Chap 20: Vô tình trở nên xa cách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Ái chạy về hướng anh vừa đi, vừa ngó nghiêng ngang dọc tìm kiếm hình bóng đấy.

Thật ra không phải là cô không lo mà trái lại còn rất lo lắng. Thời điểm cô gặp anh là tám năm sau, khi đấy anh độc thân. Hiện tại, gặp anh sớm hơn. Cô chưa nghĩ tới, nếu Sở Khiêm thật sự có người yêu rồi thì sao?

Vậy bây giờ cô nên làm gì chứ?

Tưởng Ái chưa kịp cân nhắc kĩ điểm này thì đã thấy ngay hình bóng Sở Khiêm và cô gái đấy ở một góc phía xa. Không kịp suy nghĩ nữa rồi, cứ tiến tới thôi. Nếu thật sự là người mà anh yêu thì cô không thể tiếp tục tấn công anh được nữa, chỉ còn cách là làm lốp dự phòng, âm thầm bảo vệ anh từ phía sau mà thôi.

Bên kia hai người họ đang nói với nhau gì đấy, hành động lôi kéo rõ ràng.

Tô Băng Thanh nắm chặt lấy bàn tay của anh, biểu hiện có chết cũng không rời nói:

"Sao vậy? Em làm gì không tốt hả? Tại sao anh vẫn không chịu mở lòng với em?"

Cô ta nói, biểu hiện như sắp khóc đến nơi rồi.

Sở Khiêm có chút khó xử, khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng trước những giọt nước mắt của cô ta. Mặc dù vậy, anh vẫn không hề mềm lòng, nhỏ giọng cất lời kiên định nói:

"Xin lỗi, Tô tiểu thư! Cô rất tốt nhưng mà... tấm lòng của cô đặt sai người rồi."

Cô ta vùng vằng, đột nhiên lớn tiếng hét lên:

"KHÔNG! EM KHÔNG TIN! EM YÊU ANH RẤT NHIỀU, CÓ GÌ MÀ SAI CHỖ CHỨ?"

Đúng, đúng là không sai!

Cô ta đã không hề sai khi lự chọn địa điểm trung tâm đông đúc này để ngỏ lời với anh, thu hút sự chứ ý của những người đang có mặt ở đây. Những tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh càng lớn, gánh nặng tâm lý của anh càng cao.

Cô ta đứng cản trước mặt anh, nhất quyết không cho phép anh rời đi.

Sở Khiêm bất lực, anh thở dài nói:

"Tô tiểu thư, mong cô sẽ lí trí một chút. Chuyện này dù có nói thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng chỉ có vậy mà thôi."

Băng Thanh sững người trước lời nói của anh. Không phải là cô ta chưa từng bị từ chối mà trái lại còn rất nhiều lần bị anh từ chối. Dù biết là vậy nhưng mà từ anh, có gì đấy rất cuốn hút khiến cô ta không thể dứt ra được.

Người đàn ông như anh có gì mà lại suốt ngày to mồm từ chối một tiểu thư nhà có điều kiện như cô ta chứ? Càng bị anh khước từ, cô ta càng muốn tiến tới. Người đàn ông này, cô ta phải chính phục cho bằng được thì thôi!

Cô ta cắn cắn khoé môi, ương ngạnh chấp vấn anh:

"An nhất định phải vậy sao? Thà chịu khổ chứ không chịu bên em? Anh muốn bao lâu? Để bản thân chịu khổ bao lâu nữa hả?"

Sở Khiêm và cô ta đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Cô ta thầm yêu anh từ khi còn nhỏ, công khai tỏ tình khiến ai cũng hay biết về chuyện này nhưng người trong cuộc, anh ta lại không hay về tấm chân tình của cô ta.

Anh liên tục né tránh, từ chối những gì mà cô ta mang lại.

Thay vì yêu cô ta, anh sẽ được tự do và không phải nai lưng làm quần quật để trả nợ thì anh lại chọn cách khác. Từ chối cô ta để bán mạng làm việc mỗi ngày, chịu bao nhiêu hành hạ và sỉ nhục. Chưa kể tới, vì bản hợp đồng mà ba mình chưa hoàn thành mà anh sẵn sàng thế chân, vì ba mình mà làm thuê cho nhà cô đến năm ba mươi tuổi.

Vì cớ gì chứ?

Chấp nhận và yêu cô ta là điều khó khăn đến thế đối với anh ư?

"Tám năm rồi! Anh đã bán mạng cho nhà em tám năm rồi. Anh thật sự muốn làm đến năm ba mươi tuổi ư? Tại sao lại chịu đựng? Số tiền đấy đối với nhà em không lớn, hợp đồng mà ba anh ký trước khi mất cũng có thể hủy bỏ mà. Chỉ cần anh chấp nhận lấy em... số tiền đấy cũng..."

"Tôi..."

Sở Khiêm ấp úng cất giọng, chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang.

"Số tiền?"

Tưởng Ái từ phía sau lưng anh xuất hiện. Cô bước lên vài bước, đứng kế Sở Khiêm nhìn thẳng vào cô ta lạnh giọng hỏi.

Cô đáng lẽ đã tới từ lâu rồi nhưng nấn ná đứng gần đấy, âm thầm lắng nghe vài câu đối thoại của hai người bọn họ. Có lẽ đúng là hai người bọn họ có quan hệ nhưng lại không phải là loại quan hệ tình cảm hai chiều kia. Đây là tuyến tình cảm một chiều và sự rằng buộc từ đồng tiền.

Cơ hội của cô vẫn còn!

Cả hai người họ đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Những người đang hóng chuyện gần đấy cũng bất ngờ và chờ mong kịch bản cẩu huyết diễn ra tiếp theo không kém.

Sở Khiêm nghiêng nhẹ đầu nhìn, đập ngay vào mắt anh chính là khuôn mặt cứng rắn và lạnh lùng của Tưởng Ái. Hàng mày cô chau lại, ánh mắt kiên định được bao bọc bởi hàng mi cong dài đen nhánh. Bờ môi hồng hào mím lại chứng tỏ cô đang rất nghiêm túc.

Lần thứ hai gặp mặt, anh thấy được biểu cảm này của cô.

Cô như cảm nhận thấy ánh mắt của anh đang hướng tới, Tưởng Ái ngay lập tức thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt. Cô tươi cười như hoa cười hì hì với anh. Sở Khiêm nhìn cô như chú cún nhỏ, đứng dựa sát vào anh để nịnh nọt.

Sở Khiêm có chút ngượng ngùng không quen, anh cứ vậy đơ người nhìn cô mà quên luôn cả việc phải đẩy người con gái đấy ra.

Tưởng Ái tất nhiên là một kẻ biết điều. Nhưng tiếc rằng, kẻ đấy chỉ có trong kiếp trước mà thôi. Lần này mà còn giữ danh tiết thì có mà lại chết thảm ư?

Không! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai chết hai lần cùng một kiểu được.

Tưởng Ái xê dịch bước chân, nhẹ nhàng chen vào giữa Sở Khiêm và Băng Thanh.

Băng Thanh làm sao có thể chấp nhận được việc đột nhiên lại có một kẻ từ trên trời rơi xuống bám lấy Sở Khiêm của cô ta? Cô ta tức giận đến nghiến chặt răng, tỏ vẻ khó chịu nhìn bàn tay trắng nõn của cô đang ôm lấy cánh tay của anh.

Cô ta khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô như một kẻ bề dưới mà đối xử. Tưởng Ái sau khi trùng sinh thì rất khác với kiếp trước. Nhất là về mặt quần áo và phụ kiện trên người. Cô không còn mặc mấy bộ cánh đoan trang hay trang điểm tỉ mỉ và đeo trên người nhiều phụ kiện cao quý nữa.

Hiện tại, cô đứng trước mặt cô ta chẳng khác nào những người con gái bình thường khác.

Cô ta nhìn cô bằng nửa con mắt, cất giọng khinh thường nói:

"Cô là ai? Muốn chơi trò làm anh hùng hả? Tôi nghĩ cô nên về nhà rồi nằm mộng đi. Số tiền mà anh trai này nợ nhà tôi không hề nhỏ đâu."

Tưởng Ái bình tĩnh nhìn cô ta, cất giọng đều đều nói:

"Tôi là ai không quan trọng. Nếu thích, cô có thể gọi tôi là người yêu của Sở Khiêm. Số tiền mà anh ấy nợ nhà của cô, tôi sẽ trả!"

"..."

Băng Thanh tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, khó chịu khi nghe những lời của cô cất lên. Rốt cuộc, con khốn đang đứng trước mặt cô ta là ai mà có thể to mồm đến vậy?

"Mày..."

Bàn tay của cô ta run rẩy chỉ vào cô, chưa kịp cất lời đã bị Sở Khiêm lên tiếng chen ngang.

"Tôi không cần đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro