Chap 31: Còn kẻ nào đã đầu độc anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Khiêm ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô. Tưởng Ái nhìn anh, vô tình phát hiện ra ý lẩn tránh của anh. Anh cúi mặt, quay qua chỗ trách như muốn che giấu điều gì đấy.

Cô nghi hoặc nhìn, cất giọng gọi một lần nữa.

“Sở Khiêm à…”

Anh vì sao lại muốn lẩn tránh cô?

Tưởng Ái không nói hai lời liền ngay lập tức cất bước, băng qua con đường trải nhựa để tới bên anh. Sở Khiêm đuôi mắt vẫn liếc nhìn cô. Anh ngỡ ngàng, trong vô thức lùi bước.

Chẳng mấy chốc cô đã bước tới trước mặt anh. Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, Tưởng Ái ngước mặt lên nhìn người đàn ông đấy. Anh cắn cắn môi dưới, đứng im bất động ngại ngùng liếc mắt nhìn về một hướng nào đấy.

Cô đưa tay lên, từng chút một lại gần khuôn mặt đổ đầy mồ hôi đấy của anh. Sở Khiêm lúc đầu là phối hợp nhưng ngay sau đấy nhớ ra gì đó, anh lùi nhanh lại một bước trước khi tay cô chạm vào mặt mình. Hành động quá nhanh, Tưởng Ái hụt mất một nhịp, bàn tay đưa ra rốt cuộc chỉ chạm vào không khí. Chỉ một chút, một chút nữa là chạm rồi…

Cô thỏ dài một hơi đầy mất mát, giọng nói ỉu xìu có phần tủi thân vang lên.

“Sao vậy? Anh chán ghét em nên không muốn em chạm vào à?”

“Không! Không có!”

Sở Khiêm giật nảy mình, phản ứng theo phản xạ của cơ thể mà lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt bối rối thấy rõ.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh ấm ức như thể bị oan vậy.

Tưởng Ái gật gù đầu, cất giọng hờn dỗi nói:

“Vậy tại sao lại xa cách như thế?”

“Vì… vì…”

Sở Khiêm mím chặt môi khó xử không thể mở lời. Anh không hề muốn né tránh động chạm từ cô càng không phải là muốn xa cách Tưởng Ái. Lí do mà anh không muốn cô chạm vào là vì…

Trước ánh mắt chờ đợi của Tưởng Ái, Sở Khiêm cắn chặt môi khó khăn hạ quyết tâm lắm mới có thể cất lời.

“Vì… vì rất bẩn!”

“…”

Tưởng Ái cau mày, ngờ nghệch khi nghe anh nói. Cô vẫn chưa hiểu rõ lắm ý tứ mà Sở Khiêm muốn nói.

Bẩn?

Vì rất bẩn?

Anh chê cô bẩn ư?

Tưởng Ái thật sự tự ái đấy!

“Anh chê em bẩn sao? Chỉ chạm một chút thôi nà, em rất nhớ anh...”

Càng nói giọng của cô càng nhỏ lại. Sở Khiêm có thể thấy rõ rạng tinh thần của cô đang dần suy sụp, thể trạng mệt mỏi trông thấy.

Trái tim bỗng rung động trước lời nói của cô. Tưởng Ái khi nãy đã nói… cô ấy rất nhớ anh!

Mặt Sở Khiêm đỏ bừng, tay chân cũng trở nên lúng túng đến lạ thường. Anh đưa tay lên gãi gãi phần da đầu sau gáy dù không ngứa, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, miệng ấp úng nói:

“Không, không phải chê em. Mà là… tôi! Cả ngày hôm nay làm việc… mồ hôi rất nhiều, chưa tắm rửa nữa. Thật sự rất bẩn.”

“…”

Đáng… đáng yêu quá!

Trời đất ơi! Làm sao Sở Khiêm của cô có thể nói lời ngọt ngào với cô như vậy trong bộ dạng xinh đẹp đấy chứ? Anh ấy không sợ cô không kìm chế được mà làm bậy ư?

Tưởng Ái mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt tươi rói nhìn anh. Cô thong thả cất bước lại gần anh, trong ánh mắt hoàn toàn đều là đang vẻ yêu chiều dành cho Sở Khiêm.

Anh ấy… còn biết lo nghĩ cho cô nữa!

Tưởng Ái cười đến híp cả mắt, không nhân nhượng mà đưa hai tay lên áp vào má của anh ép chặt lại tạo thành cái miệng xinh đẹp chúm chím chu ra. Lời đến bên môi chưa kịp nói thì tâm trạng vui vẻ của cô cũng mây mà tan biến. Tưởng Ái kích động áp sát vào anh, giọng nói không kìm chế được mà cô thức lớn tiếng hơn nói:

“Đây… anh bị ai đánh hả? Vì sao lại có vết thương thế này? Là tên khốn, thằng chó chết tiệt nào đã làm như vậy với anh?”

Khí thế của cô quá mạnh bạo khiến Sở Khiêm như thể teo nhỏ người lại, đứng im bất động nhìn cô. Chỉ là… một vết thương nhỏ ngoài da thôi mà. Vì sao cô ấy lại cho lắng cho anh đến như thế?

“Không, không sao đâu. Ngoài da thôi, chỉ là vết thương nhỏ…”

Đứng trước cơn thịnh nộ của Tưởng Ái khiến anh như cảm giác mình đã làm sai một chuyện gì đấy rất lớn. Đến câu trả lời anh cũng không thể nói một cách trôi chảy và rõ ràng được.

Tưởng Ái sót xa nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vết thương trên gò má của anh. Khi nãy cô không chú ý tới, góc mặt lại còn bị ngược sáng lên cô không thể thấy rõ được. Bên gò má đấy của anh xưng đỏ lên, khoé miệng còn bị rách một chút. Tất cả những điều này đều có thể chứng minh anh đã bị kẻ nào đấy đánh một cách mạnh bạo.

“Ai đánh anh?”

“…”

Sở Khiêm ấp úng khó xử không nói.

“Ha!”

Hai người đối mặt với nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ cuối cùng cũng chẳng có kết quả. Anh thật sự không muốn nói chuyện này cho cô biết. Có lẽ có uẩn khúc khó nói hoặc anh chưa đủ tin tưởng cô để nói tất cả. Đã như vậy, cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trở thành một bờ vai vững chãi để Sở Khiêm có thể dựa vào và tin tưởng cô một cách tuyệt đối.

Nếu, anh đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không bắt ép.

Cô thở dài một hơi, trấn tĩnh lại bản thân một chút rồi cất lời nói với anh:

“Chỉ lần này thôi đấy. Nếu lần sau có ai mà bắt nạt anh thì em sẽ không bỏ qua đâu. Lần sau nếu bị ai ăn hiếp thì nói với em có được không?”

“…”

Vốn đã chẳng còn ai quan tâm và đối xử thật lòng với anh nữa rồi. Người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ra anh, người anh xem như người thân trong nhà đã chăm sóc anh từ nhỏ. Ngay cả những người quen biết lâu năm cũng chỉ quan tâm khi anh có thể giúp đỡ hoặc mang lại lợi ích cho họ. Vì sao… một cô gái bé nhỏ, số lần gặp mặt còn chưa qua hết đầu ngón tay lại có thể lo lắng quan tâm cho anh đến thế?

Nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của cô, bên trong không hề chứa một tạp chất hay ý đồ nào hết. Nó trong veo, long lanh và thuần khiết như con người của cô vậy. Anh đắm chìm, vùng vẫy cũng không thể thoát ra được bể tình ở trong đấy. Là do không thể thoát thân hay vốn bản thân đã chẳng muốn thoát?

Anh không biết… mà chỉ dù có biết cũng không muốn thừa nhận.

Bàn tay Sở Khiêm run rẩy do kích động với những suy nghĩ mông lung trong lòng. Anh đưa bàn tay to lớn của mình lên, từng chút một hồi hộp đưa về phía cô. Hơi thở nặng nhọc, bàn tay nhẹ như lông vũ, như chuồn chuồn đạp nước, như có như không mà chạm nhẹ vào gò má của cô. Bước tiến tiếp của thể xác tuy không lớn nhưng lại là một quyết định hết sức khó khăn và gian nan đối với anh.

Tưởng Ái cảm thấy rạo rực trong lòng với hành động như thể trêu đùa của Sở Khiêm. Lòng tham lam trỗi dậy, cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn bàn tay đấy của anh có thể chạm vào mình một cách chân thật hơn.

Khoảng cách thu hẹp, cô muốn gần anh nhiều hơn nữa. Nếu có thể, có thể bù đắp cho kiếp trước những điều đã không thể làm. Đầu của cô nghiêng qua một bên, phối hợp với bất vào của mình kẹp lấy bàn tay của anh ở giữa. Cô thích thú cọ sát vài cái, cảm giác vui thích cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay của anh.

“Sở Khiêm… anh thật xinh đẹp!”

“…”

Gò má của Sở Khiêm đỏ ủng, anh ngượng ngùng trước lời khen của cô. Tưởng Ái vui vẻ vì chọc ghẹo được anh, bàn tay đang áp trên má của Sở Khiêm xoa xoa vài cái trong thích thú.

Đáng yêu quá!

Anh như vầy là phạm luật đấy!

Sở Khiêm đưa đôi mắt long lanh hơi nước nhìn cô, giọng nói khàn khàn vang lên quyến rũ vô cùng nói:

“Em, em mới xinh đẹp!”

“…”

Sở Khiêm… anh ấy câu dẫn cô trước!

Tưởng Ái bổ nhào vào lòng Sở Khiêm, anh hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy. Cô biết chắc chắn anh sẽ đỡ được mình, ở trong vòng tay của anh nhón chân lên nhắm thẳng vào cằm của anh hôn “chụt chụt” vài cái. Sở Khiêm toàn thân như đóng băng, máu nóng trong người đổ dồn lên não. Anh có cảm giác mấy sợi thần kinh cảm giác của mình như muốn đứt đoạn hết rồi.

“…”

Tưởng Ái… cô ấy, khi nãy đã vô tình hôn trúng khoé miệng của anh. Chỉ một chút, nhích qua một xíu nữa thôi thì…

Ý thúc của Sở Khiêm mơ hồ, tầm mắt tối dần đến bất tỉnh nhân sự.

Tưởng Ái: “…”

“Aaa! Sở Khiêm, anh bị làm sao vậy? Còn có kẻ nào đã đầu độc anh sao?”

“SỞ KHIÊM À…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro