chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tên Thiên khốn nạn dám giết bà đây nếu bà đội mồ sống dậy bà sẽ +$#(%!#+%!#+%!#+$!#+$;$+;#+$;$%$;$+'

'Mà đây là đâu sao chỉ có khoảng ko thế này'

"Cô nương ơi"_ một giọng nói lạ cất lên

Cô ngạc nhiên, đây ko phải giọng cô còn ai, hay cô bị mơ tưởng. Tuy ngạc nhiên nhưng làm trong ngầm nhiều năm ko hề có chữ sợ trong từ điển, cô quay đầu lại

Một cô bé giống hệt cô đứng trước cô, quần áo ướt nhẹp, mái tóc bị cắt rất thảm thương, cô hỏi

"Sao cô.............. bị gì vậy ai làm cô ta sẽ giúp cô"

Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu. Cô gái kia đáp

"Ko, ta..................chết rồi, trước khi chết ta và tỷ của ta thi triển một bí thuật có thể giữ hồn mình để chờ các cô"

"Chờ chúng tôi? Tôi vẫn ko hiểu"_ cô vò đầu

"Ta và tỷ của mình chỉ muốn sống yên nên bọn ta đã sống tịnh thân nhưng chỉ vì vậy mà bị đánh đập đến thảm thương một lần bọn ta bị hạ độc, nên võ công bị phế thủ phạm là các di nương trong nhà. Ta mong cô hãy sống tiếp quãng đời còn lại giúp ta, ta cảm ơn cô nhiều lắm"

"Nhưng tên cô là gì"

"Thánh thập thần giới tên ta là Hoàng Long Tam Thất, hay còn có tên khác là Thanh Tam Thất, ta xuống để chơi cá cược ai ngờ lại sinh vào Thanh phủ nên ta và tỷ của mình bị vậy đây. Tỷ của ta tên Huyết Sắc Bỉ Ngạn, đến giờ ta phải đi rồi. Cảm ơn cô, thần giới ta quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đấy. À quên nói vs cô chúng ta chính là sao song hành đấy, cô gặp nguy hiểm gọi tên ta, ta giúp"

"Ta ko cần"

"Phũ thế, mà thôi khi nào buồn cần nà tám gọi ta"

"Rồi rồi, đi hộ mệt quá"

Tam Thất tỉnh dậy trước mặt cô là hình ảnh người phụ nữ 30 tuổi. Cô đột nhiên hét lớn

"Huhuhu, cô là ai cháu ko biết cô đi ra đi"

"Thất nhi từ nào, ta là mẫu thân con đây"

"Mẫu..........thân?"

"Ừm"

Cô đột nhiên ôm chầm lấy bà. Lâu rồi cái cảm giác ôm cha mẹ thật thích quá đi

"Con ôm ta mạnh vậy"

"A con xin lỗi con xin lỗi"_ cô bối rối rồi cô hỏi "mẫu thân, tỷ đâu rồi ạ". Cô nói vậy khiến mặt bà thoáng buồn

"Ngạn nhi bị rơi nước lâu khiến cho con bé lên con sốt cao. Ko những thế khi tỉnh dậy lại phun ra máu, rồi lại nôn thức ăn. Một lúc sau lại lên cơn sốt"

"À con hiểu rồi, con đi gặp tỷ ấy được ko?"

"Con đi đi, nhớ cẩn thận nhất là ba vị nương kia nhớ chào hỏi họ đang hoàng và các muội muội của con"

"Vâng con sẽ thật 'đàng hoàng' vs họ"

Được ra ngoài khiến tinh thần cô càng thêm hứng khởi, cô tung tăng đi đến phủ tỷ tỷ, mặc cho lời nói trách móc. Cô chỉ im lặng giơ ngón giữa lên mặc cho họ nó coi bị thiểu năng mặc dù cô ko quan tâm mấy

Đi được nửa đoạn cô thấy một nhóm người lén la lén lút sau bụi cây, cô hí hửng chui vào trong góc nghe lén, tiện thể thấy được tam tiểu thư Thanh Tề Vân, và nha hoàn của cô ta, Nhị. Và một người phụ nữ bên cạnh cô ta là Hoàng nương, tên bà ta là Hoàng Lan. Hai người xì xầm chuyện gì đó rồi đi mất.

Cô xoay người nhếch lên nụ cười mang nét đặc trưng của sát thủ. Cô nhìn xung quanh, bứt một cành đào, rồi nhảy ra đánh túi bụi vào Nhị, nha hoàn của Tề Vân. Khiến Tề Vân cùng Hoàng nương nhất thời kinh hãi.

"Tam Thất, ngươi làm gì Nhị vậy"_ Tề Vân rống to

Nhưng đáp lại ả chỉ là một loại sự tình trước mắt, Tam Thất vẫn ngang nhiên đánh vào mặt của Nhị mặc kệ cô ta kêu lớn. Đến khi Hoàng nương sợ quá kêu phu quân đến, thì sự tình lại thành việc khác. Hoàng nương bị đánh, Tề Vân nhất thời đỡ lấy mẫu thân. Thanh Huyết Dực nhìn Tam Thất một lúc sau đó xoa đầu cô nhẹ nhàng. Tam Thất ko đề phòng vì cha của cô rất thương các cô, hơn cái đám oanh oanh, yến yến kia. Mà cô đọc suy nghĩ trong đôi mắt của ông, cô nhận ra ông thấy được mỗi nơi cô đánh trên người Nhị là mỗi vùng đều là trọng yếu của con người. Một người bị vấn đề về trầm cảm chắc chắn sẽ ko bao giờ đánh đúng như vậy. Còn nữa cô đã nghe được bản thể trước nói rằng người cha này mệnh danh là 'hồ ly vạn năm' đa mưu túc trí, là bạn chí cốt trong chiến trường vs hoàng thượng. Ko có gì ko qua mắt ông. Cô rất bội thực.........à nhầm bội phục.

"Thất nhi, sao con đánh Nhị nha hoàn của tam muội"

"Con nghe nhị nương nói, tam muội hay mất ngủ về đêm. Lại thường xuyên đi đâu vào ban đêm, cứ tới lại ra ngoài nói chuyện vs ai đó. Một đêm nọ con thấy tam muộn đi ra ngoài nói vs ai đó sau núi giả, con chạy theo tưởng tam muội cặp chuyện. Con thấy...................................."_ đến đây đột nhiên Tam Thất hét lên điên cuồng ôm đầu. Huyết Dực nhìn thấy một phen hoảng hồn. Ông cố trấn tĩnh cô

"Sao nữa, con nói tiếp đi"

Cô đáp lại, nước mắt rơi trên gò má

"Nó đáng sợ lắm"

"Ta giúp con"_ ông vừa an ủi vừa hỏi

"Lúc đó..........lúc đó con thấy được xác của nha hoàn của tam muội là Nhị, khi thấy được đột nhiên ko khí xung quanh bị lạnh đi. Con hoảng sợ chạy thật nhanh về lại phủ. Nhưng lúc đó con sợ quá nên chạy qua phủ của tỷ tỷ nằm ké cho đỡ sợ. Ai ngờ lúc đó con thấy tam muội cầm con dao trên tay, mắt vẫn nhắm, bước vào trong phòng tỷ tỷ. Con núp sau thác nước, nghe thấy tiếng đánh nhau. Tỷ tỷ chạy ra ngoài nhưng cuối cùng tam muộn nhanh hơn ko nhần nhượng đẩy tỷ xuống nước rồi còn nhấn mạnh tỷ ấy để tỷ ko thể sống, con muốn báo cho phụ thân và mẫu thân nhưng lại bị tam muội lôi đi ném vào hồ nước"_ cô núp trong lòng của Huyết Dực, khóc thân thể nhỏ cũng run rẩy. Nhưng ai biết rằng, cô đang nhếch lên nụ cười nhẹ

Huyết Dực nghe xong nổi cơn thịnh nộ. Quay sang tát một cái vào má Hoàng Lan, Tề Vân quỳ xuống xin phụ thân nhưng đáp lại ánh mắt đó là ánh mắt chán ghét của phụ thân. Đau đớn có nhưng căm hận là tất cả. Con khốn Thanh Tam Thất mày chờ đó nhất định mày sẽ phải trả giá.

Tam Thất được phụ thân bồng đi. Lúc ấy cô nhẹ phẩy tay, đột nhiên đằng sau nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hoàng nương

"Con ta"

"Tam tiểu thư, chân ngài............."_ Nhị lật đật đứng dậy hãi hùng trước đôi chân của Tề Vân

Cô cười khoái chí, trả thù à chờ mấy vạn năm tiếp đuê bé, chụy đây hơn cưng mấy tuổi đấy. Bỏ mặc ánh mắt kia cô hất tóc. Thong thả được được ủ ấm trong lòng phụ thân.

Bỉ phủ

Hai cha con đến nơi mở phòng thấy mẹ các nàng phu nhân Thủy Lưu ngồi đấy. Sắc mặt bà trắng bệt. Huyết Dực hỏi

"Nàng sao vậy?"

"Phu quân, Ngạn nhi nó ko còn thở nữa"_ bà sợ hãi

Tam Thất ngạc nhiên cô lấy tay tỷ ra bấm huyệt. Lúc sau cô cười lớn

"Hahahaha, tỷ ơi tỉnh lại đi"

"Ồn quá đấy con bé lùn này"

"Phụ thân mẫu thân tỷ tỷ xúc phạm chiều cao của con"

"Ngạn nhi, con ko sao"_ Thủy Lưu như ko tin vào mắt mình

"Ko sao mẫu thân, con khỏe rồi"_ Bỉ Ngạn nắm tay bà, thật ấm áp làm sao

"Hai đứa ngồi chơi rồi thay đồ đi. Hôm nay là ngày lớn đấy"

"Vâng ạ"_ cả hai đồng thanh

Sau khi cánh cửa đóng lại. Hai người ôm chầm lấy nhau, khóc ko nên lời

"Chị hai ơi, huhuhu"_ Tam Thất nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Đôi lúc còn xì mũi trên y của Bỉ Ngạn.

"Chúng ta xuyên ko lại được cuộc sống mới, gia đình mới. Lại có một thế lực mới sẽ lên ngôi"_ Bỉ Ngạn nhìn xa xa phía chân trời, nói chắc chắn

"Em đã nghe thân thể bản chủ trước nói rồi. Tên đại lục là Đế Hà bắt nguồn từ vị vua đầu tiên được đứng trong thập thánh thần giới, là con người đầu tiên được thần giới công nhận là mạnh nhất nhân gian. Đại lục tôn võ là chính, lén phén là đi đời. Chia ra 7 cấp theo thứ tự các màu: xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, cam, và cuối cùng là lam. Khi đạt được 7 cấp trên sẽ lên trung cấp, đầu tiên cấp thủ hộ chia ra 5 nguyên tố ngũ hành, và tiếp đến là tới đại tướng đến bô lão và cuối cùng là thập thánh. Đó là trung cấp, giờ là cao cấp, mở đầu của cao cấp là tứ thánh gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là 4 gia tộc đang là trụ cột hiện nay cho đất nước. 4 người đứng đầu cấp này được cho ko còn là người nữa phụ thân là trong số đó. Tiếp đến là 7 vía là 7 người có sức mạnh chẻ trời, xé đất thích làm điều gì làm. Sau đó đến 3 hồn là 3 người mệnh danh là quái vật. Sức mạnh đủ để tiêu diệt một vương quốc hay còn nhiều hơn thế. Và cấp cuối cùng là vương giả, tùy thuộc vào tính năng người sử dụng ví dụ là Hỏa vương A, hay Dược vương N. Và tên của quốc gia ta là Mạn Hoa quốc"

Và sau đây xin gửi đến độc giả hình của hai chị em

Thanh Bỉ Ngạn

Còn đây là Thanh Tam Thất. Thánh quậy banh nóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro