Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn vội vã chạy đến cty thì nhìn lại đồng hồ thì thấy vẫn kịp giờ, bạn thở phào nhẹ  nhõm. Bạn đi vào phòng để phỏng vấn thì ngồi chưa lâu thì đến lượt bạn
SN: Park JinYoung!
JY: dạ?
SN: em ko cần phải phỏng vấn đâu chủ tịch muốn gặp em đấy
JY: dạ? Vậy là em được chọn rồi ạ?
SN: chị nghĩ vậy, em cứ lên thử xem
JY: ở đâu ạ?
SN: đi đến tầng cuối cùng sẽ thấy
JY: vâng ạ, ủa sao thang máy bấm ko lên vầy nè?
SN: à chị quên nói với em tự nhiên thang máy bị hư rồi nên em đi thang bộ đi nha
JY: what?
         Sao một hồi vật vã đi lên cầu thang thì bạn đã lên đến nơi
JY: ôi mẹ ơi! Ai cho tôi một cái bình oxy đi chời ơi! ( thở )
     Cốc cốc
JM: vào đi
JY: chào ạ, anh kêu tôi có gì không ạ?
JM: chắc cô còn nhớ tôi đúng không?
JY: anh là...
JM: ( quay lại ) là tôi này
JY: anh là...( há hốc miệng )
JM: người mà sáng bị cô chửi này
JY: * nghĩ * chết bà nội rồi! Hắn là chủ tịch sao, chắc là bị đuổi rồi, aisss...
JM: sao ko chửi nữa đi
JY: hihi tôi...tôi...
JM: thôi ko cần nói nữa, đi pha cho tôi một ly cafe đi
JY: sao tôi phải làm
JM: bởi vì cô là thư ký của tôi
JY: nhưng...
JM: ko nói nhiều, đi mau lên
JY: đợi chút
     Bạn đi pha cafe, bạn muốn trả thù anh nên đã bỏ thuốc sổ vào trong ly cafe của anh
JY: dám sai bảo tôi à, tôi sẽ cho anh ko thể rời xa được cái nhà vệ sinh đâu
      Bạn ko biết là anh gắn camera ở đó, tất cả những gì nãy giờ cô làm đều bị anh thấy hết
JM: muốn hại tôi à, ko dễ đâu
       Bạn pha xong thì đưa cho anh
JY: đây...đây nè, uống đi
JM: cảm ơn, để đó đi lát tôi uống sau
JY: anh...anh uống lẹ đi, nếu ko là nó sẽ nguội đấy
JM: cô muốn uống lắm à?
JY: ờ...đâu có đâu
JM: nếu cô muốn uống thì tôi nhường cho cô này, tôi sẽ pha ly khác
JY: tôi...tôi ko uống đâu ( lắc đầu )
JM: tôi cho cô uống mà cô ko uống à, nếu cô ko uống thì cô sẽ bị đuổi việc
JY: ơ...ơ....tại sao?
JM: đấy là món quà tôi tặng cô nếu như cô ko uống thì sẽ bị đuổi việc
JY: nhưng... * nghĩ * nếu như mik uống vậy thì người bị sẽ là mik mà ko phải anh ta, aiss
JM: 1...2...
JY: tôi uống
      Bạn cầm ly cafe và uống hết
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro