Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun cả người đau nhứt mà cuộn mình lại trong chăn, trong lúc mơ màng cậu nhớ lại mình tối qua không một chút tiết tháo mà đáp lại người kia, ở dưới thân người kia mà rên rỉ, còn thỏa mãn đến nỗi phát tiết không biết bao nhiêu lần, còn có người đó tắm cho mình, còn còn có bế mình ra khỏi quán bar,

RA
KHỎI
QUÁN
BAR.

Giật mình tung ra khỏi chăn nhưng lại bị cơn đau ở hạ thân kéo nằm vật lại giường, bây giờ cậu mới để ý căn phòng này vừa rộng lại vừa đẹp, màu chủ đạo là màu xám tro, tất cả được bài trí một cách gọn gàng. Bước nhẹ xuống giường Baekhyun đưa tay kéo tấm rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài khiến cậu loá mắt, tấm kính như bước tường ngăn cách phòng ngủ và thế giới bên ngoài lại với nhau, từ góc độ này nhìn xuống có cảm giác như cả thành phố đang đặt dưới chân.

'Dậy rồi, nghĩ gì mà thất thần vậy?'

Baekhyun quay lại thì mặt đã đối diện với yết hầu nam tính của người kia, theo quán tính lùi lại phía sau thì đã bị người kia ôm trọn vào lòng, cũng là mùi hương này cũng là giọng nói ôn nhu này, người này là Park Chanyeol.

'Anh còn muốn gì nữa.? Thả ra'

'Đừng nháo nhào, bạn của em lấy tiền của anh nhưng bất quá đêm qua xem như là lấy lại cả vốn lẫn lãi rồi, nhưng mà...'

Buông nhẹ người trong lòng ra, Chanyeol liền kéo Baekhyun vào nụ hôn sâu, nhẹ nhàng quấn quýt như muốn hút cả trái tim ra ngoài.

'Nhưng mà anh muốn giữ em'

Baekhyun trong mắt có tia buồn:

'Bao lâu một ngày hai ngày, một tuần hay hai tuần'

'Đến khi nào anh không cần em nữa'

Byun Baekhyun bây giờ thật sự ấm ức đến chết rồi, nghĩ đến việc mình bị người khác tùy hứng mà giữ lại như đồ vật vô tri vô giác thì thật sự là muốn khóc mà. Park Chanyeol quay lưng đi xuống nhà chuẩn bị đi làm nhưng thật sự là không nở chút nào chỉ muốn một mạch ở trên giường hôn hôn hít hít bảo bối mà hắn vừa mới đem về. Byun Baekhyun cũng lon ton chạy theo sau nhưng vừa qua khỏi cánh cửa phòng ngủ cậu đã bị không gian xung quanh làm cho choáng, cũng giống như phòng ngủ lúc nãy màu sắc cả căn nhà điều tối giản nhất có thể thoạt nhìn sang trọng vô cùng, người ở nơi này chắc hẳn rất rất nhiều tiền, không giống như căn phòng trọ cậu thuê vừa thấp vừa nhỏ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông thậm chí chỉ có một mình cậu ở đó thôi cũng phải chen chút đôi lúc còn va vào thứ nọ thứ kia.

Chanyeol đột nhiên xoay người, Baekhyun phản ứng không kịp liền lao vào lòng ngực của người kia. Lại nữa rồi lại bị người kia ôm trọn vào lòng, nhưng mà nói cho cùng cậu vẫn rất thích cảm giác này vừa ấm áp lại vừa an toàn.

Tách Baekhyun ra Chanyeol cưng chiều mà vuốt vuốt mấy cọng tóc dựng lên trên đầu cậu, vô cùng ôn nhu nói:

'Đồ ăn sáng ở trên bàn, anh đi làm tan làm sẽ về ngay, trưa nay cứ hâm đồ lại trong tủ lạnh mà ăn'

Đồ ăn sáng đã bao lâu rồi Byun Baekhyun không ăn sáng rồi, đối với sinh viên vừa học vừa làm đến chỗ nương thân còn không bảo đảm thì ngày ăn đúng ba bữa chẳng phải là điều xa xôi hay sao. Chanyeol thấy cậu cứ đứng ngay người như vậy chịu không được lại đem tên ngốc kia ôm chặt vào lòng, hai cái tay tham lam vuốt ve cơ thể câu người của Baekhyun còn liên tục hôn lên má người kia, trông giọng nói mang theo bốn năm phần làm nũng:

'Thật sự là không muốn xa em mà'

Nói song còn cắn một cái lên má của người trong lòng, xúc cảm vừa đau vừa ước ác truyền thẳng lên não mang cậu về lại hiện tại, dùng lực hết sức có thể đẩy người cao lớn kia ra khỏi mình, tức giận nói lớn:

'Tôi không phải là chó nhà anh, muốn đem về là đem về muốn nhốt là nhốt'

'Anh đem em về làm vợ anh chứ đâu phải làm chó'

Chanyeol thở dài nhìn người kia rõ ràng là tối qua ngoan ngoãn vậy mà:

'Đồ ăn sáng ở trên bàn còn nữa trưa nay anh không về, đồ ăn thì trong tủ lạnh lấy ra hâm nóng lại.'

'Không ăn chết đói cũng không ăn'

'Em không ăn cũng được, đến lúc đó xem anh xử em như thế nào '

Ngữ khí của Chanyeol rất dọa người Baekhyun nghĩ nếu cứ đối đầu như thế này chắc chắn bị thiệt cũng là cái mông của mình, suy nghĩ cách khác đành nhỏ giọng xin xỏ:

'Thả tôi ra đi mà, đi mà đi mà đi mà có được không.?'

Baekhyun cứ như chó con nắm lấy vạt áo của Chanyeol mà kéo, liên tục bán manh, Chanyeol cảm thấy không ổn rồi nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sẽ kiềm không được mà để người kia dưới thân:

'Được'

Lời vừa thốt ra Baekhyun cảm thấy mừng như vừa nghe mình trúng giải độc đắt vậy, à không là mừng hon chứ vì sắp thoát khỏi tên độc ác, nhưng vui mừng chưa đến đâu lập tức bị câu nói tiếp theo giáng thẳng vào mặt:

'Được anh đi làm'

'Còn nữa ở nhà có điện thoại bàn, trên đó có ghi số điện thoại của anh'

'CMN ông đây sẽ gọi báo cảnh sát'

Park Chanyeol nghe song cũng không phản ứng gì vừa mở cửa vừa nói vô cùng thản nhiên:

'Được em cứ báo cảnh sát đi, anh cũng lâu rồi không gặp mấy họ, bây giờ cũng nên gặp ăn bánh uống trà hâm nóng tình bạn'

Của nhà vừa đóng Baekhyun liên chạy theo cố gắng mở cửa nhưng vô vọng khóa cửa luôn rồi, đứng trong nhà la hét một hồi Baekhyun cảm thấy cũng quá ngu ngốc đi, đành tìm biện pháp khác thoải hiệp.

Có thể thỏa hiệp ở bên cạnh người đó suốt đời không.?

Chanyeol vừa bước đi vừa lắc đầu cười khổ, cần phải mất rất nhiều thời gian đây.

Vậy cả đời có đủ không.?

Rất rất nhiều năm về sau nữa, dưới bóng cây xoài già trên ngọn đồi nhỏ, có hai cụ già cười nói với nhau, cụ già có đôi mắt hai mí to to vẫn sẽ nói cho cụ già có đôi mắt một mí lót nhỏ nhỏ 'Lúc anh mang em ra khỏi quán bar cũng là lúc anh xác định sẽ giữ em suốt đời rồi' sau đó họ lại cùng nhau cười cười nói nói. Bạn nghĩ họ là người yêu sao, không sai rồi họ là bạn đó. Là bạn đời đó.

☘☘☘

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro