá 11 giờ, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai nấy đều đau lưng mỏi eo cả rồi. Ngoại trừ những người còn khỏe ra, thì những người như bọn họ, bình thường làm gì có thời gian lao động, ngay cả thời gian rèn luyện thân thể cũng chỉ giới hạn trong 40 phút của tiết thể dục mà thôi.

Bàn giao lại dụng cụ vệ sinh cho nhân viên xong, tất cả mọi người đều chờ giải tán.

Đúng lúc đó, người phụ nữ Beta bước lên, tổng kết: "Xin cảm ơn sự hợp tác của các em, sáng nay thật sự rất vất vả. Đã giữa trưa rồi, cũng vì để cảm ơn các em học sinh, chúng tôi sẽ phụ trách bữa trưa của các em. Địa điểm ăn trưa là nhà hàng ở ngã tư phía trước.

Kim Thái Hanh hỏi: "Không đi được không ạ?"

Người phụ nữ Beta rất hiểu ý, chỉ cười nhẹ, rồi đưa mắt nhìn về phía mọi người: "Được chứ, nếu có em nào không muốn đi, vậy thì có thể về nhà trước."

Vừa nghe xong câu có thể về, mấy người giống Kim Thái Hanh đều lựa chọn về hết. Còn Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đi rồi nên cũng chẳng ở lại lâu.

Còn lại hai mươi người đều đi đến nhà hàng, bọn họ vất vả suốt cả buổi sáng rồi, dại gì mà không ăn? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro