Chương 2: Tên mới - Sinh mệnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng bệnh VIP,  ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi lên cô gái vẫn đang yên tĩnh nằm với đôi mắt nhắm nghiền. Sự rực rỡ của nắng sớm vô tình làm nổi bật nước da trắng ngần xinh đẹp nhưng trong suốt và yếu ớt vì bệnh tật. Từ ngày sự sống của cô được kéo về, ai cũng thoi thóp lo lắng khi nào thì nó lại tắt đi. Cũng đúng vì cô quá nhỏ bé, ốm yếu.

Bên cạnh cô là Bối tổng và Bối phu nhân. Trải qua những ngày mòn mỏi trông chừng con gái, họ như già thêm chục tuổi, phờ phạc hẳn đi. Dù vậy, là cha mẹ, chỉ cần con gái tỉnh lại thì những mệt mỏi này chẳng đáng là bao.

- Ông à, con khi nào thì tỉnh lại? Tôi lo quá! Từ lúc các bác sĩ bảo qua cơn nguy kịch đến giờ đã hai tuần rồi. - Bối phu nhân sốt ruột hỏi chồng. Đáp lại bà là giọng nói đều đều:
- Rồi con bé sẽ tỉnh thôi. Nguyệt Nguyệt rất mạnh mẽ.

Không biết có phải do cảm nhận được sự chờ đợi của cha mẹ mà Bối phu nhân thấy được cử động nhỏ như phất qua của con gái, dù đó chỉ là ngón tay động nhẹ. Trong thoáng chốc bà không tin vào mắt mình.
- Ông ơi Nguyệt Nguyệt vừa nhấc tay đúng không? Ông có nhìn thấy không?!! Con gái của chúng ta tỉnh rồi, con bé phản ứng rồi! - Bối phu nhân nói trong nước mắt của sự vui mừng. Bối tổng ngay tức khắc gọi bác sĩ kiểm tra. Phòng bệnh yên tĩnh bỗng chốc nhộn nhịp không ngừng...
________________________________

Trên đời có tốt có xấu, mọi thứ luôn tồn tại song song với mặt trái mà không ai để ý. Như ban ngày tràn ngập ánh sáng thật rực rỡ, thật rõ ràng, thì đêm đến sẽ có bóng tối che mờ tất cả. Bóng tối chiếm giữ những gì xấu xa nhất, chìm trong nó quá quá lâu khiến ta khó thoát ra và càng lún sâu.... Thẩm Nguyệt là một ví dụ khi bản thân sinh ra đã luôn làm bạn với sự cô đơn và chà đạp. Vì thế cô đã kết thúc tất cả bằng 1 vết cắt thật sâu, thật mạnh, cắt vào những tổn thương mà cha đã gây ra cho mẹ và cô.

Tự hỏi tại sao lại như vậy? Gia đình đã từng rất hạnh phúc, cô đã từng được cha cưng chiều, cha cũng rất yêu mẹ nhưng từ khi nào cha bắt đầu xa lánh mẹ cô rồi chán ghét sự thân thiết của cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh... Nhưng không, suy nghĩ về việc đã xảy ra, đã không còn ý nghĩa. Giờ đây thứ duy nhất khiến cô mỉm cười là trả thù, là hận ý tột cùng. Thẩm Nguyệt cô sẽ ghi nhớ cho đến kiếp sau, dù không còn là cha con, cô quyết sẽ đem tất cả trả lại gấp mười thậm chí gấp trăm cho cha và cả... người ĐÀN BÀ đó.
________________________________

- Ư.....m............
Mi mắt đang khép chợt rung rung rồi hé dần, con ngươi trong suốt hiện ra mơ hồ. Cô gái có đôi mắt màu nâu hạt dẻ thật đẹp và mông lung. Có lẽ vì một thời gian dài bất tỉnh nên chưa kịp thích ứng, cô nheo nheo đôi mắt. Cứ thế đờ đẫn nhìn về phía trần nhà trắng toát lạ lẫm và cả hai con người xa lạ trước mặt.
- Đây là đâu..? Bệnh viện sao? - giọng nói có chút khàn và trầm.
- Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi! Mẹ lo cho con quá. Con có thấy khó chịu chỗ nào không? - Bối phu nhân là người đầu tiên chú ý , bà ân cần hỏi han con gái.
- Mẹ? - Bà ấy vừa nói mẹ sao? Mẹ của ai? Sao lại gọi mình là con gái? Hàng vạn câu hỏi nhảy ra. Đã bao lâu cô không nghe thấy tiếng gọi của mẹ rồi, giờ đột nhiên như thế khiến cô hoang mang và khó hiểu. Cô khó khăn cất giọng:
- Tôi... quen biết.... hai người sao?
- Con nói gì vậy? Nguyệt Nguyệt con có ổn không? Ta là mẹ con còn đây là cha con, con quên rồi sao? - trong câu hỏi chất chứa đầy lo lắng, bà nhìn về phía chồng.
- Con là con gái của chúng ta - Bối Nguyệt Vân. - các bác sĩ đã chẩn đoán là không có di chứng nào từ đợt phát bệnh, vậy con họ sao lại quên cha mẹ mình? Nghĩ thế, Bối tổng vội vàng gọi bác sĩ.
_______________________________

Một lúc sau
- Con gái của hai vị có thể do lần tái phát này nặng hơn những lần trước và hôn mê lâu ảnh hưởng đến thần kinh và não bộ gây mất trí nhớ tạm thời. Tiểu thư sẽ hồi phục nhanh hơn nếu các vị nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, tốt nhất là kể về khoảng thời gian trước đó.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì, đều là nghĩa vụ của chúng tôi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Thẩm Nguyệt vẫn thơ thẩn suy nghĩ. Chuyện này là sao? Mất trí nhớ? Bối Nguyệt Vân? Cô tên là Thẩm Nguyệt mà. Còn cả "cha mẹ" này nữa.
- Hai vị có thể.... giúp tôi vào nhà vệ sinh.... một lát không? - cô cần phải chứng thực việc này.

Cô đã đứng sững trước gương gần nửa tiếng. Cô gái trong gương có đôi mắt to tròn, mái tóc dài ngang thắt lưng đồng màu với mắt như dòng suối nhỏ mềm mại rũ xuống, nước da trắng như sứ, tuy có hơi nhợt nhạt vì bệnh những vẫn nhìn ra vẻ thanh lịch, ôn hoà vốn có. Nhìn bộ dáng đẹp mắt trong gương mà sửng sốt. Đây không thể nào là con nhỏ trước đây xơ xác, gầy gòm và hốc hác đã tự tử. Sống lại ? Cô vậy mà sống lại trong thân thể của người khác. Còn có cả một cái tên mới đẹp như vậy. Tầm mắt cô chuyển hướng về cổ tay trái, nơi khắc ghi nỗi hận của mình. Một dấu ấn mờ nhạt lẳng lặng nằm đó.
- Vết sẹo..... nó đi cùng mình sao? Bối Nguyệt Vân sao? Thật trớ trêu! Ha ha... - từng giọt nước mắt lăn dài. Cô không còn là Thẩm Nguyệt nữa rồi. Ông trời cuối cùng cũng thương xót cô, ban cho cô một sinh mệnh mới.
- Bối Nguyệt Vân, xin lỗi. Tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này thay cô... hãy an nghỉ, nhé!
----------------------
Một cơ thể, một linh hồn nhưng hai thân phận. Bối Nguyệt Vân thật sự đã chết hay còn sống, không ai biết nhưng từ giây phút này không thể chối bỏ: Thẩm Nguyệt là Bối Nguyệt Vân. Bối Nguyệt Vân là Thẩm Nguyệt.

... 13/5/2018 | 19/5/2018 ...

Ngoài lề: Cày view FAKE LOVE nào A.R.M.Y ơi!😆😆 (Riêng 2 tụi tui ship Vkook nak, mọi người thì sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro