Chương 1. Loạn lạc thâm cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lã Công Chúa, xin người đừng náo loạn nữa! Nếu người không nghe lời thần chỉ còn cách dùng hình phạt nặng, xin người suy xét kĩ...
-Không được, bỏ ta ra, nhanh lên,...ta ghét ngươiiii,bỏ ra!!!
-Đây là người chọn nhé,đừng trách ta tàn độc,...
- Hức..hức..mẫu thân của ta đâu, ca ca ta đâu, các người bỏ ra mau, BỎ RAAAAAA,!
Trong Kiến Thăng Cung, tiếng trẻ con khóc nghe thật ai oán, hoà với tiếng doạ nạt làm cảnh sắc càng thêm đau thương...
-Người đâu,trói con bé ranh con đó lại, làm cho nó câm mồm đi...
-Tiện tì, ngươi là thứ tiện tì, ai cho ngươi trói ta, tiện t...
BA...!!!BA...!
-Câm mồm lại ! Ngươi chửi ai? Ngươi nghĩ ngươi còn là đương kim công chúa à.? Ngậm mồm lại ngay,không đừng trách ta đánh ngươi thêm!
Trong điện, một cô bé xinh đẹp hai má sưng đỏ, đôi mắt ngập nước đầy căm ghét,đôi môi nhỏ hồng bị cắn chặt đến không còn huyết sắc,toàn thân bị trói bằng dây thừng. Trước mặt cô bé là một nữ nhân khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng son phấn đậm đà ,đang trừng mắt lên,đôi bàn tay chỉ thẳng vào mặt cô bé,...
-Hức..hức....ng..ngươi....
-Câm cái mồm chó của mày vào,...
Nói đoạn cô ta cầm luôn chiếc khăn tay nhét vào mồm đứa bé, năm ngón tay với móng tay thon dài bấu chặt lấy cằm cô bé, chiếc cằm nhỏ bắt đầu rớm máu..cô bé không thể kêu khóc,chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt đã thẫm ướt cả khuôn mặt...
-Đấy,thế có phải tốt không! Thật bẩn...
Ả nữ nhân rời khỏi cằm cô bé, lau tay mình vào khăn mùi soa mang theo người,sau đó làm vẻ khinh khỉnh ném chiếc khăn đi, miệng nở nụ cười tàn độc...
Chợt một luồng khí từ ngoài cửa sổ bay vào,một thân hắc y liền xuất hiện,bên người mang thanh kiếm sáng bóng đã thấm một tầng máu tươi, ánh mắt sau tấm vải đầy lạnh lẽo hướng về phía trước...
-Ngươi là a...Áaaaaa!!! Hự!
Hắc y nhân đâm một nhát vào chính giữa ngực của nữ nhân, ả ta lập tức khuỵu xuống,hơi thở hấp hối, lại một đạo đao nữa giáng xuống, hiển nhiên là chí mạng,ả nữ nhân liền trừng mắt tắt thở mà chết, vũng máu loang rộng bốc mùi tanh tưởi..
-Lã Nhi,muội không sao chứ, chờ ta, đừng hoảng..,!!!
-Xoẹt,..xoẹt!!!
Tiếng đao kiếm vang lên dây thừng liền bị đứt,khăn ở miệng hiển nhiên cũng được rút ra, cô bé ngay lập tức lao vào lòng người trước mặt, ánh mắt đầy hoảng sợ,...
-CA CA,....hức...hức, c..ca..ca..c...a! Oa..oa..oa,..c...a..ca!!...
-Ta ở đây, đừng khóc nữa,ngoan nào, nha, ngoan,ta thương,....
-Ca ca, muội sợ lắm, hức..hức...ca ca...
-Nào ngoan nào, ca sẽ đưa muội ra khỏi đây, nhưng đừng khóc nữa,suỵt...
-Ưm!
"Cộp..cộp..cộp..." tiếng bước chân chợt vang lên ngày càng gần, Lã Nhi mặt tái nhợt ôm lấy hắc y nhân,...
-C...c...a...ca
-Suỵt! Nào đi thôi,bám chắc vào...
Hắc y nhân ôm lấy Lã Nhi, sau đó từ đường cửa sổ liền thi triển võ công bay ra ngoài,chạy về phía đằng xa,...
- Áaaaaaa!!!, Người đâu, người đâuuuuu!!....
Trong điện liền lập tức vang lên tiếng hét, Lã Nhi càng ôm chặt lấy áo hắc y nhân, những tán cây lướt qua mặt có chút đau làm cô bé nhíu mày...Cuối cùng đứng trước mắt họ là một căn phòng cũ kĩ, màng nhện giăng khắp, hắc y nhân liền đưa thứ gì đó lên miệng thổi. Cánh cửa liền hé mở, thò ra khuôn mặt một bà lão già, trên người mặc bộ quần áo đã bạc màu, tóc được vấn lên bằng trâm bạc, khuôn mặt già nhăn nheo
-Nhanh vào đi!
Bà lão liền kéo hai người vào sau đó ngó nghiêng rồi đóng cửa lại, khẽ thở ra một hơi...
-Thật là hù chết cái mạng già này rồi!...
Hắc y nhân liền cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tràn đầy phong thái, mắt ưng mày kiếm,mũi cao môi mỏng,tản mát khí chất cao quý. Đây chính là Đương Kim Nhị Hoàng Tử ,Y Nhĩ Căn Giác La Hách Minh Khải của Kiên Tần Quốc, tiểu nữ nhi trong lòng chính là Đương Kim Đại Công Chúa ,Y Nhĩ Căn Giác La Hách Mộ Thiên Sương,
Hai người là nhi tử của Đổng Ngạc Kiều, hiệu Ngạc Quý Phi cùng Đương Kim Thánh Thượng. Nhưng sự đời đổi thay, Hoàng Hậu cùng cha mình Tể Tướng Thư Mục Phong tạo phản, thâu tóm phe phái trong Triều, Hoàng Thượng vì mải mê nữ sắc nên lực bất tòng tâm, mẫu thân họ, Ngạc Quý Phi thì bị ép uống rượu độc mà chết, hai huynh muội họ bị giam lỏng chờ phán quyết,....Hậu cung hỗn loạn sau một đêm đổi chủ, các phi tần khác không bị giết thì bị bán vào Thanh Lâu, cung nữ thái giám lập tức nghiêng về phe Hoàng Hậu, mọi thứ hoang tàn,đổ nát, cảnh sắc thê lương...
-Bà bà, y phục đâu?
-Đây đây! Nhanh thay vào, Lã Công Chúa mau lại đây, để lão nô thay đồ cho người...
Lã Nhi liền bị ca ca đẩy về trước rồi bị lão bà nắm lấy tay, ánh mắt hoảng hốt định rút tay ra...
-Muội muội, để bà bà thay cho đi, bà bà không là người xấu đâu,nghe ta, ngoan..
Lã Nhi e dè nhìn lão bà bà nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời mà gật đầu..
-Được rồi , nhanh thôi!
Lão bà kéo cô bé vào một căn phòng nhỏ rồi dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi phục trang cho cô bé, bàn tay thoăn thoắt làm Lã Nhi cản tưởng bà giống như còn nhanh hơn cả những nô tì khác, thoáng cái cô bé đã được thay xong đồ và được đẩy ra ngoài
-Hoàng Tử, đây là trang sức trên tóc Công Chúa, người cầm lấy ra ngoài thành còn bán lấy tiền sinh sống,đừng khinh thường, số trang sức này có thể mua được một căn nhà tranh nhỏ, sau đó tìm ai người biết rồi chứ, cố lên,...!!
- Bà bà, ta đã hiểu, cảm tạ bà đã giúp đỡ huynh muội ta,...xin nhận của ta một lạy..
-Thôi ,mau đứng lên ,lạy này ta không dám nhận, việc này ta làm là vì trả ơn Quý Phi Nương Nương đã luôn đối đãi tử tế với ta, còn cứu ta một mạng, người mau đi, không cần đa lễ, nếu không sẽ không kịp, nhanh đi,,,?!!!
-Được,bà bà cảm tạ, muội muội mau chào bà bà rồi đi thôi!
-Con chào bà bà, cảm ơn bà bà...
-Được rồi, nhanh đi đi, nhớ bảo trọng!....
Bà bà mở cửa nhìn ngó một lần rồi vẫy hai người họ, ca ca liền nhanh chóng dẫn Lã Nhi ra ngoài, cô bé hơi ngoái lại thì thấy cánh cửa đã đóng, lão bà bà cũng không thấy nữa...
Hai người đi qua hành lang trong cung dưới bộ đồ nô bộc, cố gắng tránh đi tầm mắt của mọi người. Chợt một thân áo giáp rừng trước mặt bọn họ...
-Các ngươi là ai? Sao lại vội vã thế?
Lã Nhi hơi chấn động liếc ca ca mình thì bắt gặp dấu hiệu im lặng..
-Tham kiến Đại nhân,vị đại nhân này, chúng nô tài chỉ phụng mệnh hành sự, không đi nhanh hà cớ lại chịu mắng?
-Các ngươi là phụng mệnh ai? Làm gì?
-Đại nhân, chúng nô tài là phụng mệnh Kim Diệc Công Công mang đồ đạc của những người chết đi thiêu huỷ,tránh để trong cung gây xúi quẩy...
-Vậy đồ đâu? Sao lại đi tay không?
-Đại nhân nghe xong đừng giận, thật tình,...thì đồ của mấy vị quý nhân có chút quý giá, định bụng về mang hòm đến đựng vào, coi như góp ít quỹ vào ngân khố trong cung lấy chút tiền thưởng, người cũng biết chúng tôi phận nô tài, nghèo nàn chỉ sống dựa vào chút tiền ít ỏi này thôi!
-Ra vậy, hahahahaha,...tốt lắm,!! Đúng rồi mặt ngươi sao lại che đi,..
-Đại nhân , mặt nô tài bị thương tật , mang ra sẽ doạ người nên mới phải che đi, ngài xem,...
Ca ca liền làm vẻ muốn lật khăn lên,....
-Thôi đi, ta không có hứng các ngươi đi đi, nhanh đi,!!!
-Tạ Đại Nhân,...cáo lui,..
Ca ca liền cất bước,Lã Nhi cũng vội vàng chạy theo sau, ánh mắt có chút thán phục...
Hai người mải miết đi, không phát hiện mình đã làm rơi vật quan trọng, một đôi tay liền nhặt lên, ánh mắt chợt loé sáng:
-Người tính không bằng trời tính mà, đi theo hai người đó đi!
Hắn ta ra lệnh cho hai kẻ đi bên cạnh, miệng nở nụ cười khẩy, chậc....
Lã Nhi nối gót ca ca mình đi dọc Hoàng Cung , ca ca đột nhiên dừng lại làm cô bé suýt ngã...
- Ca...ca, sao vậy?
Chợt cô bé liền bị bế bổng lên, ca ca thi triển khinh công chạy thật nhanh, phía sau vang lên tiếng hét lớn:
-MAU ĐỨNG LẠI, CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẠY ,ĐỨNG LẠI!!!!
Lã Nhi hơi mường tượng ra, hoá ra họ bị theo dõi từ nãy đến giờ,vậy nên ca ca mới...
Tiếng thét từ sau ngày càng vang vọng, còn có âm thanh binh khí, ca ca liền rẽ ngoặt vào một đường khác , Lã Nhi nhắm chặt mắt lại cảm nhận gió như lướt qua tai mình
-Muội muội bám chắc vào,.1..2...3 .....
Lã Nhi cảm thấy mình như lơ lửng lên trên rồi đáp xuống một khoảng đất dính nhớp nháp, cô bé liền mở mắt ra, ngước nhìn ca ca mình,...
- Lã Nhi muội không sao chứ, cố lên, vượt hết đoạn này sẽ ra được khỏi cung...
Cô bé lại tiếp tục bị bế lên băng qua cánh rừng nhỏ, lá cây cứa vào má rớm máu, sau một hồi đón chờ họ là cửa Nam cung, trước mắt là một toán thị vệ, ca ca liền rút kiếm liên tiếp chém, tiếng binh khí vang lên, âm thanh sắc lạnh, cô bé có thể cảm nhận máu bắn lên người mình nồng đậm mùi tanh xộc lên mũi...Ca ca sau khi diệt toán thị vệ liền bế cô bé trèo lên đài quan sát ,chợt...
-NHỊ HOÀNG TỬ, ĐẠI CÔNG CHÚA, TA RA LỆNH CHO HAI NGƯƠI ĐỨNG LẠI, NẾU KHÔNG TA SẼ ĐỘNG THỦ, MAU ĐỨNG LẠI!!!!!!
Lã Nhi sợ hãi rúc vào lòng ca ca, cô bé có thế cảm thấy sát khí tản mát từ người ca ca, sau đó, ca ca liền ôm cô bé bám vào đài quan sát nhảy ra ngoài, sau lưng lập tức vang lên tiếng chân dồn dập và tiếng cung tên vun vút lao xuống,...
-KHAI CUNG!!!BẮN!!!MỞ CỔNG THÀNH ĐUỔI THEO
Tiếng kiếm cùng cung tên vang lên thanh thuý, cung tên giống như mưa chút xuống , ca ca có lẽ đã bị trúng tên ,hơi thở gấp gáp, bước chân chạy không ngừng lao về phía trước, đột ngột liền rẽ vào trong một hang động tối tăm, bên ngoài là tiếng ngựa vang vọng rọi vào
-MAU ĐUỔI THEO,,!! NGƯỜI ĐÂU, MẤT DẤU RỒI CHIA LÀM HAI PHÍA, MAU ĐI TÌM,,!!!!!!
Đạo quân hiển nhiên đã đi sai đường, nhưng Lã Nhi không kịp vui mừng vì chạy thoát thì ca ca bên nàng đã dần kiệt sức vì mất máu..
-C...A...CA...C....A? Ca ca huynh làm sao vậy, hức,...hức...c..a...c....ca!!!
Cô bé lay người ca ca chợt bàn tay liền ôm thật chặt cô bé, bên tai vang lên tiếng nói hấp hối:
- Lã Nhi, ...khụ..khụ...ca ca ...có lẽ sắp không được nữa rồi, m...muộ...muội...cầm số tiền này nh...nhanh...khụ..khụ...chạy đi, chạy hết con động này là sẽ được,..Khụ ...khụ...nhớ lấy...c..ca..ca ...đi đây...
Đôi tay ôm cô bé dần buông lỏng,hơi thở bên tai chợt biến mất...
-KHÔN....KHÔNG,...KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC.....CA...CA CAAAAAA, OA....OA....OA....OA!!!!! CA CA, KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ,MAU TỈNH DẬY ĐI, HỨC..HỨC...
Tiếng khóc vang vọng trong sơn động tối tăm, giống như tiếng ai oán thê lương thấu đến trời xanh, tiếng khóc vang vọng không ngừng,...làm người ta thấy như bị quấn lấy vào nỗi đau thườn đó,...
-Ca...c...ca... muội sẽ trả thù cho huynh và mẫu thân, muội sẽ giết bọn họ, hức....hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro