Chap 39: Ông bà Đường về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là…”

“Đúng vậy, thứ tôi muốn đưa cho em chính là nó.”

Sở Khiêm đẩy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ về phía cô, lên tiếng giải thích về điều mà anh đã nghĩ.

Tưởng Ái dù vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy nhưng vẫn cẩn thận chăm chú quan sát chiếc hộp gỗ trước mắt của mình.

Chiếc hộp bằng gỗ nên tất nhiên sẽ được làm từ gỗ. Trước mắt chưa biết bên trong là gì nhưng nhìn bên ngoài cũng có thể thấy đây là một cái hộp được làm bằng gỗ tốt. Tuy hơi cũ nhưng vẫn chắc chắn, hoa văn trên chiếc hộp rất tinh xảo và sắc nét.

Anh đưa tay về phía cô rồi xoè ra, bên trong không ngoài dự đoán chính là chiếc chìa khoá nhỏ để mở chiếc hộp gỗ này. Anh ra hiệu cho cô, Tưởng Ái đắn đo vài giây rồi nhận lấy. Cô chạm vào chiếc hộp lạnh lẽo, mất một lúc mới có thể mở được khoá. Sở Khiêm vẫn vậy, an tĩnh ngồi đối diện nhìn cả một quá trình mặc cô mở ra.

Cạch!

“Tiền?”

Nhìn thấy thứ được xếp gọn gàng cẩn thận bên trong, cô không kìm được mà buộc miệng nói.

Anh vẫn an tĩnh ngồi, gật đầu thừa nhận với cô.

Điều mà anh muốn làm và phải làm ngay lập tức chính là đưa tiền cho cô. Khi nãy ở bệnh viện cô không kịp đưa anh về, cứ vậy mà đi thẳng tới bệnh viện rồi ghé đến Tô gia. Sau khi trấn tĩnh lại, anh biết bản thân đã nợ cô một khoản tiền đấy. Chính vì lẽ đấy mà Sở Khiêm muốn cùng Tưởng Ái trở về nhà của mình, ngay lập tức đưa cô số tiền ít ỏi mà anh đã dành dụm này.

Tưởng Ái như ngoài hoá đá, khuôn mặt méo mó cứng đờ vẫn đơ ra nhìn vào cái hộp đấy. Biểu cảm của cô chính là… không cam lòng đấy!

Anh e ngại nhìn cô, ngượng ngùng nói:

“Vậy… không lẽ em muốn thứ gì khác sao?”

“…”

Tưởng Ái nghe anh hỏi đột ngột như vậy chưa kịp suy nghĩ đã ngay lập tức gật đầu nhưng sau đấy lại lắc đầu nguầy nguậy. Rốt cuộc cảm thấy vẫn chẳng ổn, cô lại tiếp tục gật gù đầu vào cái.

Sở Khiêm: “…” Vậy có nghĩa là sao nhỉ?

Là cô muốn thứ khác nữa hay là không?

Cô hiểu điều anh đang thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng giải thích về điều đó. Khi nãy vứt hết liêm sỉ mất mặt một lần đã quá đủ rồi. Bây giờ thử hỏi làm sao cô có thể nói rằng cô có đầu óc đen tối, nghĩ rằng anh ấy muốn xxx mình?

Phải nghiêm túc lại một chút mới được!

Cô hắng giọng, ngồi nghiêm chỉnh lại tư thế, cất giọng hỏi:

“Vì sao lại đưa em số tiền này?”

Đây là số tiền anh đã dành dụm và cất giữ suốt thời gian qua. Chẳng phải trước đấy cô đã nói rồi sao? Số tiền đền hợp đồng đấy cho anh cô có thể lo được, anh không cần trả cho cô hay lo lắng gì hết.

Anh cúi gầm mặt xuống nhìn những ngón tay đang xoắn xuýt lại với nhau của mình, hàm răng đay nghiến bờ môi dưới, khó xử nói:

“Chẳng phải khi nãy em đã hứa sẽ nhận tất cả rồi ư?”

“…”

Hay nhỉ? Bây giờ còn biết trả treo rồi!

Cô nói nhận tất cả nhưng mà là nhận cái khác mà…

Anh thấy cô không có động tĩnh gì thì trong lòng có chút lo lắng không thôi. Bản thân cả gan một chút, đẩy chiếc hộp đấy lại gần cô hơn rồi nhẹ nhàng nói:

“Tưởng Ái à…”

Thật ngọt ngào! Giọng của anh trầm ấm và rất cuốn hút. Làm sao cô có thể cưỡng lại được đây? Nhưng mà… số tiền này cô lại không muốn nhận.

“Không lẽ em chê tiền mà tôi kiếm ra?”

“…”

An như cún con bị bỏ rơi, trong giọng nói có biết bao nhiêu phần là ấm ức và tủi thân. Chỉ cần cô mà nói một câu gật đầu “ừ” một tiếng hay có biểu cảm ghét bỏ nào là chắc chắn Sở Khiêm sẽ oà khóc mất.

Sở Khiêm co mình lại, ánh mắt trông chờ nhìn chằm chặp vào cô. Tưởng Ái không phải là một người tuyệt tình, làm sao cô có thể khiến anh buồn được?

“Em không có chê anh hay tiền của anh gì cả. Em thật sự rất yêu thích anh. Trên thế giới này, không có gì khiến em yêu quý hơn anh cả. Em còn có thể đánh đổi cả mạng sống này của mình cho anh nữa. Chỉ là…”

Chỉ là… em không nỡ lấy tiền của anh!

“Kiếp trước anh đã hi sinh nhiều vì em như thế mà đâu có tính toán gì. Anh còn có thể nguyện chết với em nữa. Kiếp này, em chưa làm gì nhiều cho anh, một chút tiền ít ỏi này thì có đáng là gì? Em còn muốn cho anh nhiều hơn thế nữa.”

Cô thật sự rất muốn nói những lời đấy ra cho anh hiểu những lại chẳng thể hé răng cất lên nửa lời. Chuyện khó tin đến thế, nói ra thật khiến người ta chê cười. Cô vẫn chưa có can đảm để nói với anh về chuyện đấy.

Nếu có thể, cô muốn giữ chúng lại và không để cho anh biết về nó. Những kí ức và kỉ niệm xấu xí đến vậy, cô chỉ muốn giữ cho riêng mình và đem lại cho anh những kỉ niệm và kí ức tốt đẹp giữa hai người mà thôi.

Sở Khiêm trầm mặc hồi lâu, cả hai người đều rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Thấy nét u sầu trên khuôn mặt của cô, anh do dự nửa ngày mới hạ quyết tâm đưa tay qua chạm nhẹ vào một ngón tay trỏ của cô. Hành động vụng về lại nhát gan an ủi này bỗng chốc làm Tưởng Ái bừng tỉnh, dở khóc dở cười trước hành động ngại ngùng nhưng vẫn quan tâm của anh.

Sở Khiêm ánh mắt kiên định, cất giọng vững vàng nói:

“Em nhận nó có được không? Tôi không có can đảm lại càng không muốn khó xử khi cứ có cảm giác bản thân đang lợi dụng em. Xin hãy cho tôi, một chút lòng tự trọng cuối cùng để lấy nó làm tiền đề cho những bước sau này. Số tiền này so với số tiền em đã chi ra quả thật không đủ nhưng xin em hãy nhận và sau này cũng nhận. Tôi muốn bản thân có mục tiêu để phấn đấu và không trở thành kẻ dụng khi bên em.”

“…”

[…]

“Alo, tôi nghe đây.”

“Tiểu thư!”

Giọng nói của một người con gái nghiêm chỉnh vang lên qua điện thoại lọt vào tai của Tưởng Ái. Cô tìm một góc khuất người yên ắng, trên tay là chiếc điện thoại của mình.

Ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không trước mắt, cô luật giọng lơ đãng nói:

“Chuyện bên đấy sao rồi?”

“Vâng, đã hoàn thành xong hết các thủ tục rồi. Sắp tới chỉ cần theo ý của tiểu thư sửa chữa lại nữa thôi. Mọi giấy tờ về việc mua bán cũng như giấy phép sửa chữa chúng tôi sẽ hoàn thành một cách hợp lệ.”

Tưởng Ái nghe vậy thì rất vừa lòng. Cô không ngờ chuyện mua bán này lại có thể hoàn thành nhanh chóng đến như vậy. Nếu mọi thứ có thể thuận lợi tiếp diễn thì chẳng mấy đâu là kế hoạch của cô sẽ hoàn thành trước thời hạn rất nhiều.

Mắt thấy bảng thông báo máy bay đã hạ cánh, Tưởng Ái liền nhanh chóng dặn dò người của mình thêm đôi ba câu nữa rồi cúp máy.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mái tóc xoăn sóng xõa ngang lưng. Trang điểm sắc nét hơn mọi ngày làm nổi bật lên các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cô, nước da trắng tự nhiên và tinh thần thoải mái trong một ngày mới. Tưởng Ái cất bước, đi thẳng đến nơi mà sắp tới sẽ diễn ra một màn trình diễn hấp dẫn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Khi Tưởng Ái tới nơi liền nghe thấy giọng nói õng ẹo cùng với những hành động tình cảm thái quá của Vân Khê đập ngay vào mắt.

Cô ta hôm nay cũng giống như mọi khi xuất hiện trước mặt của ba mẹ cô, đi theo con đường cô gái liễu yếu đào tơ, một ngọn gió thổi qua cũng có thể bay mất. Diện trên mình một chiếc váy hoa đơn giản từ kiểu cách đến chất liệu, phụ kiện cũng chẳng thèm đeo. Mái tóc của cô ta hôm nay lại giống như là cột vội lên vậy, nhìn chung thật giống như một cô gái yếu đuối nhỏ bé đơn thuần đáng yêu không nhiễm một chút tạp chất của trần đời.

Trái ngược với cô, một kẻ nhìn cao quý bao nhiêu thì cô ta lại trông hèn mọn bấy nhiêu. Chính điều này là điều làm cho ba mẹ cô càng thêm thương cảm lấy cô ta nhiều hơn.

“Ba, mẹ… hai người về rồi! Tiểu Khê thật sự rất nhớ hai người đấy.”

Cô ta ôm chần lấy ba mẹ của cô, như một diễn viên tuyến 1 chuyện nghiệp mà thể hiện tất cả khả năng diễn xuất của mình ra.

Ba của cô mặc trên mình bộ vest đen nghiêm nghị và sang trọng. Khí thế của ông rất mạnh làm cho biết bao nhiêu kẻ phải run rẩy khi đối đầu trên thương trường. Nhưng, đâu ai có thể ngờ rằng ông cũng có một bộ mặt hoà ái như bây giờ? Khuôn mặt của ông giãn ra như muốn tan chảy, bàn tay chai sạn và khô ráp đưa lên xoa đầu của cô ta cưng chiều nói:

“Con gái ngoan của ta, ba mẹ cũng rất nhớ con. Ba đã mua rất nhiều quà cho con từ bên đấy, con có muốn quà mà ba mang về không?”

Cô ta nhảy đú lên vì thích thú. Miệng cười không khép lại nổi, giọng nói đáng yêu nhí nhảnh đáp:

“Tất nhiên rồi ạ. Ba mang vì về con cũng đều thích hết.”

“Được, được, tất cả đều cho con hết!”

“Ye!”

Cô ta hạnh phúc mỉm cười, ngay lập tứ nhón chân lên hôn lên gò má của ông Đường một cái rõ to tỏ lòng vui thích.

Bà Đường cũng giống như cô, đã quá quen thuộc với những chuyện này rồi. Bà đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc lại chẳng thấy được thứ mà mình muốn nên đã quay đầu qua hỏi người trợ lý kế bên.

“Con gái của tôi đâu?” 

“Dạ…”

Người trợ lý còn chưa kịp trả lời thì Vân Khê đang đứng bên kia với ông Đường đã ngay lập tức chen ngang, hồn nhiên đáp lời:

“Mẹ à… đứa con gái đáng yêu của mẹ này!”

Cô ta nghĩ trò đùa này vui sao? Thật tiếc, mẹ của cô lại chẳng phải là người hay thích đùa như vậy. Bà Đường cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

Ông Đường thấy có vẻ không ổn, ngay lập tức đứng ra bảo vệ cô ta.

“Con gái yêu à, con có thấy con bé Tưởng Ái đấy đâu không?”

Cô ta buồn bã bĩu môi ấm ức nhưng vẫn nhu thuận đáp lời của ông một cách lấp lửng.

“Dạ, con cũng không biết. Chị ấy không còn quan tâm con nữa, cũng chẳng thấy ở đây. Có lẽ… chị ấy không biết…”

Không biết? Thật vô lý!

Máu nóng trong người ông Đường sôi trào, biểu hiện tức giận thấy rõ. Ông đã gọi cho cô và nói rất rõ về lịch trình di chuyển của mình. Chẳng phải đâu xa xôi mà không nhớ. Chỉ mới mấy hôm trước ông cũng đã gọi. Cô mà không tới thì chỉ có thể là cố tình mà thôi!

Cô ta cúi gầm đầu xuống, mím chặt môi che đi ý cười đang nở rộ. Thể hiện mình là một đứa con hiếu thảo, cô ta vuốt ngực giúp ông Đường thông khí, cất giọng an ủi cùng quan tâm nói:

“Ba, ba à… ba đừng có tức giận rất hại cho cơ thể. Chẳng phải ba đã có con tới đón rồi sao? Con gái đã đến con ba rồi đây.”

Ông Đường hừ mũi, miễn cưỡng nói một chữ “ừ” ở cổ họng.

Đúng lúc đấy có những tiếng xôn xao bàn tán ồn ào vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người. Ba mẹ cô và Vân Khê đưa mắt nhìn qua liền thấy ngay một cảnh tượng hùng vĩ.

Tưởng Ái xuất hiện, cô ngay lập tức nhận được sự chú ý của rất nhiều người ở đây.

Trên tay cầm một bó hoa quý giá mắc tiền, thần thái đỉnh cao cất bước về chỗ của họ.

Cô hướng mẹ của mình mà trao bó hoa xinh đẹp, mỉm cười rạng rỡ nói:

“Ba, mẹ… mừng hai người về nước. Chuyến công tác và nghỉ dưỡng của hai người tốt chứ ạ? Con thật sự rất bất ngờ về việc hai người dừng chuyến nghỉ sớm. Thật vui khi gia đình ta lại đoàn tụ thế này. Con đã kêu Trần quản gia ở nhà chuẩn bị một bữa cơm gia đình rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau trở về nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro