Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Myung Soo im lặng theo dõi chàng trai ngồi đối diện, gương mặt nhìn nghiêm túc cực kì nhưng không ai nhận ra rằng trong lòng anh đang chuẩn bị tạo ra những cơn bão tố, có lẽ, ngay cả anh cũng không khống chế được.

Park Ji Yeon vậy mà cùng một người đàn ông ở chung một nhà!!!!!!

Người sạch sẽ như cô vậy mà ở chung một nhà với đàn ông?

Mà người đàn ông đó không phải là anh.

Chẳng trách, khi anh đến nhà cô thì không có ai mở cửa, hẳn là cô sợ anh sẽ làm điều gì đó tồi tệ đi.

Quả thực hiện tại anh rất muốn đánh người.

Park Ji Yeon căng thẳng ngồi bên cạnh anh, muốn thở mạnh cũng không dám. Cô nghĩ anh sẽ tức giận. Đối với một người từ nhỏ đã chăm sóc bảo vệ cô như anh thì có thể anh sẽ không chấp nhận được chuyện cô cho Kang Minhyuk ở trong nhà mình. Đặc biệt là anh cũng không biết cậu ta.

Park Ji Yeon đau đầu.

Mặc kệ tâm tư phức tạp của người bên cạnh, Kim Myung Soo vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

Rốt cuộc hai người quen nhau khi nào, anh một chút ấn tượng với người này cũng không có?

Chỉ có thể là trong thời gian anh đi du học.

Cô và cậu ta đã phát triển đến mức sống cùng nhau vậy quan hệ phải cực kì thân mật. Bởi trong ấn tượng của anh, người có thể đi vào không gian riêng tư của cô trừ anh và người nhà ra thì chỉ có cô nàng Kim Seolhyun kia thôi.

Vậy có nghĩa, hai người là ... tình nhân?????

Kim Myung Soo ghen tỵ!!!!!!!

Anh ghen tỵ đến phát điên lên được, hai mắt như phun hỏa nhìn vào người đang ngồi đối diện.

Cậu ta dám cướp Ji Yeon của anh!!!!

Điều này không thể tha thứ. Trong chớp mắt, Kim Myung Soo đã nghĩ ra được vô số cách để loại trừ cậu ta. Bí mật giết người, sau đó xử lý xác? Không không không, làm thế Ji Yeon sẽ đau lòng. Hay là cắt "em trai" của cậu ta?, cũng không được, nếu làm thế mà Ji Yeon vẫn không từ bỏ thì sau này cô ấy sẽ mất hạnh phúc. Chuốc thuốc mê sau đó lột sạch quần áo rồi chụp ảnh đen với cô gái khác? Càng không được, nếu Ji Yeon mà đi sâu vào điều tra sau đó biết người chủ mưu là anh thì cũng không ổn....

Vậy.... công khai cướp cô về thì sao?

Kim Myung Soo tự giễu cười, bình thường cơ hội của anh đã ít, bây giờ còn ít hơn.

May ra hiện tại cô còn coi anh là một người quan trọng, nếu như... anh không dám nghĩ nữa.

Từ từ!!!

Kim Myung Soo quên mất một việc quan trọng, nếu cô có bạn trai rồi thì tại sao lại đồng ý đi xem mắt? Điều này làm anh khó hiểu. Với tính cách của Park Ji Yeon, nếu quan hệ đã phát triển đến mức này thì chắc chắn cô sẽ phải thông báo với người nhà, mà sẽ không giấu diếm như thế.

Vậy cậu ta rốt cuộc là ai???

Vì sao ngay cả anh cũng không được biết?

Tội phạm bị truy nã? Phần tử khủng bố? Hay kẻ giết người? Nghĩ đến đây anh lập tức khẩn trương lên, gương mặt nghiêm túc cau lại, vậy Ji Yeon có gặp nguy hiểm gì không?

...

Khụ Khụ, được rồi, là anh suy nghĩ quá nhiều.

Kim Myung Soo nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá người có thể là tình địch của mình.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người thon gầy, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn.

...

Cô sẽ không thích một tiểu bạch kiểm như thế đi? Kim Myung Soo yên tâm một phần, cậu ta không cao bằng anh, không thành thục bằng anh, mặc dù gương mặt xinh đẹp hơn anh nhưng đàn ông là phải nam tính, anh tuấn mới có sức quyến rũ.

Ánh mắt dời xuống bên dưới, cậu ta mặc một chiếc áo phông, quần jeen đơn giản, nhìn thì thấy bình thường nhưng anh có thể nhận ra đó là hàng hiệu. Nói chung tổng thể thì nhìn người này như một thanh niên nghiêm túc, không giống tội phạm đang bị truy nã.

Vì vậy, Kim Myung Soo rốt cuộc mở miệng:

"Cậu là ai?"

Suy nghĩ thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra thì nhanh, đối với Park Ji Yeon và Kang Minhyuk, thời gian từ khi anh ngồi xuống đến lúc anh nói chuyện chỉ xảy ra chưa đầy 20s.

Chàng trai xinh đẹp ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp một cái:

"Kang Minhyuk"

"Tôi không hỏi tên cậu" – Anh nghiêm túc nói – "Tôi hỏi quan hệ của cậu và Ji Yeon".

"Bạn bè".

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"... 22"

Rất tốt, Park Ji Yeon 24 tuổi, anh nghĩ cô sẽ không thích người trẻ tuổi hơn mình. Kim Myung Soo tiếp tục hỏi:

"Nghề nghiệp?"

"..."

"... Khoa thiết kế trường đại học S".

Học cùng trường sao? Vậy là hai người cùng nghành nhưng khác khóa. Thân nhau là điều dễ hiểu. Tiếp theo...

"Nhà cậu có bao nhiêu người?"

...

... ...

Park Ji Yeon vô lực đỡ trán, thì thào: "Kim Myung Soo..." Anh đang lấy khẩu cung người ta đấy à?

Khóe miệng Kang Minhyuk run rẩy, người đàn ông này... anh ta có vấn đề về thần kinh sao?

Ý thức được mình vừa nói gì, Kim Myung Soo nghiêm túc nói:

"Xin lỗi, tôi chỉ lo lắng cho Ji Yeon" – anh nhún vai – "cậu biết đấy, khu chung cư này mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng không có nghĩa là không có cá lọt lưới..."

"Tôi hiểu" – Kang Minhyuk nghiêm túc gật đầu – "Anh lo lắng là rất đúng".

"Vậy..." – Kim Myung Soo nheo mắt, vào chủ đề chính – "Có thể cho tôi biết lý do cậu đến ở nhờ nhà cô ấy không?" – dừng một chút, anh tìm từ – "Có lẽ cậu cũng biết một nam một nữ sống chung nhà bất tiện như thế nào, tôi nghĩ cậu cũng không phải không có tiền để thuê khách sạn..."

Kang Minhyuk im lặng.

Cậu không muốn nói.

Vì sao ư? Vì cậu chỉ muốn trốn tránh người đàn ông kia, không muốn gặp người đó một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến hắn, tim lại đau.

Từng giọt, từng giọt nước mắt tụ lại thành một mảng lớn làm cho mọi vật xung quanh trở nên mơ hồ, nhưng không có dấu hiệu chảy xuống.

Cậu cúi đầu để ánh mắt được che khuất bởi mái tóc mềm mại, không muốn cho người khác biết sự mềm yếu của mình.

Không muốn cho người khác biết mình muốn khóc.

Rất mất mặt.

Vì sao ư? Vì cậu chỉ muốn trốn tránh người đàn ông kia, không muốn gặp người đó một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến hắn, tim lại đau.

Kang Minhyuk chịu đủ rồi, cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Vì vậy, cậu bỏ nhà đi.

Người đàn ông đó có thể tìm cậu bất cứ lúc nào, dù cậu ở đâu. Không ai có thể phủ nhận năng lực của hắn.

Vì vậy cậu chỉ có thể đến chỗ Park Ji Yeon, sau đó không ra khỏi chỗ này dù chỉ một bước. Bởi vì dù hắn biết cậu ở đây, cũng không thể làm gì được. Park Ji Yeon không phải người dễ dàng có thể động tới.

Được ngày nào hay ngày ấy.

Cậu không muốn khi bước ra ngoài thì nghe được tin người đó đã đính hôn, cũng không muốn hắn tìm được mình sau đó chính miệng thừa nhận.

Nói cậu ngu ngốc cũng được, dại dột cũng được, cậu chỉ không muốn đối mặt với sự thật.

Không gian bởi vì câu hỏi của Kim Myung Soo mà dần dần im lặng xuống dưới, anh hiện tại cũng phát hiện ra đối phương không muốn nói về vấn đề này, trực giác của anh cũng cho biết cậu ta không có ý định làm tình địch của mình. Vì vậy không nói gì nữa.

Tay áo bị nhéo một chút, anh nghiêng đầu, nhìn cô gái ngồi bên cạnh, chỉ thấy cô im lặng nhìn mình, sau đó lấy tay xoa bụng, rồi chỉ nhà bếp.

Kim Myung Soo bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng một tiếng trước còn muốn đuổi anh đi, sự tình bại lộ rồi thì thản nhiên sai anh hả?

Cũng chỉ có cô không biết xấu hổ như thế, thậm chí anh còn không kịp giận dữ với cô chuyện đi xem mắt nữa. Cũng không đành lòng trách cô. Anh thở dài, đành vậy, bây giờ phải thỏa mãn cho cái bụng nhỏ này đã.

Park Ji Yeon tựa vào sofa nhìn vào nhà bếp, bóng dáng người đàn ông mặc tạp dề quay lưng lại với cô thuần thục thái rau nhìn thật dịu dàng. Cô chưa bao giờ biết một người đàn ông khi nấu ăn lại có thể quyến rũ như thế, không giống như khi mặc vest trầm ổn, thành thục,cũng không giống lúc anh mặc quần áo bình thường đầy sức sống. Anh khi đeo tạp dề lại mang theo một phong vị khác, vừa dịu dàng, ấm áp lại vững chãi. Tấm lưng kia... không biết cô gái nào may mắn được dựa vào nó.

Park Ji Yeon thu hồi tầm mắt lại, quay sang nhìn Kang Minhyuk, không biết tâm trạng cậu khôi phục từ lúc nào, hiện tại đang tò mò nhìn vào nhà bếp, thấy cô nhìn mình liền hỏi:

"Anh ta biết nấu ăn?"

Cô gật gật đầu. Này, vẻ mặt quái dị kia là có ý gì hả? cậu không biết nấu ăn không có nghĩa là anh ấy cũng không biết nấu nhé. Vì vậy cô bổ sung:

"Anh ấy nấu rất ngon".

Kang Minhyuk bĩu môi, lầm bầm: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi".

Cô không nghe rõ liền hỏi lại: "Cậu nói cái gì"

Cậu lắc đầu: "Phải ăn mới biết được".

Park Ji Yeon hừ một tiếng, không phải ai cũng được ăn cơm Kim Myung Soo nấu đâu nhé, cậu được ăn là nhờ phúc của tôi, vì vậy đừng bày ra bộ mặt miễn cưỡng đó nữa.

Vì thế nửa tiếng sau, bạn học Kang Minhyuk trợn tròn mắt nhìn những món ăn được bày ra trên bàn, quên luôn thái độ của mình lúc nãy, rất tự nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống, cầm đũa, nở một nụ cười thật tươi với Kim Myung Soo:

"Học trưởng, cảm ơn anh"

Sau đó mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của Park Ji Yeon mà không khách khí gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"..."

"..."

...Tôi đâu phải nấu cho cậu ăn, cảm ơn cái gì! Kim Myung Soo nghĩ.

"...Cậu gọi tôi là học trưởng?"

Kang Minhyuk gật đầu, cố gắng nuốt miếng thịt rồi nói:

"Anh không phải học trên em 3 khóa sao? em gọi anh là học trưởng là chuyện đương nhiên".

Được rồi, dù sao cũng chỉ là một cách gọi, anh không quan tâm lắm. Hơn nữa nhìn cậu ta thân với Ji Yeon như vậy, anh cũng không nên quá lạnh lùng. Kim Myung Soo ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, mở miệng:

"Phải rồi, tôi có một chuyện muốn thông báo cho hai người biết".

"Chuyện gì thế?" – Park Ji Yeon hỏi, sao cô lại có dự cảm chẳng lành thế này.

Kang Minhyuk cũng ngẩng đầu nhìn anh, Kim Myung Soo thong thả nói:

"Từ hôm nay, tôi sẽ sống ở đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro