Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhờ vào may mắn trời cho mà vừa đủ điểm thi đậu vào trường Bát Trung thuộc top 1 của Trùng Khánh, theo ý muốn của Vương mama. Nhưng bản thân Vương Nguyên lại không muốn, rất không muốn vào ngôi trường đó...

Trường Bát Trung-Trùng Khánh...

Vương Nguyên lười biếng nằm dài trên sân thượng, đôi mắt mải mê ngắm nhìn những áng mây đủ hình dáng trôi chầm chậm trên nền trời xanh. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngày một gần, cậu theo phản ứng ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng hai chiếc răng khểnh quen thuộc của người kia.

_Vương Nguyên, đây là lần thứ mấy cậu trốn tiết vậy!? Mau đứng lên rồi trở về lớp đi.-Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu.

_Ây dà! Khải Ca, hôm nay thật xuôi xẻo lại bị anh bắt gặp. Nhưng anh có quyền gì, sao suốt ngày cứ quản tôi vậy!?-Vương Nguyên tức giận.

_Tôi lấy danh Hội trưởng Hội học sinh, yêu cầu cậu trở về lớp học.

_Về lớp? Thật nực cười. Anh cũng không thể lấy lý do nhảm nhí đó mà bám theo tôi. Anh nhìn xem, còn bao nhiêu kẻ trốn học, anh có giỏi thì đi mà giáo huấn chúng nó, đừng ở đây mà nhiều lời!

Vương Tuấn Khải, bộ dạng giả vờ, đưa hai tay lên làm ống nhòm rồi chĩa về phía mặt cậu:

_Tôi vẫn đang nhìn đây nhưng không hiểu sao trước mắt chỉ thấy mỗi mình cậu.

_Anh còn ở đó mà đùa sao!? Từ khi bước chân vào cái trường này, sai lầm nghiêm trọng nhất là gặp phải tên rắc rối như anh.

_Vậy thì chúng ta có duyên rồi.

_Duyên cái khỉ khô!!! Anh ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo tôi, tìm hết cách này đến cách khác bắt bẻ này nọ, anh rốt cục muốn gì thưa Hội trường !?

_ Anh làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ cho em thôi ...-Tuấn Khải nhún vai.

_Nói nhảm gì vậy !?

_Vương Nguyên, từ giây phút em trở thành nam sinh cuả trường Bát Trung này, đồng nghĩa với việc trở thành người của Vương Tuấn Khải, anh là đang cứu em khỏi những ánh mắt thèm thuồng của những kẻ trong ngôi trường này. Em có tìm cả Thế Giới cũng không lấy ra được một Hội trưởng vừa có trách nhiệm vừa quan tâm em vậy đâu.

_Anh có bệnh sao !?

_Phải, anh mắc bệnh tương tư em rồi, là tâm bệnh đó.

_...

_Vương Nguyên, anh muốn em nghe cho kĩ đây ...Vương Tuấn Khải thích em.Em không thể nói từ chối anh ,bời vì...anh là Hội trưởng Hội học sinh của trường đấy!-Anh thì thầm vào tai cậu.

_Anh dám dùng chức quyền ép bức tôi – Vương Nguyên không biết vì điều gì mà cả khuôn mặt nóng ran.

Anh nhẹ nhàng cười, hai chiếc răng khểnh lại lộ rõ :

_Không...Anh dùng nó để làm việc khác.

Sáng hôm sau...

_Mọi người đã nghe tin gì chưa Hội trưởng của chúng ta đang có quan hệ yêu đương với một nam sinh trong trường...

_Cái gì mà quan hệ yêu đương, người ta là đang chính thức hẹn hò ...

_Mau lại xem ! Tên Vương Tuấn Khải này thật to gan còn dám đăng tin lên trang web trường này...

_Thật lãng mạn a~ Cái đó chính là đánh dấu chủ quyền trong truyền thuyết hay sao !?

Cả mấy ngày liền trường Bát Trung-Trùng Khánh đều chìm trong hỗn loạn bởi tin tức Hội trưởng Hội học sinh siêu gương mẫu, siêu ngoan ngoãn Vương Tuấn Khải đã cưa đổ học sinh cá biệt, siêu lười biếng, siêu ngốc nghếch Vương Nguyên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro