Chap 9: Đừng Có Đụng Đến Bạn Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-..._Ai kia im lặng nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc và cất tiếng:

- Cậu lại như thế rồi, lúc nào giận nhau cậu lại lôi ba cái thứ chính tả hay nghĩa của từ ngữ ra để bắt bẻ tôi, cậu nghĩ nếu làm vậy thì tôi sẽ cười rồi hết giận và chúng ta sẽ là bạn tốt như trước kia sao? Cậu nhầm rồi...

- Cậu biết tại sao mà đám con gái trong lớp đối xử với cậu như thế không? Tại sao mà tôi đột nhiên lại giận dỗi vô cớ không? Cái nào nó cũng có lý do cậu ạ...Đơn giản là vì chúng nó thích Iwasaki và tôi cũng thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại đi thích một đứa nhạt nhẽo như cậu, một đứa mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi và tự xưng rằng là vệ sĩ của tôi, bây giờ thì nó đã cướp luôn cả người mà tôi thích người mà tôi luôn luôn quan tâm đến để rồi chỉ nhận lại câu " Tớ thích Ogawa ".

- Cậu chỉ vì một đứa con trai mà đánh mất tình bạn mấy năm qua của chúng ta sao?_ Cô trầm giọng.

- Cậu còn nói là bạn? Vậy thì tại sao cậu lại cướp Iwasaki của tôi? Đã thế thì chúng ta tuyệt giao đi_ Mi-chan nói rồi bước vào nhà.

Cô đứng nhìn nhỏ bằng ánh mắt bất lực, nhỏ có quá mù quáng không nhở, nếu Cô mà ngăn nhỏ thì thế nào nhỏ cũng cho là Cô cũng thích Iwasaki nên tùy nhỏ. Về nhà Cô viết một lá thư nhờ người nhà chuyển cho nhỏ rồi Cô cùng ba mẹ chuyển đi đến một nơi khác, nơi mà không có những kỉ niệm của Cô và nhỏ, nơi mà không ai biết đến cái tên Hasuko Ogawa.

Sau lần đó Cô đã mang một gương mặt lạnh lùng vô cảm, đâu ai biết được trên gương mặt đó đã từng xuất hiện sự thơ ngây của một cô bé cấp 1.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, năm nay là năm đầu Cô học trường cấp 2 cũng chính là lúc Cô gặp được người Cô cần bảo vệ và tâm sự lúc buồn. Cô đã chọn ngôi trường ít danh tiếng để sống một cuộc sống bình thường với cái tính băng lạnh của mình. Cũng vì cái tính đó mà không ít người ghen tị với cô, thêm cả cái nhan sắc + sự thông minh không kém ai đã làm cho Cô bị khối chàng để ý nhưng những chàng trai ý đã bị cô từ chối một cách phũ phàng bởi lời nói sắt sảo tựa như dao găm của Cô. Từ đóa không còn ai dám đụng đến Cô ngoài những đứa con gái thích chơi trò "ma cũ bắt nạt ma mới".

Cô nằm dài trên thảm cỏ trong vườn hoa, trút một hơi thở dài đầy mệt mỏi Cô đặt tay lên trán mắt khép đầy mệt nhọc. Mới năm đầu không hiểu sao Cô lại mang nhiều tai tiếng như vậy, cứ như vầy sao sống nỗi hết cấp 2 đây, đôi lúc Cô muốn mình không có gương mặt này, không có cái não này và cả không có cái quá khứ đầy trẻ trâu kia. Cô rất muốn có bạn nhưng Cô càng không thể để mình hòa đồng với mọi người được vì điều đó đã không thể nữa rồi bởi cái tính khinh người với sự lạnh nhạt đã ăn sâu vào trong máu Cô rồi, Cô nhận ra rằng có sống như vậy mới bảo vệ được mình. Nhưng Cô rất muốn có bạn a~

- Ê con kia, đấu tay đôi không mày_một đứa con gái trét đầy son phấn đứng trước mặt Hasuko nói giọng đầy khiêu khích theo sau cô ta là những đứa khác tựa tựa vậy.

- hmm.._Cô he hé mắt nhìn người trước mặt.

- "Đấu tay đôi"?_Cô nở nụ cười khinh bỉ.- Điên!_ đúng một từ thôi đã nói lên tất cả tâm trạng hiện giờ của Cô. Tự dưng đang ngủ ngon lành thì bị một đám đầu heo tới phá đám, thiệt là bực quá đi mà.

Cô từ từ đứng dậy, phủi bụi còn dính trên váy, định quay đầu đi thì bị con nhỏ mới đòi đấu tay đôi kia kéo lại và còn giơ tay định tát Cô nữa.

  - Mấy người dừng tay lại cho tôi!!_Một cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ ngắn ngang vai hùng hổ cất tiếng.

  - Mày là ai hả con kia?

  - Tôi á hả? Tôi là Tomoka Suzuki, lớp 6-3. Mấy người mau dừng ngay cái hành động hội đồng con nhà người ta đi nếu không tôi sẽ báo cho nhà trường đuổi học mấy người._Nó chỉ tay về hướng tụi con gái kia.

Bốp..bốp...

Tụi con gái chưa kịp phản ứng gì đã thấy bạn của mình bị Cô đập tơi tả. Nói thật thì việc đánh đấm không nhằm nhò gì với Cô chỉ thiếu điều không được thể hiện thôi. Đối với loại con gái như thế này thì Cô cho một cái đấm vào bụng và một cái đấm vào mặt là còn quá nhẹ. Từ đó đám kia sợ hãi mà không bao giờ đụng đến Cô nữa, còn Cô và Nó thì làm quen nhau mặc dù Nó đã chứng kiến cảnh Cô cho con kia ăn hành nhưng vẫn kết bạn với Cô điều đó làm Cô rất ngạc nhiên.

   Khi nói chuyện với nhau mới biết rằng cả hai học chung lớp và Cô biết được Nó không có bố mẹ, Nó được họ hàng nuôi khi mới lên 5, đối với Nó chuyện về bố mẹ còn quá mập mờ trong trí nhớ nên cũng chả quan tâm mấy vì giờ đây đã có cô chú ( người nhận nuôi nó ) và Cô bên cạnh rồi. Niềm vui chỉ có thế nhưng đủ để Nó hạnh phúc và tươi cười mỗi ngày rồi.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Ta buồn.
Mọi người bỏ ta rồi.
Nhưng ta không quan tâm đâu.
"Ta viết truyện là vì đam mê và không có ý định bỏ truyện."
Dù các ngươi có quay lưng với thì ta cũng méo quan tâm :))
Thân chào!
#Fuyuko.Aoki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro