ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói hoàng tử thì phải đi với công chúa, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về hai vị hoàng tử cùng nhau cai trị một Vương Quốc. Vương Quốc của họ rất thịnh vượng, các Vương Quốc lân cận không ai là không biết đến cặp đôi hoàng tử “Bounprem” cùng nhau cai trị Vương Quốc “Bro”. Các bạn nghĩ họ là anh em? Hay là bạn thân? Tất cả đều không phải mà họ là…

 

 Ngày xửa ngày xưa, khi mà con người còn tin rằng trên thế giới này có tồn tại các nàng tiên và phép màu thì đâu đó trong cuộc sống xung quanh của họ thật sự là có tồn tại những nàng tiên và phép màu. Đêm mưa gió đó chính là đêm định mệnh mà hai vị hoàng tử được sinh ra. Hoàng tử Boun thì thông minh đẹp trai, chàng là một người ấm áp, hiền lành. Hoàng tử Prem là một người dễ thương tốt bụng nhưng cực kì hậu đậu, chàng không giỏi chăm sóc người khác, nhưng về đánh đấm thì không thua một ai. Đêm hôm đó đã xuất hiện hai nàng tiên. Truyền thuyết kể lại rằng hai nàng tiên ấy xuất hiện ở đâu thì sẽ đưa ra lời tiên tri ở đó. Cả hai nàng đến chỗ của hoàng tử Boun đầu tiên và nàng tiên thứ nhất tên là Rose nàng cho hoàng tử một lời tiên tri “ Định mệnh sinh ra cùng một thời điểm nhưng chàng lớn hơn chàng và người ấy sẽ làm nên kỳ tích”. Cả hai cùng nhau đến chỗ của hoàng tử Prem, nàng tiên Lisa cho chàng một lời tiên tri: “ Định mệnh sinh ra cùng một thời điểm nhưng chàng nhỏ hơn, hãy cùng người ấy tạo nên kỳ tích”

 

Năm tháng qua đi hai vị hoàng tử của chúng ta cũng đã lớn, sinh thời vương quốc “Royal” và vương quốc “Lannad” rất đoàn kết, quốc vương và hoàng hậu của cả hai bên đều là bạn tốt với nhau. Hôm nay cả hai bên quyết định mở tiệc để cho hai vị hoàng tử gặp nhau. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại vương quốc “ Lannad”, các vương quốc khác cũng được mời đến tham dự buổi tiệc không khí của buổi tiệc rất đông vui và náo nhiệt cho đến khi

-Chúng bây mau nhìn tên yếu đuối đó kìa, mi như vậy mà cũng đòi làm hoàng tử sao?

-Nè, đông như vậy mà ức hiếp một cậu bé không thấy hổ thẹn sao?

-Chẳng phải là hoàng tử Prem hay sao? Sao rồi dạo này còn bị mẫu hậu của ngươi đánh đòn không hả? Hahaha

Nói rồi đám trẻ cười ồ lên làm cho Prem tức tối, chàng nhanh chóng lao vào đấm túi bụi vào người của tên vừa chế giễu chàng. Boun nảy giờ đứng bên ngoài nức nở thấy vậy liền chạy vào ngăn cản kéo cậu ra khỏi mớ rắc rối đó. Anh nhanh tay kéo cậu chạy nhanh ra sau vườn của lâu đài. Lúc này cậu mới tức giận quát vào mặt anh

-Anh làm cái gì vậy? Tôi còn chưa đánh đã mà

-Em mà cứ đánh mẫu thân em sẽ đánh em đó

-Aizzzzzz tức chết mà

-Prem nè lúc nảy cảm ơn em

-Không có gì mà anh đó người thì cao to hơn tôi mà anh sợ bọn nó sao? Dù gì cũng chỉ là bọn hoàng tử công chúa suốt ngày chỉ biết ức hiếp người khác.

-Prem nè em tốt bụng quá sau này anh cưới Prem được không?

-Ha anh nói gì vậy? Đều là đàn ông cưới xin gì? Mà nhìn anh như vầy cũng giống một người vợ lắm chứ. Được rồi nếu sau này trước khi tôi 24 tuổi anh làm cho tôi yêu anh thì tôi gả cho anh.

-Hứa nhé móc tay đi/ đưa tay lên/

-Hứa quân tử nói được làm được/ móc tay với anh/

Hai cậu bé cùng nhau cười lớn mà không biết phụ thân mà mẫu hậu của mình núp ở phía sau gốc cây vừa thì thầm vừa mỉm cười nhìn ra phía hai đứa trẻ. Năm ấy Boun 10 tuổi Prem 8 tuổi.

 

~ Vài năm sau~

Anh và cậu bây giờ đã lớn lên và trở thành những chàng hoàng tử khôi ngô, xuất chúng, các công chúa gần xa ai ai cũng biết và thích cả hai chàng hoàng tử. Dù đã nhiều người đem công chúa của mình đến ngỏ ý muốn gả cho hai anh nhưng cả hai đều lắc đầu từ chối. Cả hai cứ dính lấy nhau suốt cả ngày, làm gì cũng có nhau. Họ được xem là cặp đôi đẹp nhất vương quốc. Một hôm như thường lệ anh qua rủ cậu đi săn thú trong rừng, anh vào lâu đài chào hỏi phụ thân và mẫu hậu của cậu thì nghe họ nói cậu ở sau vườn. Anh đi ra sau kiếm cậu thì thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái, đã vậy còn nắm tay cười đùa nữa chứ. Anh tức giận bỏ về không thèm chào cậu tiếng nào. Còn cậu thì trò chuyện vui vẻ không hề biết rằng anh đã thấy tất cả, đã vậy khi nàng ấy về cậu còn trách móc anh bỏ bê không qua rủ cậu đi săn nữa chứ. Tối đó cậu ăn tối nhưng tâm trạng khó chịu không vui vẻ tý nào. Mẫu thân cậu thấy vậy bèn lên tiếng

-Hoàng tử của ta, ai ghẹo con?

-Còn ai ngoài tên đáng ghét kia chứ? Hắn chắc là có cô công chúa nào xinh đẹp bên cạnh rồi, cả ngày hôm nay chả thấy qua rủ con đi chơi.

-Chứ không phải con mới là người nói chuyện với công chúa sao? Bây giờ lại quay qua trách móc người ta

-Mẫu thân người bênh vực tên đó sao

-Prem à mẫu thân con nói đúng đó, ta nghĩ con nên qua xin lỗi hoàng tử Boun đi

-Tại sao chứ? Con đâu có làm gì sai, con về phòng đây/ bỏ đi/

-Hoàng hậu nè ta thấy tội cho chàng rể của chúng ta quá.

-Thiếp cũng thấy vậy.

-Con chào đức vua hoang hậu ạ/ cuối đầu/

-Kìa Boun con đến tìm Prem sao? Nó ở trong phòng đấy.

-Vậy con xin phép ạ.

 Anh rời đi đến phòng của cậu mà không để ý đến nụ cười của hai vị phụ mẫu của cậu. Anh gõ cửa phòng thì không nghe ai trả lời, anh bèn hé cửa nhìn vào bên trong. Cậu đang nằm trên người tay thì liên tục đấm vào con thỏ mà anh tặng cậu hôm sinh nhật, anh nhẹ nhàng bước vào tiến đến gần giường của cậu thì nghe cậu lẩm bẩm

-Tên đáng ghét, đánh chết ngươi, dám bỏ ta, ta đấm ta đấm

-E hèm tôi ở đây em muốn đấm thì đấm tôi này, chứ con thỏ đâu có tội

-Ai cho ngươi vào đây, đi ra đi/ xuống giường lại gần đẩy anh/

-Em đanh đá thế, tôi là nhớ em nên mới tới mà hoàng tử.

-Ai cần anh nhớ anh về mà chơi với bạn mới của mình đi

-Bạn mới? Chứ không phải tôi mới là người nên nói câu đó sao?

-Em ngồi nói chuyện với công chúa xinh đẹp có quan tâm tới tôi đâu? Tôi có lòng qua rủ em đi săn nhưng em có để ý đâu

-Gì cơ anh có qua kiếm tôi sao? Sao anh không kêu tôi

-Thấy em nói chuyện với nàng ấy vui quá nên tôi không dám làm phiền. Giờ cón bị em trách mắng vậy nữa chứ, ôi trái tim tôi/ ôm ngực/

-Xin lỗi

-Em gả cho tôi đi tôi mới chấp nhận lời xin lỗi

-Lính đâu đưa hoàng tử Boun về giúp ta, bỏ luôn xuống sông càng tốt

-Sao em có thể đối xử với tôi như thế, tôi qua đây là muốn hỏi nàng công chúa kia là ai vậy?

-Là công chúa Misa của vương quốc “ Pinny” nàng ấy qua chơi với ta. Người đâu mà vừa xinh vừa đáng yêu, Boun nè anh nghi ta cưới nàng ấy được không?

-Còn lời hứa đó? Em sắp 24 rồi còn gì?

-Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó sao? Chỉ là chuyện con nít hoy mà anh để ý làm gì?

-Em không để ý nhưng tôi có. Tôi về đây cái này cho em/ đưa cậu cành hoa/

-Tên đó nay sao vậy/ cắm hoa vào bình/

Từ ngày hôm đó trở đi không thấy anh qua rũ cậu đi chơi hay đi săn nữa. Cậu thì buồn bả suốt ngày cứ lăn lộn trong phòng, công chúa qua rủ cậu đi dự tiệc trà với nàng cậu cũng không mấy vui vẻ. Cậu chỉ mãi nghĩ về anh. Cậu nhớ tới những lúc anh dắt cậu đi hái trái cây, rủ cậu đi săn, những lúc cậu đi chơi về trễ đều trốn sang chỗ anh ngủ nhờ, sáng là anh đưa cậu về chịu tội giúp cậu. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu thích anh không? Hay chỉ đơn giản là kinh trọng anh vì anh hay giúp đỡ cậu. Ngày hôm sau khi đang dùng bữa sáng, cậu chán chườn nhìn đĩa thức ăn nhưng không buồn động vào đung lúc đó thì một chàng linh chạy vào nói với mẫu thân và phụ hoàng của cậu có thư từ vương quốc “ Royal”, phụ thân cậu mở thư ra đọc rồi cười lớn

-Hahaha hoàng hậu nàng xem, Boun sắp cưới công chúa nước láng giềng nè.

-Thật sao, ôi ai mà cưới được Boun là phước lắm. / nhìn cậu/

Cậu lúc này cuối gầm mặt không tin vào tai mình, anh sẽ kết hôn sao? Vậy còn cậu, sao anh nói là sẽ làm cậu yêu anh, anh là đồ nói dối, cậu ghét anh. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả một phần quần áo của cậu. Cậu đứng dậy bỏ chạy vào phòng, cậu nhảy lên giường ôm con thỏ nhỏ của mình mà khóc nức nở, tại sao chứ, trái tim cậu đau quá. Cậu không muốn anh cưới người khác, anh phải là của cậu, được cậu sẽ cướp phu và đánh đuổi bánh bèo.

 

~ Một tháng sau~

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của anh, cậu cùng gia đinh mình đến dự. Cậu quan sát biểu cảm của anh từ lúc cậu đến cho đến lúc làm lễ không một chút thay đổi nào, vẫn khuôn mặt băng lãnh đó. Cậu quan sát cô dâu của anh một chút, bình thường không xinh bằng cậu. Cậu nhất định sẽ giành lại Boun. Khi chủ hôn bắt đầu vài nghi thức trước khi cặp đôi phu thê hẹn ước thì

-Có ai phản đối hôn lễ này…

-TÔI

Cậu đứng dậy đi lên phía anh, ôm anh và hôn lên môi anh một cái

-Hoàng tử Boun là của tôi

-Prem em

-Anh im ngay tôi là cướp phu đó anh có chịu không

-Aida em đừng có mà tùy tiện vậy chứ. Hôm nay là hôn lễ của tôi

-Anh…/rưng rưng/

-Em cần gì cướp phu nếu em muốn tôi bỏ thiếp theo em. Hoàng tử của tôi. Tôi yêu em

Anh nói rồi kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào của mình. Các thần dân cùng tất cả các quốc vương hoàng hậu vỗ tay thật lớn. Thật ra hôn lễ này là do anh sắp xếp để cậu nhận ra lòng mình, và giờ thì cậu đã là của anh. Còn cậu mãi chả biết gì về kế hoạch này. Chỉ biết là ngày hôm đó có một vị hoàng tử của vương quốc nọ đến hôn lễ của của một vị hoàng tử khác làm loạn và cướp phu thôi. Hai vương quốc sáp nhập lại thành một đó là vương quốc “ Bro” vương quốc ngày càng thịnh vượng và hùng mạnh dưới sự trị vì của hai vị vua “ Bounprem”.

Lời tiên tri vẫn còn một điều nữa mà cả hai nàng tiên đã không tiết lộ:

  “Định mệnh hai chàng trở thành phu phu, bên nhau mãi mãi”

-------------------------THEEND----------------------

*Mình lấy bối cảnh là lâu đài cổ tích hoàng tử nhưng mình sẽ kể truyện theo hướng hiện đại ( cậu, anh,…), mình phối hợp cả hai cho có sự khác lạ với một phần là do mình không rành cách xưng hô thời đó lắm, nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro