Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình bạn, đôi khi làm con người ngẩn ngơ suy nghĩ nhiều hơn cả tình yêu. Tôi không biết các bạn có cảm thấy như vậy không nhưng riêng tôi điều đó quả thật rất đúng. Tôi cảm thấy bản thân là người luôn luôn cố gắng để duy trì tốt một mối quan hệ khi đã xác định, vì tôi là người khá lười trong việc phải thay đổi. 

Tôi nghĩ mình chưa làm tốt vai trò một người bạn!

Tôi luôn nhớ sinh nhật của từng người thậm chí không quản khoảng cách mà đến chúc mừng nhưng tôi lại chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy từ người đó.

Trong khoảng thời gian quen nhau đến bây giờ tôi chưa từng vắng mặt trong sinh nhật người đó nhưng tôi chỉ cần nhận được tin nhắn chúc mừng là đã thấy rất vui rồi. Tôi luôn luôn tìm cách để người đó không phật lòng không giận dỗi nhưng tôi thấy hình như lại phản tác dụng rồi, đã sai ở khâu nào đó sao?

Nhiều lúc tôi có cảm giác chỉ là "tự mình đa tình" bởi vì tôi không phải, thực sự không phải người bạn thân nhất trong lòng người đó. Không phải là người không biết gì về cuộc sống của người đó, mà chính là người biết rất nhiều về cuộc sống của người đó nhưng không hề được chia sẻ. Ừm, cũng tại tôi không chia sẻ tâm sự của mình cho ai thì lấy đâu ra tư cách nhận sự chia sẻ của người khác chứ! Là tại tôi ích kỷ, tham lam hay chỉ tại tôi nghĩ nhiều???

Ai nói tình bạn thì không có tổn thương chứ?

Tôi đã từng rất nhiều lần nằm khóc cho mối quan hệ này, vì tủi thân. Vì thương cho bản thân, cũng vì thương  cho người đó. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau tôi đều cảm nhận được sự quan tâm của người đó với tôi. Nhưng cũng chính người đó cũng nói với tôi rằng ngoài tình yêu thì người đó không có gì trong tay hết. Tôi thật sự muốn hỏi vậy tình bạn bao lâu nay của chúng ta nằm ở vị trí nào?? Nhưng cuối cùng tôi cũng không hỏi!

Ai nói tình bạn thì không có tổn thương kia chứ??

Hóa ra không phải chỉ trong tình yêu khoảng cách mới đáng sợ. Mỗi người gặp nhau ở kiếp này đều do duyên nợ, vậy cuối cùng chúng ta là duyên hay nợ? 

Tôi chỉ muốn mọi điều tốt đẹp đến với chúng ta nhưng tại sao lại là như thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro