Chương 1: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xẹt xẹt xẹt"

- Chào cậu, tôi có thể gọi cậu là gì được nhỉ?
Cậu mở mắt ra nhìn vòng quanh thì thấy một căn phòng lạ, giống như một phòng AI với những tiếng điện chạy qua. Cậu ngồi dậy với những biểu hiện lạ trên mặt khi nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn chiếu.

"Chả phải mình bị tai nạn rồi sao? Chết rồi sẽ được như này à... Mình vẫn còn lời chưa nói với anh ấy..."

Lại nhìn quanh phòng thấy một bé người máy nhỏ đang bay trên đầu cậu, bỗng dưng cậu nghĩ ra gì đấy.

- Tôi là chết rồi à?

- Chào cậu, cậu có thể gọi tôi là A Ting, tôi là người sẽ đưa cậu vào một thế giới khác để làm nhiệm vụ.

- ? - "Vãi, ý là xuyên không á"

A Ting nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu mà nhún vai nhẹ.

- Người bên thế giới kia của cậu có tên giống cậu, hình hài cũng giống cậu. Nhiệm vụ của cậu là khiến anh ta không được trở nên điên lên mà giết người.

Hình ảnh một người con trai mà cậu luôn thâm thương trộm nhớ hiện lên trước mắt cậu.

-... Ý bảo tôi đi căn cho hắn không giết người ý hả - " Vãi, mình đọc nhiều tiểu thuyết quá chết rồi vẫn mơ thấy à".

- Khụ.. ý là không trở nên hắc hoá. Tôi cũng chỉ có thể nói vậy thôi. Gặp cậu sau khi nhiệm vụ được hoàn thành.

- Ê, ê t..từ...

Đôi mắt cậu bỗng tối lại, cậu còn rất nhiều thứ hoang mang, vẫn cần người giải thích.

- A Sâm, A Sâm...

Tiếng gọi nhẹ nhàng của một cô gái đánh thức cậu dạy. - Đó là Trần Mỹ Huyền, người chị gái của nhân vật cậu xuyên không. Cậu khó nhọc ngồi dậy nhìn quanh phòng một màu trắng hiện lên trước mắt cậu cùng với mùi khử trùng và tiếng bíp của chiếc máy bên cạnh cậu. Nhưng thứ cậu chú ý ở đây là cô gái trước mặt cậu, người với khuôn mặt lo lắng nhìn cậu mà chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Đó chính là bạn gái cũ của cậu, người đá cậu khi cậu đang rơi vào mối tình sâu đậm với cô ấy. Nhưng hiện tại cậu lại không hề biết bạn gái cũ cậu có em trai, có lẽ thật sự là cậu đã trọng sinh sang một thế giới khác nơi cậu đang sống rồi.

- A Ting, cậu có ở đây không?

Một chú rô bốt từ trong chăn chui ra với sự lười nhác cùng một giọng nói uể oải.

- Ký chủ muốn nhờ gì sao ạ?

- Nói qua về cuộc đời của người này đi, hiện tại sao tôi lại nằm đây, chả nhẽ đây là thế giới song song?

-... - A Ting nhìn cậu ngồi suy ngẫm viễn tưởng mà bất lực lắc đầu, sau đó liền liệt kê những thông tin cậu đang không rõ về thân thể này.

- Vậy là cậu ta bị tại nại cùng lúc với tôi, là một diễn viên chuyên đóng vai nam thứ và người gây tai nạn là Nguyên Bách Huỳnh - đồng nghiệp của cậu ta - lí do là cậu ta ve vãn anh Hàm? - Mạch suy nghĩ của cậu dừng tại cái tên họ Hàm này, cậu hoang mang mà nhờ A Ting tra cho cậu tên họ Hàm này. Và một sự thật làn cậu phá bỏ mối nghi vấn ấy, người cọ trai ấy, khuôn mặt ấy, cậu nhớ anh.

Trong thời gian tìm hiểu về người này, cậu được biết thêm một thông tin đáng xấu hổ là thân thể này rất yếu đuối và nhu nhược. Thật sự làm cho cậu nóng máu mà lườm A Ting, ở thế giới của cậu, cậu chỉ nhu nhược với mỉnh anh, chỉ muốn làm nũng với anh, còn lại cậu đều có thể xử hết. Nhu nhược? Con mẹ nó thật sự không dễ nghe mà. Đang trong trạng thái suy nghĩ cậu bị tiếng gọi thanh nhẹ của cô gái - người hiện tại là chị gái cậu gọi về.

- A Sâm thấy thế nào rồi, có mệt hay thấy khó chịu không - cô vừa nói vừa xoa đầu cậu, khoé mắt đang có những tầng nước nhỏ, giống như chỉ cần một sự kích thích nhỏ là nó sẽ vỡ tan mà chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy - Em nằm đây ba tháng rồi, em làm chị lo lắm đấy.
Cậu nhìn cô gái trước mặt mình muốn nói gì đấy rồi lại thôi, cậu cúi mặt xuống hưởng những cái xoa đầu nhẹ từ đôi tay nhỏ nhắn kia mà tự nhủ, rồi không có gì xảy ra đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không nhận được câu trả lời từ cậu, cô cũng hiểu mà cười nhẹ mà thu tay về. Sau đấy liền cầm một túi dâu tây về phía cậu, cô cười mà vui vẻ khoe.

- Biết em thích ăn dâu, nên nay chị đã đứng rất lâu để săn nó, em không biết đâu....

Cậu nhìn cô vui vẻ kể lại chiến tích của ngày hôm nay mà ngẫm lại quan hệ của cậu và cô trước kia mà cười nhẹ, cậu nhìn cô với ánh mắt ôn nhu.

"Hoá ra tính cách cô ấy thế giới này vẫn như vậy"
Nhưng đang trong sự suy nghĩ sâu cậu bị lôi lại bằng âm thanh giọng nói trong trẻo của một người con trai.

- Ôi, con trai tôi, sao lại trông con tàn tạ thế này
Cậu ngước lên nhìn người trước mặt cậu mà giật mình khẽ giật giật môi mà nhỏ giọng lên tiếng.

- Tiến Dương...

Không phải tự nhiên mà cậu lại gọi cái tên này, người con trai đứng trước mặt cậu hiện giờ không khác gì người em trai đã mất của cậu. Cậu nhìn người đứng trước mặt mình mà chỉ muốn ôm chặt người này vào trong lòng mà lên tiếng "Xin lỗi". Nhìn người con trai này, làm cậu nhớ đến cái lần cậu vô tâm ấy, chỉ vì ham chơi mà cậu quên đón em trai, ai ngờ rằng ngày hôm ấy trường của em trai có một trận cướp bóc gần đấy vì sự dũng cảm mà em ấy cố giằng co với tên cướp mà nhận một con dao vào người. Thật sự thì khi nhìn thấy thân thể em cậu dưới lớp vải trắng kia cậu đã thật sự hối hận rồi.

- Aiza, con trai bị tai nạn cái quên tên người cha này luôn rồi - người con trai giả bộ khóc lóc mà lau mặt liên tục than vãn với chị cậu.

Nhờ cái lời nói này đã lôi cậu về hiện tại, cậu nhìn người con trai này mà cười gượng.

- Xin lỗi, mới tỉnh dậy nên đầu chưa được  load kịp.

Rồi cậu lại gọi A Ting lần nữa để tìm hiểu về người này, sau khi nghe A Ting giải thích cậu thu nhập thêm được thông tin, người đứng trước mặt cậu tên Thiên Vĩ, thanh mai trúc mã với chủ nhân thân thể này. Thế giới này hiện tại mang lại cho cậu khá là nhiều điều bỡ ngỡ, không thể biết được là cậu sau này sẽ chống đỡ như nào với tình hình hiện tại như bây giờ. Cậu lại gọi A Ting một lần nữa để A Ting một lần nữa xác nhận một lần nữa tất cả thông tin của người này. Sau khi xác định người họ Hàm kia là giám đốc công ty giải trí Vinh Kiều. Cậu nhìn A Ting rồi cười nhạt.

- Nếu tôi làm cho tên họ Hàm kia có chút hứng thú với tôi, cậu phải gọi tôi là ba Sâm.

Ai mà ngờ A Ting lại nhìn cậu bằng khuôn mặt coi thường, mà nói với một tông giọng không tin vào hiện tại được.

- Nếu không được thì cậu phải gọi tôi là cụ Ting, nhớ phải kính lão đắc thọ đấy.

Cậu bất ngờ nhìn con rô bốt trước mặt mình, nó thật sự bố láo trước mặt cậu thật mà. Lời mà nó vừa mới nói xong giống như đang bôi nhọ vào danh dự của cậu vậy. Cậu không nói nữa mà nhìn hai người trước mặt mình đang thể hiện không khí màu hường, nó làm người cô đơn như cậu khó chịu mà không làm được gì.

- Người bệnh, aiza, phải nhìn cẩu lương nữa chứ - Nói xong cậu cười nhẹ nhìn bọn họ ngượng ngùng mà luống cuống hết lên.

Nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ có một người mà thôi, tên họ Hàm.

"Lần trước là anh theo đuổi em, lần này đến lượt em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro