3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8
Bệnh viện Nhân Dân thành phố, phòng bệnh VIP.
Trước cửa phòng bệnh, mấy vệ sĩ mặc âu phục đen đứng thẳng tắp. Bọn họ dáng người dũng mãnh, gương mặt không chút thay đổi, đến kiểu tóc cũng nhất quán đều cắt ngắn nhẵn nhụi lạ thường.
Nhìn vào tình thế này, đương nhiên là vệ sĩ riêng của Hoắc Quý Ân.
Từ cuối hành lang, Hạ Tử Nhược vội vàng đi tới, người chưa lại gần liền ngửi thấy bầu không khí lạnh lẽo vô hình. Hơn nữa, mùi hăng của thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy choáng váng, bước chân không khỏi lảo đảo.
Vừa may Tô Khải vươn tay đúng lúc đỡ lấy cô.
Từ đại học thành phố đến bệnh viện, Tô Khải chạy nhanh như chớp, lẽ ra mất nửa tiếng chạy xe nhưng anh chỉ mất mười lăm phút để tới nơi. Anh lo Hạ Tử Nhược một mình đến gặp Hoắc Quý Ân nên một giây cũng không rời theo sát tới phòng bệnh.
Hạ Tử Nhược định nói “ cảm ơn” anh nhưng trái tim đập thình thịch sớm làm thay đổi giọng nói, lại bị bầu không khí trước mắt kích thích, một chữ cũng không thể nói ra.
Một người đàn ông trong trang phục đen, vóc dáng hơi gầy so với những người đứng ngoài kia, Hạ Tử Nhược đã từng gặp qua người này, cô nôn nóng hỏi: “ Hoắc tổng đâu?”.
Khương Bình vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêng người đẩy cánh cửa phòng bệnh màu trắng, đáp: “ Hoắc tổng đang chờ cô ở bên trong”. Nói xong, anh ta hạ giọng căn dặn Hạ Tử Nhược một câu: “ Hoắc tổng đang nổi nóng, cô nói chuyện cẩn thận một chút”.
“ Tôi biết rồi”. Cô vội vàng gật đầu, cứng người bước vào phòng bệnh.
Tô Khải định đuổi theo nhưng vừa nhấc chân bỗng bị Khương Bình ngăn lại. Giọng anh ta không mấy hòa nhã: “ Hoắc tổng đã dặn, ngoại trừ Hạ tiểu thư, không một ai khác được phép vào đó”.
Tô Khải liếc xéo cánh tay trước người mình. Anh không nhiều lời, trực tiếp đẩy cánh tay đó ra: “ Đừng chắn người tôi”.
Khương Bình còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, đã thấy cánh tay bị kéo mạnh xuống, cản vào không khí. Cho đến khi anh ta kịp phản ứng, Tô Khải đã bước thẳng vào phòng bệnh, còn thuận tay đóng cửa.
Chết tiệt! Đó là ai vậy. Khương Bình tức giận giương mắt nhìn nhưng không thể làm gì.
Phòng VIP là một căn phòng đôi, bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên trong mới là giường bệnh. Phòng khách không khác phòng khách sạn là mấy, trên mặt đất trải một tấm thảm mềm mại, dưới cửa sổ là bộ sô pha da màu đen, trên bàn trà còn bày một đĩa hoa quả tươi. Nếu không có mùi lành lạnh nhàn nhạt đặc biệt của bệnh viện thì mọi người sẽ không có cảm giác nơi đây là phòng bệnh.
Hoắc Quý Ân hơi nghiêng người về phía sau tựa vào sô pha, bộ âu phục hoàn mỹ trên người dường như hòa với bộ sô pha thành một khối, thâm trầm không tả nổi. Hai chân anh vắt chéo, tay buông bên ngoài chiếc ghế, thái độ lạnh lùng.
Hạ Tử Nhược nắm tay lại mới buộc mình không nhìn tới sắc mặt u ám cùng ánh mắt lạnh lùng tối tăm bức người của người đàn ông, giọng điệu của cô khẩn trương khác thường: “ Hoắc Đình Đình bị thương nghiêm trọng không?”.
Hoắc Quý Ân không đứng dậy, anh nheo mắt nhìn người đàn ông đứng sau cô trước, rồi mới đem tầm mắt quay lại Hạ Tử Nhược. Sắc mặt anh càng lúc càng lạnh: “ Chấn thương sọ não, tay phải gãy xương, bây giờ còn hôn mê. Cô nói xem, nó có bị thương nghiêm trọng không?”.
Trái tim Hạ Tử Nhược rơi “ lộp bộp”, một chút tâm lý may mắn cuối cùng cũng biến mất.
Cuộc điện thoại vừa rồi, Hoắc Quý Ân buông một câu bảo cô lập tức đến ngay bệnh viện rồi ngắt điện thoại. Hạ Tử Nhược nghe không hiểu gì cả, sau đó trên đường tới bệnh viện, cô nhận được điện thoại của em trai, lúc đấy mới kể sơ qua sự tình. Thì ra Hạ Tử Bằng lái xe máy đưa Đình Đình ra ngoài chơi, không may bị tai nạn, khiến con bé bị thương.
Hạ Tử Nhược nhanh chóng làm dịu tâm trạng phức tạp, hỏi: “ Tôi có thể thăm Đình Đình không?”.
Hoắc Quý Ân không nói gì, Hạ Tử Nhược cho là anh đã ngầm đồng ý, vì thế kéo bước chân vô hồn đi vào phòng trong. Tô Khải lúc này không đi theo mà chỉ đứng im tại chỗ.
Nằm trên giường bệnh là một cô gái trẻ, mắt nhắm nghiền, mu bàn tay truyền nước, sắc mặt tái nhợt giống chiếc chăn đắp trên người. Đây là lần đầu tiên Hạ Tử Nhược nhìn thấy bạn gái của em trai, không nghĩ lại đúng trong cảnh ngộ như vậy, tâm can của cô chấn động mạnh mẽ, vô cùng khó chịu.
Hạ Tử Nhược vội cúi mặt, lẳng lặng đi ra. Trong lòng cô rối bời, hoàn toàn không có chủ ý mở miệng, môi hơi phát run: “ Hoắc tổng, thực xin lỗi. Tôi sẽ về quản lý tốt Tử Bằng. Mặt khác, tiền thuốc men của Đình Đình, tôi sẽ trả…”. Ngoài lời xin lỗi và nhận trách nhiệm, cô không nghĩ ra đối sách nào khác.
“ Tiền thuốc men?”. Hoắc Quý Ân bật cười, cặp mắt đẹp đẽ âm u chứa đầy sự thù hằn, anh nhướn mày hỏi lại: “ Không phải cô nói có rất nhiều vấn đề không thể dùng tiền để giải quyết đấy ư?”.
Vẻ mặt Hạ Tử Nhược cứng đờ, lời này đúng là do cô nói, nhưng không ngờ người đàn ông kia nhanh như vậy táo tợn trả lại cho cô.
Ngay lúc này, cô không có gì để bác bỏ.
Hoắc Quý Ân đột ngột đứng lên, bước tới gần cô.
Người đàn ông vóc dáng cao to, gần như che khuất ánh sáng xuyên qua ngoài cửa sổ, bao phủ bóng râm lên người Hạ Tử Nhược. Vì khuất sáng, gương mặt anh mờ tối, chỉ có một tia nắng đọng trong không khí vắt ngang giữa hai người.
Hạ Tử Nhược không dám thở mạnh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: “ Vậy anh muốn tôi đền bù như thế nào?”.
Giọng nói trầm thấp một quãng tám của Hoắc Quý Ân lập tức xuyên qua bầu không khí đóng băng: “ Tôi đã cho cô cơ hội. Cô bảo tôi chờ một tháng, tôi cũng đã nhận lời. Nhưng bây giờ chưa quá mấy ngày, cô đã phá bỏ mọi chuyện. Sao tôi có thể tin tưởng cô đây?”.
Hạ Tử Nhược bị anh hỏi vậy, trái tim bỗng co giật mạnh một cách khó hiểu. Cô biết người đàn ông đó không phải người tốt và bây giờ anh mang thêm cho cô một nỗi sợ hãi, mà cô muốn đối phó cũng không nổi: “ Tôi…”.
“ Cô không đáng để tin…”. Hoắc Quý Ân nheo đôi mắt đầy nguy hiểm, giọng điệu sắc bén hẳn lên: “ Tôi muốn kiện Hạ Tử Bằng tội cố ý gây thương tích”.
“ Không được, anh không thể làm như vậy”. Hạ Tử Nhược suýt nữa thì phát ra tiếng gầm nhẹ, trái tim treo cao như đột nhiên bị đâm một nhát dao, nhất thời vỡ nát đầy nền đất. Người con gái rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân, tại thời điểm này, lại bất chấp không che giấu bất cứ điều gì, cô nắm chặt cánh tay Hoắc Quý Ân, lời lẽ yếu đuối năn nỉ: “ Cầu xin anh đừng như vậy, Tử Bằng và Đình Đình yêu nhau, nó yêu con bé còn không hết, sao lại làm tổn thương con bé chứ? Nó chắc chắn không phải cố ý, tất cả đều là ngoài ý muốn”.
Người con gái kiên định như vậy bộ dạng lại có thể bày ra vẻ yếu đuối gần như sụp đổ. Cô vừa khóc vừa nói, vẻ sợ hãi nổi lên thành một lớp sương trong mắt, giống một con nhím bị rút hết gai, thương tích đầy mình.
Điều đó thực sự làm cho Hoắc Quý Ân giật mình.
Không thể phủ nhận, dáng dấp chịu thua của cô gái làm anh hết sức hưởng thụ, vẻ lạnh lùng sắc bén trong mắt anh cũng vô thức nhạt dần đi.
Nhưng Hạ Tử Nhược chưa tiêu hóa được vẻ mặt hòa hoãn của người đàn ông, chợt nghe Tô Khải im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng: “ Đủ rồi”. Anh một tay kéo Hạ Tử Nhược ra sau mình, sau đó không nhanh không chậm nói với Hoắc Quý Ân: “ Muốn kiện người khác trước hết phải có bằng chứng”.
Giọng điệu Hoắc Quý Ân cực kỳ khinh thường hỏi lại: “ Anh là ai? Đây là chuyện giữa tôi và Hạ tiểu thư, không đến lượt anh xen vào”.
Dáng dấp Tô Khải vẫn không chút sợ hãi, ngữ điệu cũng không quá khách khí: “ Tôi là bạn trai của Tử Nhược”.
Bạn trai?
Như chợt nhớ ra, vẻ mặt Hoắc Quý Ân vừa mới thả lỏng bỗng lạnh lại ngay. Lúc trước anh còn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, không ngờ đáp án tới nhanh như vậy – người con gái kia quả nhiên đã có bạn trai.
Trong thực tế, đừng nói đến Hoắc Quý Ân, ngay cả Hạ Tử Nhược cũng hoảng hốt vì danh hiệu đó. Nhưng hiện tại không phải là lúc để bối rối, rốt cuộc cô đã không lên tiếng phủ nhận.
Không đợi Hoắc Quý Ân rút lại ảo giác khác thường sinh ra trong lòng, Tô Khải đã rút từ trong túi quần kaki ra tấm danh thiếp, đưa cho đối phương: “ Nếu anh muốn kiện Tử Bằng, thì từ giờ trở đi, tôi chính là luật sư biện hộ cho cậu ấy. Có chuyện gì anh cứ đến tìm tôi, đề nghị không được đến quầy rầy Tử Nhược nữa”. Nói xong, anh liền nắm lấy cánh tay Tử Nhược, vô cùng mạnh mẽ kéo cô ra khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng “ rầm” một tiếng khép lại, sắc mặt Hoắc Quý Ân ảm đạm không thể tả, anh cầm tấm danh thiếp xé nát, vẻ mặt uất giận oán thầm: Được lắm Hạ Tử Nhược, còn dám dẫn theo bạn trai là luật sư đến khiêu khích anh.
Khương Bình im lặng chờ ở cửa phòng bệnh sắp bị dọa đến vãi tiểu. Mới đầu anh ta nhìn thấy Tô Khải dẫn Hạ Tử Nhược đi ra, ngay sau đó nghe thấy trong phòng vang lên tiếng động, như âm thanh của đĩa trái cây bị lật đổ.
Khương Bình còn đang bị sốc bởi cơn tức giận của ông chủ, Tô Khải đã lạnh lùng hỏi anh ta: “ Hạ Tử Bằng đâu? Các người giữ nó ở chỗ nào?”.
Khương Bình một lần nữa phải đối mặt với khí thế của anh, lắp bắp trả lời: “ Không…không giữ cậu ta ở đâu cả”. Anh ta vội vàng nháy mắt về phía vệ sĩ: “ Còn không mau mang thằng bé lại đây”.
Chưa đến hai phút, một vệ sĩ mặc đồ đen túm cổ áo của Hạ Tử Bằng, dẫn cậu từ phòng kế bên sang.
Hạ Tử Bằng chán ghét gạt tay đối phương ra: “ Đừng có chạm vào tôi”.
Hạ Tử Nhược vừa thấy em trai, ánh mắt trở nên vô cùng lo lắng. Cô bước lên phía trước, vươn tay sờ trán Hạ Tử Bằng: “ Em cũng bị thương à?”.
Hạ Tử Bằng không bị thương quá nặng, trên đầu buộc tấm vải trắng, vết máu mờ nhạt rỉ ra nhưng cậu không để tâm lắc đầu: “ Em không sao đâu, vết thương nhỏ thôi”. Vừa rồi cậu bị người của Hoắc Quý Ân giam giữ, bây giờ đã được phóng thích, cậu chỉ quan tâm đến một việc: “ Đình Đình sao rồi? Em muốn đi thăm cô ấy”.
Tô Khải trả lời: “ Bạn gái em không sao, có anh trai cô ấy ở đây”. Anh thầm nghĩ muốn mang hai chị em ra khỏi nơi rắc rối này: “ Chúng ta đi trước đã, ra ngoài nói sau”.
“ Vâng”. Hạ Tử Bằng buồn bực đồng ý, sau đó cất bước.
Ba người ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Hạ Tử Nhược bị một cơn gió lạnh thổi tới, tâm trạng hỗn loạn dần tỉnh táo trở lại.
Cô đứng trước bậc thang, hai tay ôm vai, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tử Bằng: “ Sao em không cẩn thận như vậy? Nhỡ Hoắc Đình Đình xảy ra chuyện, chúng ta phải giải thích với anh trai cô ấy thế nào?”.
“ Không phải em”. Tử Bằng hơi do dự, cúi đầu nói: “ Là Hoắc Quý Ân cho người theo dõi bọn em. Họ định đánh bọn em, em mới lái xe máy chở Đình Đình chạy trốn. Sau đó còn bị bọn họ đuổi theo bằng ô tô nên mới té ngã…”.
“ Em nói gì?”. Khóe mắt đuôi mày Hạ Tử Nhược nhanh chóng nhướng lên kinh ngạc.
Tô Khải đương nhiên cũng cảnh giác, truy hỏi: “ Tử Bằng, em nói thật đấy chứ?”.
“ Vâng”. Hạ Tử Bằng cáu kỉnh gãi đầu.
Tô Khải lúc này rất thoải mái, Hoắc Quý Ân tuyệt đối không được kiện Hạ Tử Bằng, anh lập tức hỏi lại một cách chi tiết: “ Sau khi bị tai nạn là ai đã báo nguy? Là ai đưa bọn em đến bệnh viện?”.
“… Đều là người của bọn họ xử lý”. Hạ Tử Bằng trả lời rõ ràng.
Lông mày Hạ Tử Nhược càng lúc càng nhíu chặt, cô có thể tưởng tượng ra cuộc rượt đuổi hết sức nguy hiểm. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ đến cô đã thấy kinh hoàng.
Mà người khởi xướng, dĩ nhiên là…Hoắc Quý Ân.
Cô không kiềm chế được nghiến chặt răng, nói: “ Tô Khải, phiền anh đưa Tử Bằng về trước. Em còn có chút việc”. Nói xong, cô liền xoay người, bước nhanh trở lại tòa nhà bệnh viện.

Chương 9
Hạ Tử Nhược nghĩ cô quả nhiên không nên ôm tư tưởng may mắn đối với Hoắc Quý Ân. Anh ta đồng ý cho cô thời gian một tháng để xử lý chuyện tình cảm của bọn trẻ, cô dễ dàng tin anh ta ngay. Nhưng sự thật đã chứng minh, đại ma đầu lãnh khốc bản tính căn bản không thể thay đổi, vẫn là anh ta tự mình ra tay.
Phòng bệnh VIP.
Hoắc Quý Ân khoanh tay đứng trước cửa sổ, cơ thể cao to hoàn mỹ ngập tràn ánh nắng ấm áp nhưng không chói lóa. Ánh nắng ấy, cuối cùng vẫn không làm thay đổi được vẻ cô đơn xung quanh người đàn ông. Giờ phút này, không ai biết biểu hiện trên gương mặt anh như thế nào, còn bóng dáng anh thì như một đóa hoa hiếm Cao Lĩnh quý giá, tỏa hàn khí từ trong xương cốt, qua cơn thịnh nộ trở nên tồi tệ hơn.
Khi Hạ Tử Nhược bước nhanh như gió quanh bệnh viện, hình ảnh cô nhìn thấy chính là như vậy.
Đám vệ sĩ đứng ở cửa nhận ra cô gái vừa nãy nên không ngăn lại. Cô đẩy cửa xông vào phòng bệnh, cặp đùi thon thả bó sát trong chiếc váy bút chì không thể khống chế đi thẳng về phía Hoắc Quý Ân.
Nhưng, trong khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng động quay đầu lại –
Hạ Tử Nhược bỗng giơ cánh tay lên, “ bốp” một cái tát lên mặt anh.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, vì vậy Hoắc Quý Ân không có thời gian để phản ứng, sườn mặt anh tuấn liền bị trúng một cái tát.
Âm thanh rõ nét của cái tát vừa lắng, không khí trong phòng bệnh chớp mắt dường như đông lạnh.
Kinh ngạc giây lát, Hoắc Quý Ân chộp lấy cổ tay còn hơi run run của Hạ Tử Nhược, anh dễ dàng nhấn tay cô xuống rồi đem toàn bộ cơ thể cô áp lên lưng ghế sô pha. Anh nhìn cô từ trên cao, sắc mặt bị che lấp, giọng nói trầm thấp: “ Không phải cô điên rồi đấy chứ?”. Người con gái vừa mới bị anh nhổ hết gai, không ngờ đã lại dài nhanh như vậy.
Trong ngực Hạ Tử Nhược tích tụ cơn lửa giận, nhưng bây giờ, toàn bộ cơ thể bị người đàn ông tàn bạo kìm hãm chặt chẽ, cô muốn phản kháng mà không có sức lực, cảm giác thiêu đốt trong lòng càng mãnh liệt bốc hỏa.
“ Hoắc Quý Ân”. Cô không kìm nén được, gọi thẳng tên anh, sau đó đem toàn bộ uất hận của mình run rẩy thốt ra lời: “ Anh mới là kẻ điên! Chẳng lẽ anh không biết tai nạn của Tử Bằng và Đình Đình hôm nay đều do anh ban tặng sao. Cho dù bọn chúng không nên yêu nhau thì anh cũng không nên sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy”.
Sức mạnh trên tay Hoắc Quý Ân không hề nới lỏng, thân hình đẹp đẽ hướng gần hơn về phía Hạ Tử Nhược: “ Hạ Tử Nhược, tôi đê tiện thế nào, cô nói xem?”.
Hai người bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách, nhất thời khiến tâm can Hạ Tử Nhược run lên mạnh mẽ, khắp người cô đều bị hơi thở nguy hiểm của người đàn ông bao vây. Tại thời điểm im lặng đối đầu, cho dù khoang mũi hai người ngập tràn mùi thuốc khử trùng, bên tai văng vẳng tiếng thiết bị y tế hoạt động… Tất cả mọi thứ xung quanh dường như mờ đi. Chỉ còn lại hình ảnh ngược nho nhỏ trong mắt nhau là rõ ràng, người con gái đang bùng cháy cơn giận và một người đàn ông lạnh lẽo như băng.
Hạ Tử Nhược cuối cùng cũng không lùi bước, cô trợn tròn đôi mắt hạnh, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hoắc Quý Ân: “ Chẳng lẽ anh không biết trên đời này có bao nhiêu tổn thương mà anh không ngờ tới sao? Anh phái người theo dõi chính em gái mình, còn sai khiến bọn họ đánh Tử Bằng… Đến giờ tôi nghĩ lại còn sợ, ngộ nhỡ vết thương họ chịu không hề nhẹ thì ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm?”.
Người con gái vốn hết sức nhẫn nại, ở trước mặt Hoắc Quý Ân lại biến thành một con nhím xù lông. Bản thân Hạ Tử Nhược cũng cảm thấy khó tin. Có lẽ, ai cũng có một mặt quyết liệt nào đó, đặc biệt là khi họ muốn bảo vệ thứ gì.
Nhưng dáng dấp từng bước bị ép sát của cô làm cho Hoắc Quý Ân không đưa ra bất kỳ phản bác nào.
Thay vào đó, anh nhíu mày, những lời cô vừa nói thật sự làm anh choáng váng.
Trong thoáng chốc, Hoắc Quý Ân hạ tầm nhìn, hàng mi dày che khuất đôi mắt đã có chút thay đổi. Như nhận ra điều gì, anh lại nâng con ngươi, mầu mắt không còn nhạt như lúc nãy, thậm chí còn sẫm lại khó hiểu.
Anh lẳng lặng buông cổ tay Hạ Tử Nhược, giọng điệu hòa hoãn đi rất nhiều: “ Đánh đã đánh, mắng cũng đã mắng, cô có thể nguôi giận được chưa?”.
Cơ thể bị anh giam cầm bỗng được thả lỏng, vẻ thù địch bao phủ đỉnh đầu bỗng biến mất. Cô còn đang ngạc nhiên về thái độ buông lỏng của Hoắc Quý Ân, miệng đã thở hổn hển trả lời: “ Tôi tức giận khi nhìn thấy anh”. Buông một câu như vậy xong, cô xoay người bước đi.
Nào ngờ, ngay khi Hạ Tử Nhược cất bước, cánh tay cô lại bị người bên cạnh túm mạnh.
Vừa mới buông cô ra, bây giờ lại thêm lần nữa, không phải người đàn ông này bị bệnh đấy chứ? Hạ Tử Nhược toàn thân cứng đờ, kinh ngạc quay đầu trừng mắt nhìn Hoắc Quý Ân: “ Anh muốn gì? Mau buông ra”.
Vẻ mặt cảnh giác của cô, rơi vào mắt Hoắc Quý Ân, anh chỉ thờ ơ nhếch miệng: “ Cô sợ tôi à? Không phải cô vừa gan lắm cơ mà”. Nói xong một câu trêu tức, anh tự nhiên nới lỏng tay Hạ Tử Nhược ra: “ Cô đi theo tôi”.
Người đàn ông thay đổi quá nhanh, Hạ Tử Nhược nhất thời không thích ứng kịp, cô nghi hoặc cau mày, đi theo Hoắc Quý Ân về phía sau phòng bệnh.
Khương Bình không kịp di chuyển việc ghé tai lên cửa nghe lén thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, anh ta sợ tới mức chân lảo đảo, liên tục lùi ra sau vài bước.
Anh ta căng thẳng quan sát sắc mặt ông chủ, chợt nghe Hoắc Quý Ân không trách móc gọi tên: “ Khương Bình, cậu đem chuyện hôm nay giải thích rõ ràng cho tôi”.
Sau khi Hoắc Quý Ân và Hạ Tử Nhược đề ra giao ước một tháng, anh liền căn dặn Khương Bình, không cần cho người tiếp tục giám sát Đình Đình, cũng không động chạm gì đến tên tiểu tử Hạ Tử Bằng kia nữa. Nhưng hôm nay đám thuộc hạ sau lưng anh lại làm chuyện như vậy, anh có thể không tức giận được sao. Huống hồ, anh còn bị trúng một cái tát của Hạ Tử Nhược, ngẫm lại vẫn còn thấy bực mình.
Khương Bình sợ nhất khi Hoắc tổng nổi giận, anh ta chạy nhanh tới vẻ mặt đau khổ giải thích: “ Hoắc tổng, có trời đất chứng giám ạ. Tôi quả thật đã đem ý chỉ mới của ngài căn dặn đám vệ sĩ. Nhưng đám người cao lớn thô kệch kia thường làm việc không nhẹ không nặng…”.
Nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Quý Ân quét về phía mấy tên vệ sĩ ở hành lang.
Dáng người bọn họ cao lớn không khác Hoắc Quý Ân là mấy, gần một mét tám lăm, khổ người gần như hoàn mỹ so với Hoắc Quý Ân, mạnh mẽ như nhau. Nhưng giờ phút này, trước mặt ông chủ, bọn họ không còn một chút khí thế, tất cả đều chột dạ cúi đầu, rất giống với mấy quả cà có phấn trắng.
Bầu không khí này, quả nhiên đã chứng tỏ.
Hoắc Quý Ân nhấc tay ra dấu với bọn họ: “ Hôm nay ai đã tham gia, đứng ra đây cho tôi”.
Năm người trong trang phục đen đồng loạt ngập ngừng, khổ sở nhìn nhau, sau đó mới kiên quyết tiến lên một bước, ngay ngắn đứng thành hàng.
Đại ma đầu giáo huấn thuộc hạ như xã hội đen, Hạ Tử Nhược nghĩ đến không khỏi sợ hãi, cô ngước mắt nhìn bức tường người màu đen chắn trước mặt, cô cảm thấy bị áp bức nên lặng lẽ lùi ra khỏi bức tường người đó.
Ai dè, Hoắc Quý Ân vẫn chưa xong, anh bình tĩnh cất giọng phân phó đám vệ sĩ: “ Các người xin lỗi Hạ tiểu thư đi”.
Làm khó cô đây! Hạ Tử Nhược trong lòng hoảng hốt, vội vàng xua tay: “ Không cần, không cần”. Cô không kham nổi đâu.
Đương nhiên bọn họ chỉ nghe lệnh của Hoắc Quý Ân, ăn nói khép nép:
“ Tôi xin lỗi”.
“ Chúng tôi sai rồi”.
“…”.
Âm thanh rời rạc khiến Hoắc Quý Ân rất không hài lòng: “ Các người nghiêm chỉnh chút đi”.
Lập tức, hành lang bệnh viện ầm ầm nổ vang lời xin lỗi đồng loạt: “ Hạ tiểu thư, chúng tôi xin lỗi”.
Giọng bọn họ như chuông đồng, không chỉ đem da đầu Hạ Tử Nhược run lên, ngay cả đám y tá cũng bị kinh động. Mấy nữ y tá thích thú chuồn ra xem náo nhiệt, thi thoảng còn chỉ chỏ về phía Hạ Tử Nhược.
Bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, Hạ Tử Nhược không khỏi xấu hổ, cơn tức giận nghẹn ở trong bụng đã sớm bị nỗi xấu hổ chôn vùi.
Cô vô thức tỉnh táo, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoắc Quý Ân, vội vã nói: “ Tôi biết là tôi đã hiểu lầm anh. Tôi hết giận rồi, anh đừng làm náo loạn nữa”. Nói xong cô bước đi như chạy, không dám nán lại một giây.
Cho đến khi vọt vào thang máy, lỗ tai Hạ Tử Nhược vẫn bị kích động kịch liệt, cổ tay hơi đau vì vừa nãy bị người đàn ông kia nắm lấy. Cô hổn hển thở từng ngụm một, gần như tựa lưng vào vách thang máy…
Cô thực sự phục Hoắc Quý Ân, chỉ như vậy mà anh ta làm cô hết giận sao.
Nhìn bóng dáng cô gái chạy chối chết, khuôn mặt tuấn tú vẫn lộ vẻ lạnh lùng của Hoắc Quý Ân, dần hiện lên một nụ cười thoảng.
Điều đó khiến Khương Bình trợn tròn mắt, ông chủ gặp chuyện bực mình như vậy, sao vẫn có thể cười được? Không phải ngài ấy bị Hạ tiểu thư kia tát cho ngu người đấy chứ?
Khương Bình mang vẻ mặt nịnh nọt đến trước mặt Hoắc Quý Ân: “ Hoắc tổng, hay là ngài vả vào mặt tôi cho hết giận?”.
Hoắc Quý Ân không để tâm mà dời ánh mắt về phía Khương Bình, thần sắc đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Anh vỗ vỗ vào gương mặt trắng trẻo hơn cả con gái của trợ lý Khương Bình: “ Bộ mặt này của cậu không làm tôi hết giận. Hôm nay chuyện của cậu cũng có phần, tháng này cậu sẽ không có tiền lương”.
Mặt Khương Bình thoáng chốc nhăn nhó như bánh bao, biết thế anh ta sớm tham gia nhóm cùng “ xin lỗi” cho xong.

Chương 10
Thương thế của Đình Đình không nghiêm trọng, triệu chứng chấn động não nhẹ nhanh chóng được loại trừ, ngay tối hôm đó cô đã tỉnh táo. Chính xác là cô đã sớm khôi phục được ý thức nhưng không muốn mở mắt. Mọi chuyện xảy ra trong phòng bệnh chiều hôm đấy, cô nằm trên giường bệnh nghe không sót một chữ.
Hoắc Quý Ân trông coi suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng thấy em gái thức dậy, vẻ mặt anh có chút thả lỏng, hỏi: “ Sao rồi”.
Hoắc Đình Đình im lặng, nghiêng đầu… nhắm mắt lại, bỏ qua phản ứng của anh, thực ra, cơ thể cô vẫn chưa khỏe hẳn.
Hoắc Quý Ân đang định nói gì đó, nhìn bộ dạng của cô, đôi môi mỏng giật giật, cuối cùng không lên tiếng. Im lặng một lúc lâu, anh không mở miệng, cũng không rời đi. Anh đứng ở đầu giường, hai tay đút túi quần âu, mắt nhìn sườn mặt em gái tái nhợt lộ vẻ bướng bỉnh.
Câu nói của Hạ Tử Nhược: “ Chẳng lẽ anh không biết trên đời này có bao nhiêu tổn thương anh không tưởng tượng nổi sao?” bất ngờ không kịp phòng bị chui vào tai anh, gạt đi không được. Cứ như thế xâm nhập vào trong đầu, giống như hình ảnh của một bộ phim cũ…
“ Anh, mẹ không cần chúng ta nữa, cha và anh cũng sẽ rời bỏ em sao?”. Mười lăm năm trước, Hoắc Đình Đình hỏi anh.
“ Anh, mẹ không cần chúng ta, cha cũng rời bỏ chúng ta, anh có ở bên em mãi không?”. Mười năm trước, Hoắc Đình Đình đã hỏi anh như vậy.
“ Ngốc quá, anh sẽ bảo vệ em”. Anh luôn trả lời như thế.
Trong ký ức, rõ ràng chỉ là một vài mẩu chuyện vụn vặt, một số hình ảnh bị đứt quãng. Nhưng trong khoảnh khắc này, vào một buổi tối chạng vạng âm trầm lại không nặng không nhẹ nhớ tới. Trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh, suy nghĩ mệt mỏi nặng nề của Hoắc Quý Ân, cứ như vậy dễ dàng khơi gợi, sau đó lan tỏa…
Hoắc Quý Ân ngày thường quá bận rộn, bận tới mức hiếm có thời gian hồi tưởng lại quá khứ. Bây giờ nghĩ tới điều đó, anh không khỏi hơi thất thần. Có lẽ, Hạ Tử Nhược nói đúng, vì anh một lòng muốn bảo vệ em gái, muốn cho con bé một tương lai tốt nhất, nên việc con bé yêu ai, không nên yêu ai đều do anh kiểm định. Mặc dù xuất phát điểm của tất cả những điều này là tốt, nhưng kết quả ngược lại biến thành thương tổn, hại con bé hiện tại phải nằm trên giường bệnh.
Đây là điều bất ngờ của Hoắc Quý Ân, anh chưa bao giờ gặp kiểu tình huống như thế. Anh có thể quyết định dễ dàng tất cả mọi chuyện, ngoại trừ… chuyện tình cảm.
Anh khẽ thở dài, đưa tay day day huyệt thái dương, khóe môi ngập tràn dấu vết lạnh lùng cùng cực không hề tương xứng với vẻ tự giễu. Sao anh lại để tâm đến câu nói của Hạ Tử Nhược cơ chứ?
Xốc lại tinh thần, anh nhấn chiếc nút ở đầu giường.
Chưa đầy hai phút, bác sĩ trực ca và nữ y tá đẩy cửa bước vào. Cùng bước vào còn có Khương Bình, trên tay mang theo một túi cơm hộp to, theo sau là nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp mới được tuyển dụng.
Khương Bình đã ở bệnh viện mất nửa ngày, hơn nữa còn bị trừ lương, vẻ mặt đau khổ nhưng tay chân vẫn hoạt bát. Anh ta khéo léo cầm hộp cơm đặt lên bàn: “ Hoắc tiểu thư, đây là món cháo gà nấu nấm tuyết matsutake mà cô thích nhất, cùng với hai món khai vị…”.
Hoắc Đình Đình không có cảm giác ăn uống, nhưng cô vẫn kéo đôi môi nhỏ nhắn nứt nẻ trả lời: “ Trợ lý Khương, anh vất vả rồi, cảm ơn”.
“ Cô đừng cảm ơn tôi, phải cảm ơn Hoắc tổng ấy, đều do Hoắc tổng dặn dò mà”. Khương Bình gượng cười.
Cô im lặng, cũng không liếc nhìn Hoắc Quý Ân lấy một cái.
Tuy Hoắc Đình Đình là thiên kim tiểu thư áo gấm như ngọc nhưng cô không hề làm cao, dù là Khương Bình hay bác sĩ cũng đều khách khí. Nhưng đối với Hoắc Quý Ân, cô lạnh nhạt hơn hẳn.
Sắc mặt Hoắc Quý Ân có chút khó coi, ngoài miệng vẫn không nói gì.
Vị bác sĩ trung niên nhanh chóng kiểm tra cho cô như thường lệ, sau đó vẻ mặt thoải mái nói với Hoắc Quý Ân: “ Hoắc tiểu thư không còn gì đáng lo ngại, có thể xuất viện hai ngày sau khám lại. Nhưng thạch cao trên tay cô ấy phải một tháng nữa mới có thể tháo ra”.
Hoắc Quý Ân gật đầu: “ Cứ để con bé ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày”. Nói xong anh quay đầu dặn dò Khương Bình: “ Cậu thanh toán viện phí trước đi”.
Khương Bình đang định nhấc chân, nữ y tá miệng đeo khẩu trang liền lên tiếng ngăn cản: “ Các anh không cần phải đóng viện phí, đã có người trả giúp Hoắc tiểu thư rồi”.
“ Sao?”. Hoắc Quý Ân hơi nghi ngờ.
“ Chính là Hạ tiểu thư ạ. Cao cao gầy gầy, người còn rất xinh xắn…”. Nữ y tá nhớ đến một màn ở hành lang buổi chiều, cười nói.
Hoắc Quý Ân ngay lập tức rơi vào trạng thái giật mình kích động, trong ánh mắt thăm thẳm u tối hiện lên một tia kinh ngạc.
Khương Bình cũng ngạc nhiên không kém, phí nằm viện ở phòng bệnh VIP cao khiến người ta líu lưỡi, giá cả không dành cho tầng lớp lao động bình thường. Hạ tiểu thư nhất định là… ra ngoài quên uống thuốc.
Nhưng chỉ ngạc nhiên trong giây lát, đôi mày khẽ chau lại của Hoắc Quý Ân liền giãn ra, thay vào đó, đôi môi kéo xuống một nụ cười bất lực.
Cô gái Hạ Tử Nhược này…
Cô hoàn toàn không giống với những phụ nữ khác, hoặc là cậy mình xinh đẹp để làm bộ làm tịch, hoặc là gọi dạ bảo vâng khiến người ta mất hết hứng thú. Trên người cô có một loại sức mạnh, sức mạnh mà Hoắc Quý Ân không thể hình dung ra, giống như một bông hoa nở trong bụi bặm, tuy bẩn thỉu nhưng làm người ta không thể khinh miệt.
Khương Bình tinh ý quan sát sắc mặt ông chủ vô thức buồn bực, Hạ tiểu thư vô số lần nảy sinh “ lần đầu tiên” với Hoắc tổng, nhưng vì sao Hoắc tổng lại chưa lần nào động đến Hạ tiểu thư, đã thế còn thay đổi thành một con người khác hẳn? Còn vì sao thay đổi thì anh ta không thể giải thích nhưng anh ta cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
“ Hoắc tổng, ngài có muốn tôi trả lại viện phí cho Hạ tiểu thư không?”. Khương Bình thử dò hỏi.
“ Không cần, cô ấy sẽ không nhận đâu”. Hoắc Quý Ân bỗng nhận ra, hình như anh đã bắt đầu hiểu được Hạ Tử Nhược.
Khương Bình cái hiểu cái không “ vâng” một tiếng rồi nói: “ Hoắc tổng, có nhân viên chăm sóc ở đây, hay là tôi đưa ngài về?”.
“ Ừ”. Hoắc Quý Ân định dặn dò em gái vài câu nhưng xem ra con bé không muốn nghe nên thôi. Anh và Khương Bình rời phòng bệnh, vừa đi vừa nói chuyện: “ Ngày mai cậu tới Học viện Mỹ thuật xin nghỉ cho Đình Đình, con bé không thể tham gia kỳ thi cuối kỳ, trở về sẽ thi lại sau”. Cầm bút vẽ phải dựa vào đôi tay, hiện tại tay con bé bị bó thạch cao, chắc chắn không thể vẽ nổi.
Khương Bình vội vàng bằng lòng, trong lòng không khỏi thổn thức. Đừng nhìn vẻ bề ngoài với gương mặt lạnh lùng của Hoắc tổng, anh đối với em gái tốt không có gì để phản bác, dám bỏ công việc bận rộn như vậy, cả ngày không rời phòng bệnh lấy một giây.

Hạ Tử Nhược thật vất vả mới có ngày nghỉ, kết quả nghỉ ngơi không thành, em trai còn gây rắc rối. May mắn sau đó không bị đại ma đầu quấy rầy nữa, cô trải qua hai ngày sóng êm biển lặng.
Buổi tối tan tầm, khi cô lái chiếc Chery Q trở về nhà thì đã mười giờ. Quy hoạch của tiểu khu cũ không tốt, điểm đỗ xe là vấn đề lớn căng thẳng từ trước đến nay. Hạ Tử Nhược vừa đem xe nhét được vào ô đỗ, điện thoại trong túi cô liền kêu vang.
Cô vừa khóa xe, vừa nhận điện thoại.
Giọng Tống Nhã ào ào truyền tới: “ Chị Hạ, chuyện lớn rồi! Chị đoán xem em vừa nhìn thấy ai đi đón Phùng Thiên Tâm tan làm?”.
Gió lạnh luồn vào cổ áo choàng, Hạ Tử Nhược rụt cổ, tay nắm di động, bước nhanh vào cổng tòa nhà. Cô mở miệng, khói trắng từ miệng toát ra: “ Xem em nhiều chuyện chưa kìa! Ai đón cô ấy tan làm thì liên quan gì đến em”.
Tống Nhã bỗng nghiêm túc hẳn lên, không giống như đang buôn chuyện, mùi vị có chút cảnh giác: “ Chị không biết đâu, tối nay Lí tổng đã tới đón Phùng Thiên Tâm tan làm đấy”.
Hạ Tử Nhược đang lên lầu liền dừng lại, đôi mày lá liễu vô thức nhíu chặt.
Lí Đức Thắng là tổng giám đốc của tập đoàn nhà hàng Giai Cảnh, năm nay gần năm mươi, đã có vợ, ông ta đến nhà hàng đón nữ nhân viên tan tầm. Lượng thông tin này quả thực quá lớn.
Hạ Tử Nhược nhất thời tiêu hóa không xong, cô nói vào di động: “ Nói không chừng bọn họ có công việc cần bàn, em đừng có ngạc nhiên”.
Bên kia Tống Nhã hơi ầm ĩ, thấp thoáng tiếng thông báo trạm xe buýt nhưng cô nàng lập tức kích động nói lớn át hết những âm thanh ồn ào đó: “ Chị đừng khờ như vậy. Nếu Lí tổng thật sự tìm Phùng Thiên Tâm có việc, cũng không nhất thiết phải đi vào buổi tối. Huống hồ, ông ta không đón Phùng Thiên Tâm ở cửa nhà hàng, mà đứng ở đường phía bên kia chờ cô ta, rõ là muốn lừa mọi người mà! Nếu không phải vừa rồi em đứng chờ ở trạm xe buýt, sẽ không gặp bọn họ gian tình…”.
Phân tích của Tống Nhã có vẻ hợp lý, Hạ Tử Nhược không muốn tin cũng khó, tâm trạng cô nhất thời có chút buồn bực. Nhưng cô không lên tiếng, Tống Nhã ngay tức khắc vạch trần một câu: “ Chị Hạ, Phùng Thiên Tâm cạnh tranh với chị chức phó quản lý nhà hàng, lại còn tiếp cận giám đốc điều hành, hành động này thật sự nhanh quá đi. Sau này cô ta có Lí tổng che chắn, thăng chức không còn là chuyện của người khác, chị định lấy gì để cạnh tranh với cô ta đây, quả là ghê tởm mà”.
Tống Nhã bô bô nói một tràng, lắc cho đầu óc của Hạ Tử Nhược như dính thành một khối. Lăn lộn làm việc trong nhiều năm, quy tắc bất thành văn này, đương nhiên cô hiểu rất rõ.
Hạ Tử Nhược bước từng bước lên cầu thang, cố gắng không để mình nghĩ tới những mặt tối, cô hờ hững nói: “ Trước hết đừng nói clung tung chuyện của người khác, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, hãy nhìn vào mặt tích cực đi”.
Tống Nhã nói liên tục, cũng không để Hạ Tử Nhược ấm ức, cười hì hì: “ Được rồi, em biết chị là người mạnh mẽ. Chị Hạ cố lên, em sẽ ủng hộ chị”.
“ Ừ, chị về đến nhà rồi, thôi nhé”. Hạ Tử Nhược ngắt điện thoại, cúi đầu cho di động vào trong túi rồi lấy chiếc chìa khóa ra.
Nhưng, ngay khi cô ngẩng đầu cầm lấy chiếc chìa khóa – cô đột nhiên sững sờ.
Trước cửa nhà có một người đang đứng

Chương 11
Nhìn rõ người ở cửa, vẻ ngạc nhiên trên mặt Hạ Tử Nhược càng sâu hơn: “ Hoắc Đình Đình, sao cô lại tới đây?”. Mặc dù cô mới chỉ nhìn thấy cô gái này một lần, là ở phòng bệnh nhưng gương mặt búp bê xinh xắn của đối phương, cô liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.
Hành lang tuy không lạnh lẽo như bên ngoài nhưng qua ngày mùng chín tháng ba cũng không còn ấm áp nữa. Có lẽ chờ lâu thấy lạnh, Hoắc Đình Đình mở miệng trước, cô sụt sịt mũi, nói: “ Em… đúng lúc đi qua đây thôi”.
Hạ Tử Nhược hiểu rõ: “ Tối nay Tử Bằng ở lại ký túc, không về đâu”.
Hoắc Đình Đình liên tục xua tay: “ Em không tìm anh ấy…”. Cô hơi do dự, cắn môi nói: “ Em đến tìm chị”.
“ Tìm tôi?”. Hạ Tử Nhược liếc mắt nhìn cô khó hiểu.
Trên người Hoắc Đình Đình khoác một chiếc áo lông dày màu hồng nhạt, vạt áo buông ra dài đến mắt cá chân, chân đi đôi giày tuyết đế bằng màu cà phê. Cách ăn mặc vốn rất trẻ trung, nhưng vì cơ thể run rẩy, sắc mặt cô tái nhợt lộ chút chật vật.
Ánh sáng ngoài hành lang rất mờ, làm tăng thêm vẻ mặt ảm đảm của cô, nhưng trong khoảnh khắc đứng đối diện với Hạ Tử Nhược, cô vẫn tỏ ra tươi cười: “ Em có chuyện muốn thương lượng với chị”.
Hạ Tử Nhược lộ vẻ ngạc nhiên: “ Chuyện gì?”.
Hoắc Đình Đình thấy cô cầm chìa khóa trên tay, vội vã nghiêng người, bước ra khỏi cửa. Hạ Tử Nhược quay sang mở cửa, chìa khóa trong ổ “ răng rắc” xoay hai vòng, cửa mở, cô thản nhiên bước vào.
Hoắc Đình Đình len vào sau cô, lắp bắp hỏi: “ Chị có thể… cho em ở lại vài hôm được không?”.
… Đây là tình huống gì chứ?
Động tác nhấc tay bật đèn của Hạ Tử Nhược hơi khựng lại.
Sau một thoáng chần chừ cô mới mở đèn, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng, huyền quang sáng sủa hẳn lên. Cô xoay người, nghi hoặc cau mày, nhìn cổ áo cô gái thấp thoáng để lộ bộ đồ bệnh nhân. Lập tức, vẻ mặt nghi ngờ của Hạ Tử Nhược nhạt hẳn đi, cô hỏi thẳng: “ Cô và anh trai cãi nhau, cho nên lén lút chuồn khỏi bệnh viện?”.
Tâm tư cứ thế liền bị đâm thủng, Hoắc Đình Đình trong lòng căng thẳng, cô thật không ngờ Hạ Tử Nhược lại thông minh như vậy. Cô cũng không giấu diếm, nói toàn bộ sự thật: “ Hôm trước, mọi điều chị nói với anh trai em trong phòng bệnh, em đều nghe được. Thì ra anh ấy sau lưng em đã làm nhiều chuyện như thế, cho dù phái người theo dõi em, nhưng sao anh ấy lại có thể cho người đánh Tử Bằng…”.
“ Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi”. Hạ Tử Nhược điềm nhiên trả lời.
“ Anh trai em đến tìm chị cũng là hiểu lầm sao? Hai người muốn dùng một tháng để chia rẽ em và Tử Bằng cũng là hiểu lầm sao?”. Giọng Hoắc Đình Đình dao động theo cảm xúc, dần dần cất cao. Nhưng chưa cho Hạ Tử Nhược thời gian để trả lời, cô lập tức dịu xuống, ngữ khí gần như năn nỉ: “ Chị Hạ, anh trai em đã gây ra cho chị nhiều rắc rối, em thay anh ấy xin lỗi chị. Hiện tại em cũng như chị, rất không muốn nhìn thấy anh ấy. Xin chị hãy giúp em, cho em ở lại đây vài ngày, chỉ mấy hôm thôi, có được không?”.
Hạ Tử Nhược nhất thời không biết trả lời như thế nào, càng không biết nên lấy loại trạng thái gì để đối mặt với người con gái kia, cô im lặng đứng chắn trước Hoắc Đình Đình ở huyền quan chật hẹp. Tầm mắt cô dừng trên tay đối phương, bởi vì xương cổ tay bị gãy nên tay Hoắc Đình Đình phải dùng nẹp cố định, khiến tay áo màu xanh phình to, thoạt nhìn hơi mập mạp.
Suy nghĩ một lúc, Hạ Tử Nhược ngước mắt, nhìn vào đôi mắt to ẩm ướt: “ Vì sao cô lại tới tìm tôi?”.
“ Bởi vì chị là người duy nhất dám đánh anh trai em”. Hoắc Đình Đình đáp rất rõ ràng.
Câu trả lời này…
Hạ Tử Nhược cảm thấy dở khóc dở cười, sao cô lại thấy trong lời lẽ của đối phương có hàm ý cùng chung mối thù. Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là em gái của đại ma đầu. Hạ Tử Nhược chỉ thoáng nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng của Hoắc Quý Ân, đầu óc liền đau không thôi.
Cô xoa mặt, cố gắng kìm nén vẻ thương xót đối với cô gái, bắt buộc bản thân tỉnh táo trở lại: “ Đình Đình, chị không có cách nào cho em ở lại đây. Nếu anh trai em biết, tất cả mọi người sẽ gặp rắc rối”.
Sắc mặt Hoắc Đình Đình trắng bệch, vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong mắt không hề che dấu.
Đúng lúc này, tiếng bước chân thình thịch từ cầu thang truyền tới, phá vỡ bầu không khí trì trệ.
Hoắc Đình Đình quay lại nhìn, lập tức như thấy cứu tinh, giọng kêu lên khẩn thiết: “ Tử Bằng, anh đã về”.
Vừa rồi trong phòng thường trực dưới lầu cô đã vội vàng gọi điện cho Tử Bằng, sau khi nhận điện, cậu lập tức bắt xe từ trường về nhà, lúc này trên người còn mang theo hơi lạnh.
Hạ Tử Bằng nhìn bộ dạng mặt mày ủ dột của cô, biết ngay cô đã không giải quyết được với chị mình. Vì thế, cậu nhướng mày nói với Hạ Tử Nhược: “ Chị, trước mắt Đình Đình sẽ sống ở đây”. Nói xong, cậu liền nắm tay Đình Đình, đi vào trong nhà.
“ Không được”. Trò vừa đấm vừa xoa này, Hạ Tử Nhược xem như đã hiểu. Nếu em trai không về, cô cũng không đến nỗi tức giận. Hiện tại đảo ngược, hai đứa trẻ muốn cùng tạo phản đây mà! Cô bước một bước dài, chắn ngang trước mặt hai người, giọng điệu cứng rắn: “ Hạ Tử Bằng, em có còn coi chị là chị nữa không? Em nghe cho rõ đây, nếu em không đưa Đình Đình về, chị sẽ gọi điện ngay cho Hoắc Quý Ân, bảo anh ta tự mình đến đưa Đình Đình đi”.
Thời điểm này, vẫn là cái tên của đại ma đầu có tác dụng, quả nhiên, đôi tình nhân nhỏ chợt dừng bước. Hoắc Đình Đình vội vã buông tay Tử Bằng, kéo vạt áo của Hạ Tử Nhược cầu xin: “ Chị Hạ, không được, không được, ngàn vạn lần xin chị đừng đi báo với anh em”.
Hạ Tử Nhược không lên tiếng, xem như đã đồng ý. Cô day day mi tâm đau nhức, quay sang cậu em trai đang không có chỗ để làm càn, nói: “ Hơn mười giờ rồi, em mau đưa Đình Đình về bệnh viện đi, con bé vẫn bị thương, không thể đi lại nhiều”, Nói xong, cô liền đem hai người đẩy ra khỏi cửa.
“ Chị, chị…”.
Cánh cửa lớn đóng “ rầm” một tiếng, đem giọng nói của Tử Bằng chặn lại bên ngoài. Hạ Tử Nhược dựa lưng vào cánh cửa, thở dài nặng nề, chuyện này là sao đây!
Trấn tĩnh lại, cô không khỏi suy nghĩ, nha đầu Hoắc Đình Đình kia cũng đủ tinh quái, đương nhiên có thể nghĩ đến việc lấy nhà cô làm chỗ dựa vững chắc, chống đối với anh trai, nhưng con bé có thể dựa vào ai được cơ chứ? Chỉ e là bọn họ không thể chống chọi với một Hoắc Quý Ân lợi hại, ngược lại còn mang đến cho hai gia đình những rắc rối bất tận. Nói đi thì cũng nói lại, Hạ Tử Nhược vẫn rất đau lòng cho Hoắc Đình Đình, chỉ vì ngăn cản suy nghĩ của con bé, cô thật sự không thể an ủi cô gái ấy.
Đêm đó, Hạ Tử Nhược ngủ không ngon giấc.
Mới đầu, cô còn nghĩ đến mọi chuyện, trằn trọc mãi không ngủ. Sau nửa đêm, cô cố gắng chợp mắt nhưng lại gặp ác mộng. May thay đồng hồ báo thức đúng lúc giải thoát cô khỏi cơn mê. Lúc Hạ Tử Nhược ngồi dậy mồ hôi đổ đầm đìa, mới phát hiện đến lưng áo cũng ẩm ướt, áo ngủ dính vào người. Cô xoa mí mắt sưng vù, nhớ lại cơn ác mộng, bộ não thực sự trống rỗng, không nhớ chút gì.
Hạ Tử Nhược nhếch miệng tự giễu, có lẽ do gần đây cô đã gặp quá nhiều áp lực.
Thời gian còn sớm, vừa qua bảy giờ, cô không muốn mang cơ thể đầy mồ hôi đi làm. Cô duỗi lưng bước xuống giường, lấy từ tủ quần áo ra một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó lê dép vào trong toilet. Tắm rửa xong, tinh thần Hạ Tử Nhược đã tốt hơn nhiều. Cô nhét trọn hai miếng bánh mì vào trong miệng rồi cầm di động nhắn tin cho Hạ Tử Bằng.
“ Em đưa Đình Đình về bệnh viện chưa?”.
Đáp lại cô là tiếng im lặng của chiếc di động. Cho đến khi cô trang điểm xong xuôi, Hạ Tử Bằng vẫn chưa trả lời lại. Cô nhíu mày, cầm túi xách ra cửa, thuận tay ấn số của em trai.
Nào ngờ, cửa mở, tay Hạ Tử Nhược cầm điện thoại run mạnh.
Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ngoài cửa, ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông.
Chỉ thấy Hạ Tử Bằng và Hoắc Đình Đình đang dựa sát vào nhau, ngồi tựa vào bức tường cạnh cầu thang. Trên người Hạ Tử Bằng không mặc áo khoác, có lẽ sợ nền đất lạnh, cậu đem áo khoác lót dưới người Hoắc Đình Đình, còn mình chỉ mặc áo len ôm lấy cô. Nhìn tư thế của hai người, giống như cứ như vậy ngủ suốt đêm. Trên trán Hạ Tử Bằng vẫn còn lưu lại vết sẹo nhỏ do bị tai nạn trước đó, vết thương đã kết vảy. Hơn nữa, đôi môi cậu lạnh cóng xanh tím, bộ dạng thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ hành lang, rọi lên mặt hai người, phản chiếu hai gương mặt đang ngủ một cách yên ả và ngọt ngào.
Trong phút chốc, mắt Hạ Tử Nhược như bị dính cát, chua chát dằm dặm vô cùng, tâm can hỗn loạn đủ mùi vị.
Cô đi tới, xoay người đẩy em trai: “ Hai đứa dậy đi nào, sao lại ngủ như thế này?”.
Hạ Tử Bằng bị lay dậy, từ từ mở mắt ra, cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy Hạ Tử Nhược, chưa kịp há mồm đã hắt hơi trước. Giọng cậu khàn khàn: “ Bọn em không có chỗ để đi”.
Hoắc Đình Đình bị tiếng hắt hơi vang to đánh thức, không biết do khóc, hay do ngủ không được thoải mái, đôi mắt cô sưng đỏ, rầu rĩ gọi: “ Chị Hạ”.
Hạ Tử Nhược nhất thời không nói nên lời, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô suy nghĩ rất nhiều xem mình nên có phản ứng như thế nào. Nhưng chính cô cũng không thể ngờ, cô lại có thể nói: “ Hai đứa mau vào nhà đi, đừng để bị cảm”.
Hoắc Đình Đình phản ứng nhanh, khuôn mặt lóe lên một tia vui mừng, cô ngọt ngào trả lời: “ Cảm ơn chị Hạ”.
Cơ thể Hạ Tử Bằng như thể đông cứng, lúc đứng lên, đầu gối cậu khuỵu xuống, hơi lảo đảo. Hoắc Đình Đình cuống quýt đỡ lấy cánh tay của cậu, nhỏ giọng nói: “ Em đã bảo anh đừng đưa áo khoác cho em, anh xem mình bị lạnh rồi kìa”.
“ Anh không sao đâu, em tự lo ình đi”. Hạ Tử Bằng chỉ chỉ lên cánh tay bó bột của cô, giọng điệu cưng chiều.
Hạ Tử Nhược không muốn mới sáng sớm như thế này lại bị lời ngon ngọt của bọn họ đập chết, cô vội vàng xoay đầu trở về nhà: “ Chị sẽ đi làm bữa sáng cho hai đứa, ăn cho ấm người”.
Hoắc Đình Đình bước tập tễnh giúp Hạ Tử Bằng ngồi xuống sô pha, sau đó mặc cho tay đau, cười hì hì đến bên Hạ Tử Nhược, lấy lòng: “ Để em giúp chị”.
“ Em ra đi”. Hạ Tử Nhược vừa chui vào bếp bận rộn, liền quay đầu bảo cô một câu: “ Dưới kệ ti vi có thuốc cảm, em đưa cho Tử Bằng hai viên”.
“ Vâng, được ạ”. Cô vui vẻ đồng ý.
Tiếp theo, Hạ Tử Nhược nghe thấy tiếng ngăn kéo rớt ra, âm thanh rơi vỡ, cùng tiếng nói chuyện rì rầm của đôi tình nhân nhỏ. Giờ khắc này, đến cô cũng thấy ngạc nhiên, cô có thể để cho tất cả mọi chuyện xảy ra ngay trong chính nhà mình.
Nói với Hoắc Quý Ân một tháng ư?
Cô nên làm gì bây giờ?
Hạ Tử Nhược lắc đầu, lôi từ trong tủ bát ra gói mì, rồi lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh, đun nước sôi để luộc. Khói nhanh chóng tỏa ra xung quanh, cô lơ đễnh nhìn bọt nước sôi, màu trắng lăn tăn, bốc hơi, như được rửa sạch, không nhiễm bất kỳ tạp chất tình yêu nào. Ương ngạnh như vậy, kiên định như vậy, cho dù bị ngọn lửa thiêu đốt, càng cháy sáng rực rỡ hơn.
Có lẽ, lực cản bên ngoài càng lớn, tình yêu của hai người, càng không thể phá vỡ.
***
Về phía Hoắc Quý Ân.
Từ đêm qua, sau khi nhân viên y tế vô cùng lo lắng gọi điện tới: “ Tôi vừa đi vệ sinh, quay lại Hoắc tiểu thư đã không thấy tăm hơi”. Sau đó, Hoắc Quý Ân trắng đêm không ngủ. Tìm Hoắc Đình Đình khắp bệnh viện, di động, ví tiền, cô đều không mang, Anh thật sự lo lắng không nghĩ ra em gái có thể đi đâu.
Lúc này, Hoắc Quý Ân ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, đôi mắt hẹp dài sắc bén đỏ ngầu, vẻ mặt đầy nộ khí hỏi Khương Bình: “ Tìm được người chưa?”.
“ Tìm được rồi, tìm được rồi”. Khương Bình cũng cả đêm không chợp mắt, anh ta xoa thái dương thấm đầy mồ hôi, vừa vào cửa liền hoảng hốt cấp báo tin tức mới nhất: “ Camera giám sát đã chụp được hình ảnh Hoắc tiểu thư tối qua ra khỏi cổng bệnh viện lên một chiếc taxi. Chúng tôi căn cứ biển số đã tìm được lái xe…”.
“ Nói vào trọng điểm đi”. Hoắc Quý Ân không kiên nhẫn gõ tay lên mặt bàn: “ Con bé hiện đang ở đâu?”.
“ Ở… nhà Hạ tiểu thư ạ”. Khương Bình run giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro