Ái Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta gọi ả là "Ái Phi"! "Ái" là "yêu" ,vậy "Phi" thực sự là "Phi" hay chỉ là "Nữ"?
Nếu là "Nữ" thì ả là Hồ Ly, không phải chín đuôi mà tận 13 cái.
Nếu là tu ở núi thì phúc phận ả không có, ả sanh thần bởi một Kỹ Nữ, một kỹ nữ 9 đuôi, Xuân Mộng Lầu hay Mộng Vọng Lầu đều là nơi ả sinh ra.
Mặt ả lúc nào cũng tô tô một màu phấn son đậm, mày cong, môi ướt, mắt long lanh, quả thật là "Ái Phi", nhưng "Ái Phi" này ở trong cung cấm, một thân một mình cùng với duy nhất một a hoàn. Váy áo lụa là ả có đủ, trang sức, vàng bạc, đá quý cả một rương đầy nhưng ả vẫn không hài lòng.
"Ái Phi" này tham lam vô độ, dù chẳng phải con người nhưng lòng tham ả vô đáy.
Trăng thường nhìn ả ngồi trước thềm, có hôm ả lấy dao đâm vào ngực, có hôm ả treo cổ giữa nhà, nhưng cũng có hôm ôm đàn tranh đánh một bài, hay ca múa Khúc Vô Huyền,...Ả không chết vì ả là Hồ Ly, tim không đập, máu cũng không chảy chỉ có duy nhất chất dịch màu đen len lõi trong mạch máu, thì "Ái Phi" là loài máu lạnh nên chỉ có duy nhất Thiên Tử mới giết được ả.
Lầu cao thật cao chính là nơi ả nhớ về, không an phận mà thích lâm vào chốn nhục dục bẩn nhơ. Ả thật quá mu muội, loăng loàng.
Cung cấm là Vũ Lai Cung, ả tự đặt tên cho cái nơi rẻ rúng nhất hoàng cung, cái nơi ả gọi là Nhà.
Đêm khuya ả lại ngồi trước thềm, hiện rõ nguyên hình là một "Ái Phi", ả gọi gió nổi lên, tiếp lại gọi mưa đổ xuống, ả chạy ra trước sân xoay xoay múa múa rồi tự nhiên sụt sùi vài ba cái.
Hôm sau ả quay lại cái lầu cao ấy, đứng trên lầu vọng xuống, ả lại cho mưa rơi.
Từ bên trong Tú Bà miệng ngậm tẩu thuốc, tuổi đã cao nhưng sao nhìn bà vẫn đẹp, bà the thé phả vài làn khói vào không trung lẳng lặng nhìn ả:
-"Về đi! Ta không chứa chấp ngươi ở đây!"
Mưa dừng hẳng, ả lặng lẽ quay người lại, cười một cái thật tươi ả bỏ đi, đi về "Nhà" của ả.
Ả uống hết cả bình rượu, lọ độc dược trên bàn cũng cạn sạch, thân thể đau đớn tột cùng ngỡ như vỡ tan ra từng mãnh thế nhưng ả vẫn gắng gượng nâng lên chén rượu cuối. Đúng! Ả không thể chết thế nên ả càng muốn được chết, ả van nài được ban cho cái chết, quả là một con ả ngu ngốc.
Mưa mấy ngày liền không ngừng, a hoàn của ả chết lâu rồi, không phải tự tử, không phải tai nạn mà là do ả giết.
Thân là người phàm, hằng ngày phải thu dọn, chứng kiến đống hỗn độn mà con ả gây ra chẳng khác nào khổ hình, cái cảnh ả tự tử không thành, cái khúc nhạc u não ả đàn hay điệu múa và giọng hát chỉ hay khúc dạo đầu đó khiến a hoàn như chết đi sống lại mỗi lần chứng kiến, cuối cùng ngã bệnh mà chết. Là lỗi của ả! Từ ả mà ra cả.
Mưa lan rộng ra cả hoàng cung,Thiên Hoàng ra lệnh cho ả ngưng ngay hành động ngu muội ấy nhưng chẳng ai cả gang lại gần "Ái Phi" cả. Cuối cùng Hoành Thượng một thân một mình giá lâm.
Ả vận đẹp, thật ra ngày nào mà ả chẳng lộng lẫy mặc dù chẳng ai ngắm nhìn ả cả, bộ xiêm y màu đen sẫm, thêu nổi mấy khóm hoa mẫu đơn đỏ, trên đường viền nạm đầy châu sa, mã não,...
Đàn Tranh cẩm xà cừ, nhạc khúc vang lên U Linh Phong. Tay chùn lại trên dây đàn, ả ngước nhìn Hoàng Thượng, mưa rơi nhiều hơn, ướt cả long bào. Ả cắn chặt đôi môi đỏ son, chẳng có lấy một giọt máu dù răng xiết rất mạnh. Hoàng Thượng để lại một bức thư rồi bỏ đi chẳng nói một từ, mưa giăng lối, mịt mù trắng xóa, mưa trút xuống như khóc thương cho số phận bộn bề, bạc mệnh. Ả chưa đọc thư, ả hát lên vài câu hát, tay đệm đàn thật êm, khắp chốn cung đình ai ai đều nghe thấy tiếng hát ấy...
"Đêm nay Kỹ Nữ lại múa trên Mộng Lầu
Vũ khúc nhịp nhàng theo tiếng chuông,
Mặt điểm phấn, tóc cài trăm, mắt nhắm nghiềng chẳng màng cho số phận.
Nàng cứ múa như chẳng còn ngày mai,
<Cô nương, cô nương đẹp như thế, ta mua đêm nay nhé?>
Miệng đời bủa vây dưới sảnh ngọc...
<Đắt Kỷ...công tử vẫn muốn mua?>
Gót nối gót, lời buông ra tựa dao cắm vào tim nàng,
Đêm nay Kỹ Nữ lại múa trên Mộng Lầu.
<Cô nương, cô nương đẹp như thế, ta mua đêm nay nhé?>
Tay nâng chén rượu độc, nguyên hình dần hiện,
<Đắt Kỷ...công tử vẫn muốn mua?"
Gót chẳng nối, chàng buông lời vàng ngọc,
<Đắt Kỷ ta vẫn cứ muốn mua!>
Thiên Tử rước "Ái Phi" về cung.
Lồng đèn đỏ cùng bỉ ngạn hoa nở rộ đường rước dâu,
Người và yêu dạo khúc dưới ánh trăng.
Thiên Tử, Thiên Tử về với trời,
Ái Phi, Ái Phi khóc.
<Cô nương, cô nương đẹp như thế, đêm nay yêu ta nhé!>
Ái Phi khẽ đáp,
<Đắt Kỷ...công tử vẫn cứ yêu?>
Nhắm mắt, Thiên Tử buông lời vàng ngọc,
<Đắt Kỷ, ta vẫn cứ muốn yêu...>
Bỉ Ngạn đỏ máu hai bên sông, lồng đèn treo trước thuyền đung đưa theo nhịp gió,
Xe tang đi trước, nàng nối gót.
Ái Phi, Ái Phi nhốt mình vào cung cấm,
Ái Phi, Ái Phi chỉ cần người.
Ái Phi, Ái Phi muốn ban chết.
Ái Phi, Ái Phi khóc thật nhiều..."
Dù tiếng hát thê lương vang vọng, song chẳng ai màng đến ả, đáng đời "Ái Phi"!
Vài ngày sau mưa không còn nữa, Vũ Lai Cung yên ắng lạ thường. "Ái Phi" không bóng không hình đâu biến mất, chỉ biết người ta truyền nhau Chùa Tiên Tử vừa có một nữ hòa thượng rất xinh đẹp, khuôn mặt hiền từ điểm xuyến là đôi mắt nhiều u buồn. Nàng như trút được gánh nặng phàm tục, thần thái ung dung, nhẹ nhàng khiến người ta nhìn vào không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Hoàng Thượng giá lâm lấy lại bức thư, bên trong vốn là tro cốt của đương kim Hoàng Thượng, hay nói cách khác là phụ thân của người. Cạnh bên bức thư là bỉ ngạn hoa, mở bao thư người khẽ rơi lệ, mẫu thân để lại vỏn vẹn bốn con chữ, dạo xong khúc nhạc xách tay nãi cùng tro cốt phụ thân bỏ đi xuất gia tu hành. Âu cũng là duyên số, mẫu thân là Hồ Ly độc nhất vô nhị trong cung cấm, không phải nghĩa bóng hoàn toàn theo nghĩa đen, muốn chết chỉ có phụ thân mới giết được, tức là kẻ mà người trọn kiếp trao thân gửi phận. Bây giờ kẻ đó lại là Hoàng Thượng, giữ gìn tro cốt của phụ thân quyết không giao cho mẫu thân, không muốn người từ bỏ trần gian, thế nhưng mong muốn cuối cùng cũng thất bại. Không cam tâm nhìn mẫu thân đau khổ người lẳng lặng để lại bức thư. May thay mẫu thân nguyện sống để chờ đợi, nguyện sống vì cái gọi là "trọn kiếp bên người".
Cả hoàng cung ai cũng e sợ "Ái Phi", tuy không nói ra nhưng người biết rõ, a hoàn duy nhất có chút can đảm vì hơn 90 tuổi nên bệnh già mà chết.
Cuối cùng cuộc đời của Ái Phi kết thúc tạm gọi là viên mãng, ít nhất là theo góc nhìn của "ả", thế này đã là tốt lắm rồi.
Ni cô tựa cửa nhìn ra sân chùa, nở nụ cười tươi, không đau thương cũng không bi thảm, thầm thì vài từ, mắt nàng hướng ra phía xa, nơi cái lồng đèn đỏ bay lất phất, dưới là tháp cốt màu vàng:
"Vũ Lai Hồng Hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro