Chương 2 : Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay trong đầu Nhiệt Nhi hiện lên ý định bỏ trốn, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Vì trong gia đình chỉ có đứa con gái duy nhất là cô nên cô không nở , mà huống hồ từ 15 tuổi cô đã sang Anh học nên hiện giờ Trung Quốc đã thay đổi như thế nào cô vẫn không biết được.

Máy bay đáp cánh , ra khỏi máy bay không có người nhà đến đón chỉ có những thuộc vest đen được ba cô đều đến rước cô , khiến nụ cười tươi sáng của cô khựng lại , cô sẽ nghĩ mọi người sẽ ra đón cô nhưng không. Được những gả mặt vest đen dẫn ra xe , về tới nhà người hầu đã đứng dẳn trước chờ cô về

" Tiểu Thư mới về " - Người hầu lễ phép cuối đầu cung kính .

Tô Nhiệt Nhi cũng lễ phép gật đầu lại đi thẳng vào đại sảnh vẫn không thấy ai trong nhà cả.

Không đợi Nhiệt Nhi hỏi Thím Trương là quản gia nhà Họ Tô khi trạc 35t  và này gần 55t cũng gần 20 năm nay  lúc Cô chưa sinh ra , và khi cô được sinh ra cũng từ một tay Thím Trương một tay trăm sóc nuôi tới lớn. Thím Trương từ trong bếp bưng đồ ăn dọn lên bạn lên tiếng " Tiểu Thơ mời dùng cơm trưa " .

Nhiệt Nhi đi vào bếp dang tay sà vào ôm trầm lấy Thím Trương " Thím Trương ơi con nhớ thím qúa à huhu " - Tô Nhiệt Nhi làm dạng nhõng nhẽo với Thím Trương .

Bỗng nhớ ra liền hỏi " ba me con đâu rồi ạ ? "

" Chủ tịch đã đi họp, còn phu nhân thì đi chơi mạc trượt với bạn rồi chiều tối mới về ạ " - Người hầu nhanh nhẹn trả lời thay thím Trương

Ăn trưa xong cô lên đầu thay đồ , nằm xuống liền suy nghĩ ra 2 người bạn thân của mình hồi cấp 2 , vì lúc học chung bọn họ là bộ ba siêu quậy của trường hết lần này lần khác quậy , đánh nhau ở trường thường xuyên bị mời phụ huynh . Nhưng bù lại bọn họ lại có IQ cao nên ba Nhiệt Nhi bắt sang Anh dy học. Từ lúc sang Anh vì bận học nhiều nên giờ tí liên lạc nhau , nên không biết họ bây giờ ra sao không biết còn chơi chung với nhau . Tuy bọn họ ít liên lạc nhưng vẫn giữ số điện thoại của nhau .

Liền lấy điện thoại ra gọi và đúng lúc bọn họ rảnh rỗi nên hẹn ra quán cà phê.

" Hello ! Tới lâu chưa xin lỗi vì bị kẹt xe nên đến trễ " - Vì đến trễ Nhiệt Nhi tỏ ra vẻ hối lỗi với 2 cô bạn.

"Không ! Bọn mình vừa tới " - Người trả lời là Lạc Hy người đàn ông của nhóm vì cô ấy có tính cách giống như con trai rất mạnh mẽ, còn người còn lại là Nhược Đan Đan vô cùng bánh bèo luôn là đằng khác.

Ngồi với nhau nói hết chuyện này sang chuyện khác nên cũng hiểu được cảnh ngộ của nhau . Bây giờ 2 người bọn họ sống cùng nhau lại còn học chung lớp nữa. Lạc Hy vì ba vừa cưới vợ bé , tuy mẹ kế rất thương cô nhưng cô thích sống tự lập nên xin ra sống riêng. Còn Đan Đan vì gia đình đi khắp nơi để làm ăn không thể nhập học nhiều trường như vậy nên xin ở lại đây với bạn. Gia đình bọn họ đều giàu , họ đều là tiểu thơ nhưng lại thích sống dựa vào bản thân đi làm thèn để sống

Khi nghe nói bọn họ sống chung vậy, Nhiệt Nhi liền có ý định bỏ trốn và lên kế hoạch bỏ trốn nhập cuộc với hai người bạn của mình.

Về nhà Ba Mẹ cô vẫn chưa về khiến cô muốn bỏ đi nhanh , như lúc ở Anh sống 1 mìnhhà
Đi thẳng lên phòng hai hàng mi cô lệ nhòe ròng rã , vừa soạn đồ vừa lau nước mắt vì buồn gia đình không ai quan tâm cô.  Cô sách vali xuống lầu vừa lúc không có ai Nhiệt Nhi ik nhanh ra cửa phòng lên xe đã trờ trước.

Vừa lúc người hầu đi ra gặp và kêu lên thì xe đã đi xa . Lên lầu thì quần áo chỉ còn lại phân nửa. Còn có lá thư để lại trên bàn .

Người hầu nhanh báo cho Thím Ngọc biết. Thím Ngọc nhanh  gọi  điện thoại " Alo ! Phu Nhân hạ Tiểu Thư bỏ trốn rồi "

" Cái gì bỏ trốn, khi nào , tại sao , thôi thôi tôi sẽ về ngây " - Lâm Nhã quýnh cả lên tắt điện thoại ra xe trở về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro