Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ái_Phi
----
[ Nếu ai có thể bật bài ái phi lên nghe nha cho hợp tâm trạng ]

@Đoản
_____________________

" Ta yêu nàng như vậy, thương nàng nhiều đến như thế, nàng nở lòng nào phản bội ta "

Hắn nghẹn ngào cười khổ
_______________

Trống hỉ vang lên, Hoàng Hậu viêm quốc đã định, người mặc áo phượng, nhận lấy phượng ấn. Trong ai cũng hớn hỡ.

Trong sự vui mừng của bàn dân thiên hạ, lại có một sự đau thương của một vị phi tần chốn thâm cung.

Nàng là phi tần trước đây được bệ hạ sủng ái nhất , Thanh Phi của Trường Thanh Cung, công chúa của Tây Lương Quốc - Mạc Tình.

Sau khi Tây Lương quy hàng, Viêm quốc nàng trở thành cống phẩm cho hoàng đế đại viêm - Viêm Không.

Mục đích chuyến đi cầu thân này vừa để cũng cố thế lực Tây Lương, vừa nắm lấy tình hình của Viêm Quốc.

Với dung mạo như hoa, cầm kì thi hoạ, tài sắc vẹn toàn nàng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hắn.

Nhận được sự sủng ái của hoàng thượng nàng luôn trở thành tâm điểm đố kỵ của các phi tần khác.

Sau thời gian ở bên hắn, nàng đã có cái nhìn khác với lúc đầu cứ nghĩ hắn chỉ là tên hôn quân đam mê tửu sắc, nhưng không hắn là một vị minh quân thương dân như con, anh minh chính trực. Nhưng lại bị thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu đàn áp, mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua thái hậu.

Những lúc phiền muộn, hắn liền chạy ngay đến tìm nàng gối đầu lên chân nàng ngủ thiếp đi như mọt đứa trẻ to xác. Những hành động trẻ con đó dần dần nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Đêm đêm, hắn ôm nàng vào lòng say sưa ngủ y như cả thiên hạ ngoài kia có mất đi cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Nhưng trọng trách trên vai nàng mà nói, Viêm Không chính là kẻ thù của nàng, của cả Vương quốc tây lương.

Con dao nằm ngay ngắn dưới gối nằm, khẽ động đậy, với cự li gần như thế này chỉ cần nàng xuống tay một nhát chí mạng là mọi thù hận lập tức kết thúc.

Nhưng lúc này đây lí trí không thể kiểm soát được con tim, nàng không thể ra tay với người mà nàng yêu thương.

Hắn luôn tin tưởng nàng không chút đề phòng, không phải vì hắn ngốc mà vì hắn muốn dùng chân tình để cảm hoá thù hắn trong nàng.

" Nàng sao vậy, gặp ác mộng sao ?"

Hắn tỉnh giấc nhìn nàng.

" Thần thiếp làm bệ hạ tỉnh giấc à ?"

" Không "

Hắn ôm lấy nàng vào lòng vỗ về, an ủi sự giằn vặc trong nàng.
________________

Viêm Không tức giận bước vào phòng. Hắn vo tròn đống giấy tròn tay, nghiến răng, ánh mắt đầy bi thương nhìn nàng :

" Đây là gì ?"

" Đây...đây"

Nàng cứ ấp úng không nói nên lời. Đó là những bức thư mật báo về nước, nàng đã quyết định chấm dứt việc này , nhưng cuối cùng Viêm Không cũng phát hiện ra :

" Xin lỗi "

Đó là hai từ nàng có thể nói ra lúc này. Hắn nghẹn ngào cười khổ :

" Ta yêu nàng như vậy, thương nàng đến như thế, nàng nỡ lòng nào phản bội ta "

Nàng còn gì để giải thích, khoé mi đã cay xé cả rồi, phải, ta cậy chàng sủng ta, ỷ chàng yêu thương ta, nên hết lần này đến lần khác lừa gạt chàng.

Hắn không còn gì để nói, quay đầu bỏ đi ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt bi thương của hắn, lòng ngực như có gì đó bóp nghẹn.

Nàng ngã khụy xuống sàn, đau đớn khóc nức nỡ.

Thật lòng thật dạ yêu nhau, sau phải đầy đoạ nhau như thế, hắn ước gì mình có thể trở thành một người bình thường để có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng không bị bất cứ ai chỉ phối, nếu hắn thật sự không còn gì nàng có còn để ý đến hắn không ?
______________

Trường Thanh cung giờ đây trở nên lạnh lẽo đến bất ngờ, Thanh phi không còn được nhận thánh sủng như trước, nên các phi tần nhân cơ hội này bắt nạt nàng.

" Nương... nương "

Nàng bị sốt rất cao, nô tì thân cận rất sợ hãi, cô ta chạy khắp hoàng cung nhưng không ai chịu đến, nàng đành chạy đến chỗ Ung chính vương, cũng gần với trường thanh cung :

" Ung chính vương, nương..nương.."

" Nương... nương làm sao ?"

Ngài đang đọc sách nghe thấy 2 từ này liền hỏi lại. Ung chính vương chính là người quen duy nhất của Mạc Tình trong cung, hắn cũng chính là tướng quân thân cận hoàng thượng.

" Nương.. nương bị sốt cao. Nhưng các thái y không ai đến khám "

Phải rồi, nàng đã thất sủng rồi, họ cũng đâu cần phải phí công với một phi tần như thế. Vả lại đây cũng là ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu.

" Để ta đi báo với Hoàng thượng "

Nói rồi người liền vội nhập cung, đi báo với Viêm Không. Nghe vậy hắn không những không thay đổi sắc mặt mà còn bình thản bảo:

" Mặc kệ nàng ta đi "

" Bệ hạ..Thanh..phi "

" Ngươi lui đi "

Ung chính vương không còn cách nào khác đành lui ra, vội vàng chạy ra khỏi hoàng thành mời đại phu, cũng may hắn là tướng quân nắm giữ binh quyền nên mới dễ dàng ra vào được.
____________
Sau khi được đại phu thăm bệnh lấy thuốc xong, nàng cũng đã hạ sốt, mọi người hết sức vui mừng. Nàng liền ngồi dậy cảm tạ Ung Chính Vương :

" Đa tạ tướng quân đã giúp đỡ "

" Nương nương đừng khách sáo, người là nữ nhân của hoàng thượng đương nhiên mạc tướng có trách nhiệm, bảo vệ "

" Hoàng thượng." Nhắc đến hai từ này nàng lại nghẹn ngào.
Thấy vậy Ung Chính Vương liền xin lui.

" Chàng ấy không đến sao ?"

" Hoàng thượng có lẽ đang bận chính vụ, không thể đến thăm nương nương thôi "

Nghe nô tì nói thế, nàng chỉ biết cười trừ, vốn đã biết sự thật còn phải hỏi làm chi.
______________

Ngày tân hoàng hậu lên ngôi là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu có thân phận cao quý, trông rất xứng đôi với Viêm Không.

Khi trống hỉ vang lên, nàng chỉ có thể ở lại trong cung nhìn hoa rơi trông vườn, lặng lẽ rơi nước mắt.

" Nương nương gió lạnh rồi người mau vào phòng thôi "

" Ta không lạnh "

Nàng không lạnh nhưng tâm đã chết đi từ thời khắc này..Đây là cái giá nàng phải nhận lấy.
_______________

Ngày ngày nàng đều ở tẩm cung của mình đánh khúc Ly Sầu, để nhớ đến người ở trên cao kia.

Những nốt đều bi thương chứa chang nổi lòng của một vị ái phi thất sủng.

Một hôm, hoàng hậu đột ngột giá lâm, khiến mọi người đều bất ngờ :

" Tham kiến, hoàng hậu nương nương"

" Miễn lễ, Thanh phi mau đứng dậy "

Nàng nhìn người đối diện, diện mạo này chỉ hơn không kém, Cô ta mang một giỏ thức ăn đến cho nàng bảo:

" Bổn cung đích thân làm một chút điểm tâm, muốn đem đến cho Thanh Phi thưởng thức "

" Đa tạ Hoàng hậu nương nương"

Họ vào trong , đúng quả nhiên y như cô ta nghĩ nơi đây rất lạnh lẽo.
Cô mời nàng dùng thức ăn. Nàng mới gắp một miếng đưa vào miệng thì đã nhanh chóng nôn ra cả.
Tì nữ bên cạnh hoàng hậu liền lên tiếng :

" Thanh Phi to gan dám hỗn xược trước mặt hoàng hậu nương nương "

" Nương nương nhà ta không được khoẻ "

Nô tì của nàng lên tiếng bênh vực, Hoàng hậu cũng vô cùng tức giận.

" Người đâu mau đem Thanh Phi dãi đến chỗ Hoàng thượng "

Nàng không nói gì, đây là cơ hội cuối cùng để gặp lại hắn dù xử chết cũng cam lòng.
___________
Nàng quỳ trước điện, đối mặt với Viêm Không nàng không khóc lóc cũng không nói gì cứ im lặng như vậy, Hoàng Hậu nhõng nhẽo với Hoàng thượng đòi công bằng:

" Thần thiếp vốn có ý tốt đem chút điểm tâm cho Thanh Phi, ai ngờ đâu ả lại chê bai thức ăn của thần thiếp nôn hết ra ngoài "

Hắn châm chú nhìn nàng, chỉ cần nàng cầu xin một tiếng thôi hắn nhất định sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng nàng vẫn giữ im lặng.

" Hoàng thượng.. hoàng thượng "

" Sao ?"

" Đây là tội khi quân phạm thượng đó, nên đem ả đi chém làm gương "

" Hoàng hậu, nàng ta không thể chém, nếu không ta làm sao ăn nói với Tây Lương. Chuyện này ta giao cho nàng, nhưng không được giết nàng ta "

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi

" Cung tiễn hoàng thượng "
________________

Nàng bị nhốt vào nhà lao, không cho ăn uống, còn bị tra tấn dã man.

" Ngươi tưởng hoàng thượng sẽ bảo vệ ngươi được à "

[....]

" Ngài đã lên đường ra mặc trận rồi giờ không ai có thể bảo vệ cô được nữa "

" Người đâu tiếp tục đánh cho ta, đánh đánh "

Ngày nào cũng vậy nàng đều bị tra tấn.

" Này cô ta bị băng huyết rồi, mau thông báo cho hoàng hậu đi."

Sau khi được thái y cứu chữa kịp thời mới biết rằng nàng đang mang thai.

" Chuyện này không được để hoàng thượng biết "

Hoàng hậu lo lắng. Nàng vừa tỉnh dậy, nghe vậy liền điên điên dại dại nói :

" Ta ta có thai sao, con ta...con của ta Aaaaaaa "

Nàng liền nhào đến cắn vào tay hoàng hậu.

" Người đâu mau lôi ả ra.."

Nàng bị nhốt lại nhưng không kiềm nỗi đau lòng. Cốt nhục duy nhất của mình giờ cũng mất rồi, người nàng yêu cũng đi rồi nàng cũng chẳng thiết sống làm gì nữa.

" Tiện nhân dám cắn ta. "

Cô ban cho nàng một tát.

" Thái hậu Hoàng Thái Hậu có chỉ "

Mọi người đều cúi xuống nghe chỉ.

" Thanh phi thân là phi tần lại bất kính với Hoàng hậu, làm rối loạn hậu cung. Nay ban áo gấm, trâm vàng rượu độc, để người có thể ra đi thanh thản. Khâm thử... Thanh phi lãnh chỉ."

" Tạ ơn thái hoàng thái hậu "
________________
" Đời người không coi trọng ngắn dài,có lúc một khắc cũng bằng một đời dài, có lúc một đời dài cũng bằng một khắc ngắn ngủi. Tất cả là số phận"

Nàng trở về Trường Thanh cung mặc áo gấm, trâm vàng của thái hậu ngự ban, tô son điểm phấn trong rất xinh đẹp. Thương tâm rót ly rượu nồng.

" Nương nương " Nô tì nghẹn lòng

Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời.Tình đến tình đi tình tùy duyên...

" Vĩnh biệt..."

Nàng nâng chung rượu, nước mắt đã tràn khắc môi son má hồng.
Nàng múa một khúc Ly Sầu, cảnh đẹp mà bi thương.

Là điệu múa mà hắn thích nhất. Tuyết rơi ngoài hiên phải chăng nghe thấy tiếng lòng nàng...
____________

Nàng từ từ ngã xuống, một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy. Là hắn hắn đã trở về...
" Tình nhi, Tình nhi.. Ai cho các ngươi làm vậy với nàng "

Hắn tức giận hét to. " Bệ hạ " Hoàng hậu tiến lại thì bị hắn đẩy ra. Nàng đưa tay vuốt má hắn nỡ một nụ cười cùng với giọt nước mắt.

" Không nàng mau mở mắt ra, mở mắt ra cho ta.  Nàng muốn thứ gì nàng cứ nói, nàng cứ nói là được bất kể đúng, sai ta đều cho nàng. Tình yêu cho nàng, con người cũng cho nàng, Thiên hạ ngoài kia ta không quản nữa, hoàng vị gì đó ta cũng không cần. Ta đưa nàng đi, đi khỏi nơi này, nàng muốn đi đến nơi nào cũng được. Thế nhưng xin nàng đừng rời xa ta, đừng rời xa ta. Tình nhi ta hối hận rồi, ta hối hận rồi. "

Hắn đau khổ điên dại ôm chặt lấy, thi thể nàng nghẹn ngào khóc nức nỡ.

Hắn cứ nghỉ chỉ cần nàng đợi hắn thêm một chút, kiên trì thêm một chút nữa thôi. Đợi hắn cũng cố quyền vị, đến lúc đó hắn sẽ quan minh chính đại công bố với cả thiên hạ rằng, nàng chính là Hoàng Hậu của Viêm quốc ta.

Nhưng nàng không tin hắn, nàng đã không đợi hắn nữa, nàng đã quyết định nhận lấy ly rượu ấy và biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của hắn.

Chẳng lẽ hắn đã sai rồi.
________________
Lúc nghe tin nàng bị bệnh, hắn rất muốn nhanh chóng chạy ngay đến bên, nhưng bên cạnh lúc nào cũng có người của thái hậu.

Nếu hắn đến thăm nàng, thái hoàng thái hậu nhất định sẽ không tha cho nàng. Hắn đành lạnh lùng bỏ mặc. Hắn nghĩ nhất định Ung Chính Vương nhất định sẽ có cách.

Ngày cử hành đại hôn vào tháng trước, hắn đã uống rượu rất nhiều, đến cả tân nương cũng bỏ mặc cứ ở trong thư phòng uống rượu giải sầu.

Ngày nàng bị khép tội bất kính, hắn cũng chẳng thể bảo vệ nỗi nàng, hắn sắp xuất chinh nếu khư khư bảo vệ, thì Hoàng hậu sẽ càng làm khó nàng.

Đến lúc hắn thắng trận trở về, mọi thứ đã chuẩn bị cả rồi, sẵn sàng lật đỗ thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu.

Nhưng nàng không đợi nữa, nàng đã quyết định buông tay.

Hình ảnh dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn in sâu trong tâm trí của Viêm Không. Nàng múa một khúc Ly Sầu thật thê lương nhưng đã cướp lấy trái tim hắn. Lần này nàng cũng múa khúc ly sầu nhưng trái tim hắn lại theo đó mà chết đi.

" Người đâu..."

" Dạ "

" Tiến hành đại lễ Quốc Tang "

Đó là lễ tang cho hoàng hậu, sẽ được an táng trong quốc lăng, đối với hắn nàng chính là Hoàng hậu duy nhất trong đời của Viêm Không.
_______________

Giá y đẫm máu sầu vô lệ
Bóng hồng một kiếp vạn tang thương
Nguyệt soi bóng nước cười ai oán
Liễu rũ mành thưa khóc ai than

Phù dung một đoá hồng trên trán
Tuyết lạnh phủ màu trắng tâm can
Cạn chén giao bôi sầu tê tái
Nến hỷ cháy tàn kiếp hư không

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#áiphi