Chap 9: Sở Khiêm sẽ ở đấy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của cô ta dành cho Hải Thụy là thật hay giả? Trả qua đến đời thứ hai rồi thì cô tất nhiên phải biết chứ. Đường Vân Khê thật sự yêu và xem trọng anh ta.

Hiện tại cô ta tuy đã có chút xảo quyệt nhưng vẫn không thể gian tà bằng thời điểm của mấy năm sau giống như kiếp trước. Chính vì vậy mà thời điểm này, vào độ tuổi 24 thì cô ta vẫn có thể rất dễ dàng bị đập động trước lời nói của cô.

Tuy trong lòng đang cuồn cuộn dâng trào lo lắng nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ vẻ như không, dùng giọng điệu bình thường nhất nói chuyện với cô.

"Chị... chị nói gì vậy chứ? Làm, làm sao mà em có thể..."

Tưởng Ái ngược lại rất tự nhiên. Cô đưa tay cầm ly nước uống một ngụm cho thanh mát cổ họng, dùng lời nói ngon ngọt nhất để thao túng tâm lý của cô ta.

"Vì sao lại không được? Em nhìn chị này, một đứa con gái của Đường gia, sống trong nhung lụa sung sướng biết bao nhiêu lâu rồi chứ? Nhưng em thì khác, chị thật sự rất thương em. Làm sao có thể hưởng hết hương hoa phú quý như vậy được? Người đàn ông tốt nhất giới quý tộc này, chỉ có em là một bông hồng xinh đẹp quý hiếm mới phù hợp."

"..."

Tưởng Ái cẩn thận quan sát kĩ càng từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt của cô ta. Còn chần chờ gì nữa mà không mau đồng ý để cô có thể hoàn toàn tách ra khỏi hai con người phiền phức này. Chẳng phải nói yêu nhau lắm sao? Kiếp này cô đã tạo cơ hội rồi, hãy bám chặt lấy nhau đến khi chết nhé? Làm ơn đừng cố gắng phá hỏng cuộc sống của cô nữa.

Đường Tưởng Ái nhất định sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào dám phá vỡ cuộc sống của cô.

Nhất định đấy!

...

Tiễn được một người phắc lối về, cảm giác trong cô thoải mái hơn hẳn. Tưởng Ái rời khỏi ghế bỏ đi lên lầu. Nhớ tới điều gì đấy, bước chân đang đi của cô dừng lại giữa cầu thang. Liếc mắt nhìn xuống mấy kẻ đang tấp nập dọn dẹp chỗ cô và Vân Khê vừa ngồi, Tưởng Ái đưa mắt nhìn về phía vị quản gia tuổi trung niên làm việc lâu năm trong nhà cô mà nói lớn:

"Trần quản gia!"

Ông ấy giật nảy mình, vội vàng đáp:

"Vâ... vâng? Tôi nhẹ đây tiểu thư."

Tưởng Ái kiêu ngạo liếc mắt nhìn một vòng những người trong căn phòng trước mắt mình, cố tình nói:

"Tôi không muốn gặp ai hết. Trong vòng một tháng này, bất kì ai đến tìm cũng không gặp."

Trần quản gia có hơi bất ngờ trước lời nói của cô nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường nhờ kinh nghiệm lâu năm làm việc. Ông gật nhẹ đầu, kính cẩn nói về phía cô.

"Vâng, tôi đã hiểu thưa tiểu thư."

[...]

Một tháng sau...

Vụ việc hôn ước đã dần lắng xuống, mọi người đã không còn chú ý quá nhiều đến vấn đề này nữa. Đây chính là chủ đích của cô. Vừa có thể kết thúc được hôn ước mà vừa có thể không bị réo tên suốt ngày vào vụ việc. Nếu cô không lẩn tránh ở nhà, trả lời thêm một tin nào nữa thì không biết sự việc này sẽ kéo dài đến bao giờ. Có khi mỗi ngày đều sẽ lên một trang báo giống như Lục Hải Thụy và Đường Vân Khê mất. Bây giờ chưa phải lúc, cô không muốn tạo ra quá nhiều sự chú ý của dư luận.

Điều cô muốn làm nhất khi ra khỏi nhà là gì?

Tìm kiếm tung tích của Sở Khiêm. Trong thời gian nhốt mình ở nhà cô đã nghĩ rất kĩ rồi. Bản thân không thể tiếp tục ngồi chờ, đợi thêm tám năm nữa mới có thể thấy anh.

Cô muốn tìm kiếm anh, đưa anh về bên cạnh của mình.

Đi đâu để tìm anh bây giờ?

Cô không có bất kì một thông tin nào về anh cả. Trong quá trình sống chung hai năm của kiếp trước, số lần cô và anh nói chuyện rất ít, càng đừng nói gì là về tâm sự sâu vào chuyện gia đình.

Cơ hội mong manh duy nhất của cô đấy chính là nơi mà cả hai người cùng sinh sống trong hai năm kia.

Tìm anh sớm hơn tám năm, Sở Khiêm sẽ ở đấy chứ?

Thời gian qua lâu, Tưởng Ái có chút mơ hồ về đường đi. Quả thật phải rất khó khăn mới có thể tìm được con hẻm nhỏ đấy. Vì con hẻm rất nhỏ, xe ô tô hoàn toàn không thể đi vào nên cô chỉ còn cách là đi bộ mà thôi.

Hoài niệm thật đấy, cô sắp thấy được căn nhà đấy rồi.

Căn nhà mà hai người cùng ở đấy nằm sâu trong con hẻm, là căn nhà cuối cùng trong hẻm sâu. Dù đã ăn mặc giản dị nhất rồi nhưng mỗi bước mà cô đi qua đều có người chú ý tới. Tưởng Ái cố gắng làm lơ đi những ánh mắt đấy, đây không phải lần đầu tiên mà cô hứng chịu những ánh mắt dò xét và tò mò như vậy nên rất dễ để có thể tiếp ứng.

Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước căn nhà nhỏ đấy rồi!

Mọi thứ vẫn như cũ, bí quá thì chỉ có màu sơn tường là mới hơn mà thôi. Cảm giác thật quen thuộc, tại sao cô lại có linh cảm rằng anh sống ở đấy nhỉ?

Tưởng Ái tiến sát lại gần cánh cửa, cô đưa tay gõ.

Cốc... cốc...

Không một hồi âm, im thinh thích.

Tưởng Ái kích dộng vì suy nghĩ anh đã sống ở đây, cô không nản lòng mà tiếp tục đưa tay gõ.

Cốc... cốc... cốc...

Không có ai thật sao?

Cạch!

Cánh cửa mở ra nhưng biết rằng đấy không phải là cánh cửa của anh mà là của người hàng xóm đối diện nhà anh.

"Con tìm ai à?"

Giọng nói của một bà lão tóc bạc phơ, hom hem thân mình nhưng lại thân thiện mỉm cười nhìn cô hỏi.

Tưởng Ái theo thói lịch sự mà cúi đầu chào hỏi, cô cất giọng lễ phép nói:

"Con chào bà. Con tới đây vì muốn tìm chủ của người đang thuê cái nhà này."

Bà ấy nghe cô nói thì 'a' lên một tiếng, tiếc nuối cất giọng nói:

"Vậy thì tiếc quá, giờ này thằng bé đi làm rồi. Tiểu Khiêm phải trễ tầm 8 giờ rưỡi tối mới về."

Cô... cô có nghe nhầm không?

Bà ấy vừa nhắc tới Tiểu Khiêm đấy!

Là anh ấy thật sao? Từ sớm như vậy đã sống ở đây rồi?

Nụ cười khó giấu hiện rõ trên khuôn mặt cô, Tưởng Ái vừa hớn hở vừa chờ mong nói:

"Tiểu Khiêm? Có phải ý của bà là Phó Sở Khiêm không?"

"..."

Bà ấy ngờ vực nhìn cô, khó hiểu đáp lời.

"Đúng vậy! Chính là thằng bé đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro