Chap 12: Thân phận khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy kẻ kia nghe cô nói thì chỉ biết trố mắt ra nhìn. Vân Khê mặt mũi đỏ au thẹn thùng vì bị làm nhục ngay trước mặt bạn bè của mình. Cô ta cắn cắn môi, cố tỏ ra tự nhiên nhất tiến lại gần chỗ của cô, cất giọng ngọt ngào hồn nhiên nói:

"Chị... chị về rồi sao. Chắc lâu mới đi ra đường nên chị hơi mệt nhỉ? Em nghe nói tâm trạng của chị không tốt nên hôm nay có dẫn các bạn tới thăm chị này. Chúng ta đều là người quen bạn bè mà, chị đừng giỡn quá, các bạn ấy sợ hết hồn rồi kia... ha ha haa..."

Nụ cười gượng gạo không có hồi đáp.

Tưởng Ái lạnh nhạt gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay của mình, cô nghiêng đầu qua, cất giọng lạnh lùng nói:

"Ra đường khiến tâm trạng của tôi rất tốt, điều không tốt ở đây chính là đang vui vẻ ở bên ngoài thì bỗng nhiên lại nhận được cuộc gọi báo rằng có kẻ trơ trẽn đột nhập vào nhà khi chưa có phép. Bạn bè sao? Là bạn của cô hay là của tôi? Nhìn xem ở đây có ai mà tôi quen không?"

Hoàn toàn không có!

Viện cớ cũng hay nhỉ? Cô ta nói mà không một chút ngại ngùng gì luôn.

Hãy nhìn cả cái căn phòng khách này, đây là cách tới thăm người khác sao? Ồn ào huyên náo, ăn uống rơi vãi, vứt đồ đạc lộn xộn khắp mọi nơi. Chỉ mới vài tiếng thôi mà đã như vầy rồi, nếu đến tối cô mới về thì còn trở thành cái dạng gì nữa? Có lẽ sẽ giống như trước kia, chơi chán rồi về để người làm dọn dẹp.

Cô nhớ kiếp trước, mình cũng có vài lần từng thấy bọn họ chơi đùa với nhau. Khi đấy cô đứng ở trên tầng cao, nhìn bọn họ vui vẻ nô đùa ở phía dưới. Lần thì tổ chức tiệc ngoài trời, nướng đồ ăn. Lần thì bữa tiệc ở hồ bơi rộng lớn. Khi đấy cô chỉ biết đứng nhìn, sau đấy lại trở về bàn và tiếp tục làm việc của mình.

Kiếp này... lại muốn đến đây nữa ư? Cô sẽ không tự ngược bản thân của mình nữa. Việc gì phải đứng nhìn chứ? Cô có thể làm nhiều hơn thế, thẳng tay đuổi chúng ra khỏi nhà của mình là xong mà?

Bàn tay cô ta bị cô hất ra run rẩy, khó tin nhìn chằm chặp vào cô như muốn mổ Tưởng Ái ra để nhìn cho rõ. Đột nhiên tại sao lại thế này? Trước kia đâu có như vậy đâu?

Vân Khê liếc mắt nhìn xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt vốn phải là ngưỡng mộ và nịnh nọt nay lại thế cho sự khinh thường và hả hê thấy rõ. Cô ta không cam lòng, bản thân việc gì phải khúm núm như thế này chứ?

Sự ghen ghét lên đến tột đỉnh, tất cả đều làm cho cô ta cảm thấy ngạt thở hít không thông. Giữa hai người luôn luôn là như vậy, một bức tường lớn ngăn cách về địa vị.

Đường Vân Khê không cam lòng!

Chẳng phải cũng là con gái, cùng mang họ Đường với nhau sao?

Vì cớ gì cô ta lại chỉ luôn đứng sau ánh hào quang của Đường Tưởng Ái?

Nội tâm gào thét, cô ta bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ cay nghiệt của mình thì hoảng hốt khi thấy Tưởng Ái đang nhếch mép cười nhìn chăm chăm vào mặt của cô ta như thể thấy rõ được hết mọi suy nghĩ trong đầu của cô ta vậy.

Sẽ không nhận ra gì chứ? Vân Khê âm thầm trách bản thân mình đã quá lơ là mất cảnh giác để lộ biểu cảm như vậy. Chính khuôn mặt như bị cô ăn hilập ép mà hoảng sợ đến phát khóc đấy đã dấy lên lòng thương sót của những vị anh hùng trẻ tuổi kia.

Một trong số đấy bước lên, cô liếc nhìn qua thôi là có thể nhận ra ngay được. Tuy đối với Đường gia thì chả là gì nhưng để so với bên ngoài thì cũng hơn khối người, tiếng tăm không tồi. Vị thiếu gia trẻ tuổi có tiếng ăn chơi của Tạ gia.

"Này! Ăn nói cho đàng hoàng đi. Cô đừng thấy Vân Khê tử tế rồi lên mặt như thế. Xem bản thân mình là gì hả? Đây mà là giọng điệu nên có của một tiểu thư quý tộc sao? Tôi thiết nghĩ, cô đến xách dép cho Vân Khê cũng chả có."

Lời hắn ta nói, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những kẻ khác. Thật nực cười biết bao nhỉ? Đây có còn là nhà của cô hay không? Mấy người bọn họ đã trơ trẽn đến mức này rồi sao?

Quả thật nói nhẹ thì không thể nghe lọt tai nổi mà!

Giữa căn phòng khách rộng lớn chật người này, một mình cô đứng giữa trước bao kẻ địch. Cô biết, trong đây cũng có khá nhiều kẻ thù ghét cô mà có lẽ ngay cả cô cũng chẳng hề biết. Lí do nực cười nhưng lại là sự thật. Họ không ưa cô vì cô đã chiếm mất Lục Hải Thụy. Chính vì lẽ đó mà kẻ theo sau Đường Vân Khê cũng trở nên nhiều hơn. Bây giờ tuy cô đã nói rằng chấm dứt với anh ta nhưng bọn họ lại đơn giản nghĩ đấy là việc không thể.

Đứng trên cương vị là cô-một người sống đến đời thứ hai thì còn có thể biết rõ bộ mặt thật chứ như trước kia thì cô cũng chẳng thể nghĩ rằng sẽ buông bỏ một người đàn ông tốt đến như vậy. Trong giới quý tộc, anh ta chính là người đứng đầu từ nhan sắc tới quyền lực. Một chút tai tiếng kia thì có là gì với ánh hào quang chói sáng kia chứ?

Người trong cuộc thì biết chứ người ngoài cuộc thì mấy đâu là bị chi phối và thấy được một màn tẩy trắng tinh tươm?

Giống như nam chính trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Anh ta làm nam chính và ánh sáng hào quang sẽ chói loà làm mù quáng những kẻ khác. Nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đấy sẽ là ai chứ? Tất nhiên chính là Đường Vân Khê yếu thế tội nghiệp rồi.

Còn cô thì sao? Nữ phụ ư?

Không! Cô không có nhã hứng tham gia vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết của bọn họ đâu.

"Tôi chả cần biết ai xách cho ai cả vì chuyện này ngay từ đầu đã quá rõ ràng rồi. Cậu hỏi tôi xem bản thân tôi là gì ư? Đúng vậy! Là trung tâm đấy thì sao hả? Tôi- Đường Tưởng Ái này, đã dùng hết sự nhẫn nại với các người rồi. Bây giờ, thật sự không cút khỏi nhà này đúng chứ?"

Trước lời nói ngông cuồng của cô, bọn họ tỏ ra phẫn nộ nhiều hơn nữa.

Hắn ta nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, gằng giọng tức giận nói:

"Con mụ điên!"

Mấy cô gái kia cũng chẳng vừa, bị cô chạm vào lòng tự trọng nên cũng góp vào thêm vài câu nói cay nghiệt.

"Đúng vậy đấy! Cô ta bị điên rồi! Ăn nói hàm hồ. Đây mà là tiểu thư cao quý hoàn hảo gì chứ? Rõ ràng là lừa đảo dối người. Đường gia nuôi dậy một tiểu thư như vầy sao?"

"Tôi sẽ tung chuyện này ra khắp các báo đài, nhất định phải xé rách cái bộ mặt giả tạo của cô ta."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Phải khiến cô ta không còn đường quay lại với Lục thiếu. Phải để ngài ấy biết và cạch mặt cô ta ra. Con mụ điên này bị từ hôn rồi bây giờ mới lòi ra bộ mặt thật này."

Con mụ điên sao? Tên hay, cô khá thích đấy!

" HA... HA... HAAA..."

Trước những lời công kích đấy, Tưởng Ái còn bật cười lớn tiếng đến ngả nghiêng thân người. Đứng dựa người vào chiếc ghế lớn sang trọng của nhà mình, cô trào phúng nhìn người con gái mới lên tiếng, cất giọng nói:

"Nói hay nhỉ? Biết sao cô chỉ làm con gái của gia đình tầm trung mà không thể làm tiểu thư của gia đình danh tộc không? Vì đến ngay cả việc cập nhật tin tức cũng chẳng thể làm nên hồn đấy. Trở về nhà và phổ cập thông tin đi. Tôi mới chính là người nói lời hủy hôn. Anh ta và cả gia đình của anh ta còn đang liên tục gọi điện làm phiền tôi và gia đình tôi để xin đừng hủy đấy."

Khuôn mặt cô ta ửng đỏ vì nhục nhã, hai bàn tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt hiện rõ vẻ dữ tợn.

Càng nghĩ càng cảm thấy nhục nhã vì bị cô chỉ đích danh để nói. Cô ta thẹn quá quá giận, cất bước lao về phía cô.

"Con khốn đi chết đi. Mày là cái thá gì chứ? Nếu không có ba mẹ mày giàu có thì mày chẳng là cái thá gì cả!"

"..."

Cô đã từng nói chưa nhỉ?

Trong lúc nóng giận thì sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn cả.

Tưởng Ái không mất quá nhiều sức, cô chỉ cần nhẹ nhàng né sang một bên.

Rầm!

Cô ta mất đà, loạng choạng ngã người xuống nền nhà được trải thảm lông nên không có gì là quá đau đớn. Máu nóng trong người không thuyên giảm mà còn tăng vọt lên, nhanh chóng đứng dậy muốn tiếp tục truy đuổi cô.

Cộp... cộp... cộp...

Đúng lúc ấy, từ phía cánh cửa chính vang lên những tiếng giày trầm ổn đầy hữu lực. Một tốp đông vệ sĩ mặc Vest đen tay cầm ô nghiêm chỉnh bước vào, khí lạnh trên người họ khiến kẻ khác không thể xem nhẹ.

Reng... Reng... Reng...

Một chiếc ô đưa lên che lấy đầu cô trước khi tiếng chuông reo lên. Ngay sau đấy là nước từ bốn phía và trên trần nhà xả xuống không ngừng làm ướt đẫm mọi thứ, bao gồm cả những con người đang trơ trọi đứng ở kia. Bọn họ bất chợt bị nước xả bất ngờ, toàn thân lạnh cóng, miệng la lối không ngừng.

Không nói một lời, hai người trong số vệ sĩ đấy ngay lập tức bước tới khoá chặt tay cô gái kia lại. Đột nhiên bị giữ chặt, cô ta gào thét liên tục cất lời chửi rủa om sòm nhưng cũng nhanh chóng im bật vì bị họ kéo đi.

Tưởng Ái nhàn nhã đứng trong ô, không bị ướt dù chỉ là một chút. Đưa mắt nhìn về phía Vân Khê đang ướt như chuột lột, cô như vô tình hay cố ý mà nói với cô ta:

"Tôi mới chính là cô chủ của nhà họ Đường này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro