Chap 61: Nũng nịu với Sở Khiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Alo?”

“Tưởng Ái…”

Tâm trạng nặng nề của cô bỗng nhẹ tâng chỉ sau câu nói của anh. Chỉ là một cái gọi tên thôi nhưng vì sao lại làm người ta xao xuyến đến vậy chứ?

Có lẽ cảm giác này chỉ có người đang yêu mới hiểu được.

“Anh đang làm gì vậy?”

Sở Khiêm ở bên kia đang ngồi thừ người, đờ đẫn nhìn về hành cây xanh trước mặt. Gió ở đây thật mát, bầu không khí thật trong lành, anh muốn được cảm nhận nó cùng với cô. Nhưng mà… rốt cuộc điều này cũng chỉ dám giữ ở trong lòng mà thôi.

“Anh, anh chỉ là đột nhiên nhớ…”

Sở Khiêm nói đến đây thì im bật, cắn chặt môi không để âm thanh nào phát ra nữa.

Tiếng cười vui vẻ của cô truyền vào tai của anh làm cho Sở Khiêm của chúng ta mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

“Anh nhớ em đúng chứ? Em cũng rất nhớ anh. Đã mấy ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?”

“Là 8 ngày 4 giờ 37 phút.”

“…”

Tưởng Ái vừa kết thúc câu nói thì Sở Khiêm đã ngay lập tức trả lời mà còn không thèm suy nghĩ.

Anh… nhớ chi tiết đến vậy ư?

Điều này chứng tỏ là sự hiện diện của cô trong anh là rất lớn nhỉ?

“Chà! Thì ra em đã vắng vẻ anh lâu đến như vậy rồi.”

Tưởng Ái không từ cơ hội để chọc ghẹo anh.

Sở Khiêm mím môi, âm thầm thừa nhận điều mà cô nói. Trong lòng của anh… có một chút nhớ đến cô. Thật ra không phải là một chút mà trái lại là rất nhiều. Chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh đều nhớ đến cô, đều thắc mắc rằng bây giờ cô đang làm gì và đã ăn gì chưa.

Nhưng cái suy nghĩ quan tâm rẻ tiền này anh không muốn nói cho cô biết. Chỉ cần âm thầm là được rồi nhỉ? Dù mai sau cô có không cần anh, có bỏ rơi anh thì anh vẫn sẽ âm thầm ở phía sau quan tâm đến cô.

Đối với Sở Khiêm, việc anh ở bên cô mãi mãi đến cuối đời là chuyện rất hi hữu và không có khả năng xảy ra. Có thể yêu đương với cô như hiện giờ đã là rất may mắn rồi, anh làm sao có thể tham lam nghĩ đến chuyện cùng cô bước vào lễ đường chứ?

Sở Khiêm tự đánh vào đầu mình một cái để bản thân thanh tỉnh trước khi suy nghĩ đi quá xa. Anh lại ba ý đầu suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

“…”

Tưởng Ái ở bên kia chẳng thể nào ngờ được anh ở bên này đang rối bời với những mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cô hiện tại chỉ là một người con gái nhỏ bé chìm đắm trong bể tình, từ đôi tai nghe thấy giọng nói của anh mà hình dung ra được dáng vẻ và biểu cảm đáng yêu trên mặt của Sở Khiêm.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy yêu nhiều là như thế nào nhỉ?

“Anh vẫn học tập tốt đấy chứ?”

Sở Khiêm khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của cô, ấp úng nửa ngày trời cũng chẳng thể trả lời.

Tưởng Ái rất kiên nhẫn chờ đợi một hồi, sau cùng lại cất giọng hỏi:

“Sao vậy? Tiến độ quá nhanh sao? Hay do người đấy không chỉ dạy anh tốt?”

Trong giọng nói của cô không giấu nổi vẻ quan tâm. Sở Khiêm động lòng, ấm ức nửa ngày trời mới bắt đầu mở lòng tâm sự.

“Anh… cảm thấy khó hiểu. Công việc quản lý này thật sự rất phức tạp.”

Tưởng Ái nghe được anh như sắp khóc vậy.

Cô biết việc này sẽ quá sức của anh một chút nhưng vẫn bắt buộc anh phải học. Người quản lý đấy rất giỏi, anh theo học sẽ nhanh đạt được kết quả hơn là vào mấy trung tâm.

Vì tương lai mai sau anh nhất định phải nắm rõ và thành thạo việc quản lý cái khách sạn này cùng với cô. Tưởng Ái không muốn anh cứ mãi mãi lao động tay chân rồi bị người khác khinh thường. Tư duy của Sở Khiêm rất tốt, anh cũng rất thông minh và ham học hỏi, nhất định quyết tâm thì sẽ làm được.

“Sở Khiêm à… chẳng phải anh đã hứa với em rằng sẽ chăm chỉ theo học rồi sao? Em thật sự rất cần anh giúp em quản lý, em chẳng thể tin tưởng ai đâu.”

“Anh biết rồi…”

“Sao vậy nè… nghe giọng anh như đang oán trách em vậy.”

Tưởng Ái chu môi, phụng phịu nói.

Sở Khiêm rất sợ cô dỗi ngược lại mình. Anh luống cuống liên tục cất giọng thanh minh.

“Không… không có… anh không có oán trách.”

“Giận rồi!”

“Anh xin lỗi.”

“Hứ!”

“Thôi mà… em biết anh không có ý vậy mà. Anh xin lỗi, anh không muốn em giận anh đâu.”

Rốt cuộc thì vẫn là Sở Khiêm phải dỗ dành cô mà thôi!

Vân Khê đến nơi làm việc của ông Đường, vừa tiến vào trong đã có trợ lý tiến lại gần chào hỏi cô ta như thể anh ta đã đứng đây chờ từ trước.

“Tiểu thư Vân Khê!”

Anh ta cúi đầu trước cô ta. Vân Khê khoái chí mỉm cười kiêu ngạo mà chẳng hề suy nghĩ gì.

Đúng rồi, phải như vậy chứ?

Cô ta phải là trung tâm, đi đến đâu là phải có người chào đón như thế này. Tất cả những kẻ chống đối với cô ta nhất định sẽ chẳng có cái kết tốt.

“Tôi muốn gặp ba của tôi.”

Cô ta tay chấp hông, cất giọng ra lệnh như thể mình chính là nàng công chúa cao quý.

Cậu ta cúi thấp người, thái độ hoàn toàn kính cẩn với cô ta.

“Vâng, tôi sẽ đưa cô lên ngay.”

“Hứ!”

Cô ta mắt cao hơn đầu, hất vai vào anh rồi kiêu hãnh đi trước.

Người trợ lý không ho he dù chỉ một lời, chịu đựng đi theo phía sau cô ta.

“Ông ấy đang làm cái gì?”

“A… dạ vâng, ông ấy đang ở trong phòng làm việc.”

Cô ta đứng trước cửa phòng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bộ dạng khác xa với dáng vẻ tiểu thư khi nãy. Xong xuôi tất cả, cô ta đưa tay ra mở cánh cửa rồi ùa vào bên trong lớn tiếng khóc nhào.

“Ba, ba à… ba phải làm chủ cho con. Ba nhất định phải dẹp bỏ cái cửa hàng Aly kia. Cô ta… cô ta…”

Nếu là thường ngày, nghe thấy Vân Khê âm ức đến bật khóc như vậy thì lòng ông sẽ đau như cắt, ngay lập tức đập bàn đứng dậy quát lớn.

“Kẻ nào, là kẻ khốn khiếp nào đã làm con gái cưng của ta khóc?”

Nhưng đấy là tình huống khác, hôm nay lại là một tình huống khác. Không khí sắc lạnh bủa vây khiến Vân Khê tỉnh táo lại, đập ngay vào mắt cô chính là một… một đống người đang nhìn chằm chặp vào cô ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Có lẽ ánh mắt của ông Đường là nóng rực nhất khiến cô ta cảm giác như muốn bị thiêu cháy ngay lập tức. Khuôn mặt ông đỏ au, ngực phập phồng lên xuống vì tức giận.

“Đường Vân Khê! Con đang làm gì vậy hả? Ai cho phép con vào đây gây náo loạn cản trở cuộc họp quan trọng của ta?”

Suy nghĩ duy nhất trong đầu của Vân Khê hiện giờ chính là… tiêu thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro