Chap 1.Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "CHÁT"

     Cái tát mạnh giáng xuống gương mặt non nớt kia. Mạnh đến nỗi khiến nó choáng váng mà chẳng thể quỳ nổi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó túm lấy ống quần của người đàn bà trước mặt mày tha thiết cầu xin:

  - Bà ơi ! Hức.... Con lạy bà ..c..con không có cố ý bà ơi. Con biết lỗi rồi mà bà!

  - Biết lỗi rồi ? Tao thấy mày chưa biết lỗi đâu. Mày có biết đấy là lọ nước hoa mà ông cả tặng tao không mà dám làm vỡ ?HẢ? - Bà ta nắm lấy tóc nó mà quát.

   -Bà ơi con lạy bà! Bà nhân từ mà tha cho con.

     Bà Hai cười khẩy rồi đạp lên người nó :

   - Thôi nay tao tha cho. Dù sao cũng rằm, tao ăn chay. Liệu hồn mà dọn cho sạch. Vào mà còn lộn xộn, là tao lóc thịt mày. - Bà ta bỏ đi.

   - Oan lắm mà khóc - Con Mắm đứa theo hầu bà Hai chua ngoa lên tiếng.

   Nó không dám nói gì mà chỉ thút thít lom khom nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn. Mặc cho những mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay, nó vẫn cắn răng nhặt cho nhanh để bà Hai không vào mà thấy nó rồi lại mắng lại chửi thì khổ cái thân nó ra.

    Doãn Khởi năm nay chỉ mới 15 tuổi đầu non nớt , vô làm thằng hầu cho nhà ông Hội Đồng người ta còn hay gọi ông là ông Cả. Nói thật, ở đây nó làm cũng chẳng sung sướng gì. Từ các bà đến con ở ai cũng đay nghiến nó. Có lẽ, cũng do cái khuôn mặt xinh xắn mà chả đứa con trai nào nên có của nó.  Nói đến ông Hội đồng, gọi ông thế thôi chứ tính ra ông cũng mới 38 thôi, nó thấy vẫn còn trẻ chán. Mà nó làm ở nhà ông cũng ngót nghét cả tháng nay rồi mà vẫn chưa thấy được ông. Nghe đâu ông đi mần ăn xa chưa biết bao giờ về. Nó cũng tò mò về ông cả lắm đó đa.
 

   Mải suy nghĩ mà nó đâm sầm vô người  trước mặt. Cả hai ngã nhoài ra sau. Người đồi diện lên tiếng xuýt xoa:

     - Ôi làng ơi ! Đau quá ! Đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để sau gót hay gì!

     Nó định thần lại sau cơn choáng. Nghe cái giọng chua chua cất lên thì nó cũng đủ biết là ai rồi. Cái Lê lớn hơn nó 1 tuổi mà đanh đá lại hay ỷ lớn lắm. Suốt này cứ bắt lỗi rồi lên mặt dạy đời nó thôi. Tính ra nó cũng chẳng ưa gì.

     - Em xin lỗi ,em không có để ý.

     Cái Lê biết mình va phải ai lại càng bực mình hơn. Vốn cũng chẳng ưa gì Khởi mà lại còn va phải nó, đã thế lại còn đang gấp. Lê mặc kệ nó mà chạy vô nhà lên tiếng thông báo gì đó. Giọng nó lanh lảnh to vang khắp nhà:

    - Các bà ơi ! Ông Cả đi mần ăn về rồi.

     Mọi người nghe thấy thì như đàn ong vỡ tổ mà ồ ra sân. Em cũng lững thững đứng dậy rồi chạy theo.

      Ngoài sân, người hầu kẻ ở xếp thành hai hàng. Bà Cả, bà Hai, bà Ba đứng ở giữa háo hức đón chồng về. Từ một chiếc xế hộp sang trọng đi thẳng vô sân. Anh Bình nhanh chóng ra mở cửa đón ông Cả. Nó háo hức lắm vì dù sao nó cũng là lần đầu thấy ông Cả nổi tiếng cả cái vùng này mà.

       Từ trên xe một người đàn ông lịch lãm, trưởng thành trong bộ vest đen bước xuống. Cái vẻ đẹp sáng ngời mà phong độ ấy đã làm cho bao nhiêu cô gái phải mê như điếu đổ. Tuy đã 38 nhưng cái vẻ đẹp ấy của ông Cả vẫn còn như chớm đôi mươi. Đẹp! Rất đẹp!

       Lúc sau khi gã bước xuống thì có một người phụ nữ bước từ xe ra. Ba bà thấy thế thì đen mặt. Lần đầu em thấy biểu cảm đấy của ba bà đó đa, chắc không phải điều tốt lành gì với mấy bà rồi.  Người phụ nữ cũng khá trẻ, da dẻ hồng hào ,e thẹn mà núp sau bóng lưng ông Cả.

      - Mừng ông Cả về nhà!

      Mọi người cúi đầu mà lên tiếng. Em lớ ngớ cũng chưa phản ứng kịp chỉ biết vụng về làm theo. Ông Cả cũng chẳng nói năng gì mà lướt qua cả ba bà đi vô thẳng nhà.

     - Mừng ông trở về ! Mà người bên cạnh ông là....- bà Cả lên tiếng cố ý hỏi người phụ nữ bên cạnh gã.

     Gã chầm chậm uống một ngụm trà rồi bảo:

      - Từ nay trở đi đây là bà Tư. Mấy đứa kia mau xếp phòng cho bà Tư vô ở.

       Ba bà nghe vậy thì cũng không dám nói năng gì. Tay bà nào bà lấy nắm chặt vào như kiềm chế để không lao vào ai kia mà cấu xé. Móng tay cứ bấu vào da thịt đến hằn cả dấu sâu. Bà tư thấy thế cũng chỉ cười nhẹ mà lên tiếng:

      - Em chào các chị! Em tên Trúc, năm nay mới 23 tuổi thôi. Mong các chị giúp đỡ.

      Nghe giọng bà mà nó thấy sao mà nó cứ đanh đá mà chanh chua. Mấy đứa hầu nghe thôi cũng hiểu bà Tư này cũng chẳng hiền lành gì cho cam. Nó nhìn mọi người thở dài mà chả hiểu gì. Lạ ghê!

--------+++---------

    Lần đầu viết nên hơi lủng củng câu từ.          Mong mọi người góp ý nha :'3

   Viết truyện thời Nam kì nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm từ ngữ nên có khi sẽ dùng sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro