Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu nói suốt 24 năm qua Park Ji Yeon cảm thấy mình bại dưới tay ai, thì người đó chỉ có thể là Son Naeun. Không phải vì dung mạo, tài năng hay cái gì khác, mà chính là tình yêu của Kim Myung Soo.

Cô và Son Naeun học cùng lớp đại học, mọi người trong lớp luôn mang hai người ra so sánh với nhau. Trong mắt bọn họ, Son Naeun xinh đẹp thiện lương, còn có chút nhu nhược thường gợi đến sự thương tiếc cho mọi người, đặc biệt là nam sinh. Nếu như bản thiết kế của cô xuất sắc thì mọi người sẽ cho là đương nhiên, nhưng chỉ cần mỗi lần Son Naeun làm tốt là lại được ủng hộ, khích lệ. Chỉ đơn giản vì cô là nữ thần, còn cô ta là hoa bách hợp. Nữ thần có thể làm tất cả mọi việc, phó chủ tịch hội sinh viên, sinh viên xuất sắc nhất khoa thiết kế, hội trưởng câu lạc bộ piano, còn là hoa hậu giảng đường nên phải hoàn mỹ không tì vết. Còn hoa bách hợp lúc nào cũng tinh khiết, trong trắng cần được che chở, yêu thương.

Park Ji Yeon không thích đôi mắt của Son Naeun. Đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước tưởng chừng như sắp chảy ra. Mỗi lần nói chuyện với cô ta Park Ji Yeon liền cảm giác như mình độc ác lắm vậy. Cho nên số lần hai người đối mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô cũng không hiểu vì sao Son Naeun lại được nhiều người thích như thế, cho đến khi chơi thân với Kang Minhyuk, anh ta mới nói: "Đó là tâm lí của mọi đàn ông, khi họ đứng trước mặt cậu thì xấu hổ và sùng bái cậu. Son Naeun lại đem đến cho họ cảm giác thỏa mãn, nói thế nào nhỉ, giống như là hư vinh của nam giới thôi".

Lúc đó Park Ji Yeon cũng không quan tâm lắm, chỉ ừ cho qua chuyện. Nhưng vấn đề xảy ra từ khi Kim Myung Soo và Son Naeun gặp nhau.

Anh và cô cùng học một trường đại học, khi đó vì muốn học chung với anh mà cô đối nghịch với nguyện vọng của bố, bỏ qua trường nghệ thuật để vào khoa thiết kế, còn anh học kiến trúc. Không chỉ như vậy, cô còn vì anh mà vào hội sinh viên. Anh là hội trưởng, cô là phó.

Lên đại học năm thứ ba, chương trình học của anh được giảm nhẹ nên mỗi lần tan học anh lại đứng trước cửa lớp chờ cô để hai người cùng về. Lúc đó khi nhìn thấy anh, cả lớp liền ồ lên, có một nữ sinh còn vỗ vai Son Naeun:

"Xem kìa, hòang tử của cậu đã xuất hiện".

Park Ji Yeon rất không thoải mái. Cô nghĩ, Kim Myung Soo chờ cô thì liên quan gì đến Son Naeun? Bọn họ có ảo tưởng quá không?

Khi biết Kim Myung Soo là trúc mã của cô họ liền tự động xem nhẹ, còn thảo luận hai người kia đẹp đôi cỡ nào, khi nào thì Kim Myung Soo mới tỏ tình với cô ta.. Thậm chí còn có người đến trước mặt Park Ji Yeon nói:

"Nữ thần, trong lòng tớ, cậu luôn là người quan trọng nhất, sẽ có rất nhiều đàn ông ưu tú theo đuổi cậu, đừng vì ghen tị Naeun mà làm hại cô ấy".

"..."

Lúc đó cô nghĩ, thế giới này điên hết rồi.

Nhưng điều khiến cô càng bất ngờ hơn là Kim Myung Soo có hứng thú với chuyện này. Trên đường về nhà, anh hỏi:

"Lớp cậu làm sao thế? mỗi lần tớ đứng đó họ liền cổ vũ là sao? còn đẩy cô Na gì đó đến trước mặt tớ nữa".

Park Ji Yeon chỉ bất ngờ một chút liền cười trả lời: "Lớp tớ có một bạn được xưng là công chúa, nhìn thấy cậu liền nghĩ hoàng tử xuất hiện rồi, không biết khi nào mới tỏ tình với công chúa kìa".

Hôm đó tâm trạng cô rất tốt, còn có tâm trạng nói đùa: "thế nào? có hứng thú không? cô ấy cũng xinh lắm. Cậu 21 tuổi rồi mà mối tình đầu cũng chưa có, cũng kén chọn quá đấy, anh chàng xử nam à"

Nhìn bộ dáng che dấu sự xấu hổ của anh, cô cười đến không thở được. Nhưng sau đó lại thế nào cũng cười không nổi.

Đầu năm đại học thứ tư, hai người chính thức hẹn hò.

Park Ji Yeon chỉ muốn vả vào miệng mình mấy cái tát.

Cô không hiểu vì sao lại như thế. Rõ ràng cô và anh như vậy cũng rất tốt, vì sao anh phải có bạn gái? nếu như là vì nghe lời cô, có phải chỉ cần cô nói, anh sẽ yêu cô hay không?

Đáp án có lẽ là không.

Bởi Park Ji Yeon nghĩ, nếu anh yêu cô, thì anh đã yêu từ trước rồi, không cần chờ đến bây giờ.

— —— —— —— —-

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cô rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này? Park Ji Yeon cô mù quáng cái gì? mày tỉnh lại đi, Kim Myung Soo không hề yêu mày, anh ấy thà đi ăn cơm với người yêu cũ còn hơn là đi gặp mày. Mày còn mù quáng chờ anh như vậy. Có đáng không?

Có đáng không?

Park Ji Yeon mờ mịt nhìn xung quanh, trong ánh đèn màu vàng mờ nhạt của quán bar, xa xa là tiếng nhạc xập xình vui nhộn, cô ngồi một mình một góc, cô đơn.

"Park tiểu thư, cô uống hết hơn nửa chai whisky rồi". Phục vụ viên nói

Vậy mà một chút cảm giác say cũng không có. Có người từng nói, khi say rượu bạn sẽ không nhớ gì cả, như vậy mới có câu 'mượn rượu giải sầu'.

Nhưng Park Ji Yeon càng uống càng tỉnh táo. Trái tim lại càng đau.

Lần cuối cùng cô uống rượu nhiều như vậy là khi nào nhỉ? Là ba năm trước, khi anh và cô lần đầu tiên cãi nhau.

Đó là ngày sinh nhật tròn 21 tuổi của cô.

Khi đó Kim Myung Soo nói sẽ cho cô một bất ngờ.

Đối với Park Ji Yeon , nó đúng là rất bất ngờ. Bất ngờ đến mức kinh hách.

Anh bị tai nạn xe.

Vì sao ư? Không phải là Son Naeun hả?

Lúc cô và mọi người chạy đến bệnh viện, Kim Myung Soo đang nằm trong phòng phẫu thuật. Cánh tay của anh bị kính cứa vào, để đề phòng không có miếng kính nào nằm trong cánh tay, cần phải vào phòng phẫu thuật khâu lại.

Còn Son Naeun thì bình yên vô sự ở bên ngoài khóc lóc thảm thiết, không ngừng lẩm bẩm: "Là do tôi... là do tôi hại anh ấy..."

"Anh ấy... hức...c... vì tôi mà ...."

Lúc đó Park Ji Yeon phẫn nộ cực, cô dường như mất hết lý trí, giáng cho cô ta một bạt tai mà vẫn không bình tĩnh lại được.

Người thừa kế nhà họ Kim, thái tử thành phố S, người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh chưa bao giờ có một xây xát nào trên người, bây giờ lại bị tai nạn, còn nguyên nhân là người mà cô căm ghét.

Khi anh được chuyển sang phòng bệnh, chỉ còn hai người, cô liền lập tức chất vấn anh, nhưng Kim Myung Soo chỉ nói:

"Không phải do Son Naeun".

Park Ji Yeon cười lạnh, bị như vậy mà anh còn che chở cho cô ta.

"Vậy cậu nói cho tớ biết, vì cái gì? vì sao cậu lại quay xe để mình đâm vào cột điện mà không bảo vệ bản thân?"

Kim Myung Soo không nói.

Sau đó hai người cãi nhau. Chủ yếu là do cô cố tình gây sự, nhưngPark Ji Yeon lại càng phẫn nộ. Anh không nói vì muốn bảo vệ Son Naeun.

Đến lúc này rồi mà anh còn bảo vệ cô ta.

Sau đó hai người rơi vào chiến tranh lạnh.

Park Ji Yeon còn nhớ, sau khi cãi nhau với anh xong cô liền đến đây uống rượu say như thế này. Không, còn uống nhiều hơn nữa, nhiều đến nỗi dạ dày không chịu nổi mà phải vào bệnh viện.

Park Ji Yeon bẩm sinh dạ dày liền không không tốt.

Nên từ đó đến bây giờ cô không dám uống nhiều rượu.

Chỉ trừ lúc bây giờ.

Hiện tại Park Ji Yeon chỉ muốn uống thật nhiều, uống đến khi nào quên được tình yêu của mình với anh mà thôi.

Như thế sẽ không phải chịu dày vò nữa, không phải thấp thỏm vì anh, không phải sống hèn mọn như vậy. Cô sẽ vẫn là chính mình, là thanh mai của anh, là cô gái hoàn mỹ nhất, là nữ thần trong lòng mọi người. Là cô gái tự tin ở khắp mọi nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro