Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng ban chết cho ta?" Vị Ái Phi ngồi trên Vương vị. Không sợ trời, chẳng sợ đất, dốc cạn chén rượu đầy trên tay.

"chàng thật sự không tin ta sao?" - nàng từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt y. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của y.

"Giờ thì ta cũng đã biết, bậc quân vương vốn vô tình. Trong chốn hậu cung này, sự sủng hạnh của đế vương có thể khiến cho người ta tất cả, cũng khiến người ta mất tất cả." Nàng lại cười, cười như điên dại, nàng cười, cười cho cái số phận trớ trêu. Nàng còn có thể làm gì khác sao?

"Liệu chàng có biết không? Ta lúc đó nhập cung lúc năm tuổi, cho đến năm mười tám tuổi là lần đầu tiên ta trông thấy phu quân của mình. Lúc đó, ta đem lòng yêu chàng, yêu từ lần đầu gặp gỡ. Tình yêu lúc đó thật trong sáng biết bao.

Nhưng bây giờ dường như điều đó không còn quan trọng. Với ta và cả chàng, đều không quan trọng nữa. Bây giờ chàng ban chết cho ta, ta đành chấp nhận. Mong rằng nếu có kiếp sau, ta sẽ không gặp lại chàng nữa, chàng bỏ qua ta, ta cũng bỏ qua chàng." Vị Ái Phi quay lưng đi, cố nén nước mắt, cũng như giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình.

...

Trong một căn phòng nhỏ, vị Ái Phi kia ngồi trước chiếc bàn gỗ. Nàng thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cũ. "Nương nương, rốt cục Hoàng Thượng đã nói gì với người? Khiến người có vẻ không vui?"

"Không có gì, chỉ là hàn huyên một vài chuyện trước đây." Vị Phi tử kia nhàn nhạt trả lời. A hoàn của nàng cũng chẳng hỏi gì thêm.

"Trân Nhi, ta muốn trang điểm." Vị Ái Phi cất giọng nhẹ nhàng.

"Nương nương, người muốn trang điểm? Suốt 3 năm qua nô tài chưa hề thấy người trang điểm lần nào." Vị a hoàn nhỏ kia ngẩng đầu lên hỏi, có vẻ ngạc nhiên.

Vị Ái Phi khẽ cười "Đúng vậy, ngươi có thể giúp ta chứ?"

Trân Nhi liền lập tức đứng dậy. "Nương Nương, nô tài biết rồi. Nương nương người mà trang điểm lên liền sẽ rất đẹp."

.

"Nương nương, người xem. Có phải rất đẹp không?" A hoàn nhỏ cười rất tươi nhìn ngắm hình ảnh vị Ái Phi kia trong gương. Vị nương nương cười "Đẹp, đẹp lắm. Trân Nhi, ta muốn ngắm mình một lúc nữa, ngươi có thể ra ngoài không?" A hoàn nhỏ vâng lời, cúi người ra ngoài.

Vị Ái Phi kia ngồi một mình trong căn phòng cũ, có vẻ rất cô đơn. Nàng từ từ chạm tay lên khuôn mặt của bản thân "Thì ra dung nhan ta đã không còn như trước nữa. Có nhiều thứ sẽ dần thay đổi theo thời gian. Tâm địa của con người cũng như vậy. Trước đây, ta chưa hề nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ vì một phi tần mà ban chết cho ta." Nói đến đây, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn.

Mưa bụi lất phất cung đình, từng tiếng đàn trong trẻo vọng vào, bay bổng từng tiếng. Dây đàn lạnh khúc nhạc dứt nơi Vọng Ngã đình. Trong thâm cung ai đàn khúc Tái Ngoại.

Ái phi cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện ra xung quanh bản thân đâu đâu cũng có hình bóng của y. Nàng tiến lại bức tường dày, chạm nhẹ vào nó. Hàng nước mắt lăn dài "Tường cung đã chôn vùi tàn cục đôi ta."

Bỗng có một nô tì bước vào, trên tay nàng ta là một ly rượu. Nàng ta hành lễ, rồi cẩn thận đặt ly rượu lên bàn, trước khi đi có nói "Nương nương, đã đến lúc rồi."

Vị Ái phi kia như đã hiểu, chỉ nhẹ gật đầu. Nàng nâng ly rượu trên tay, từng giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Tiếng hát ai ngân nga trong gió:

" Ái phi khẽ cười dốc ngược chén rượu

Cảnh ban chết thê lương mà mỹ lệ"

"Koong". Giây phút đó, một vị phi tần đã qua đời...

"Tứ lang, kiếp này ta chạy theo chàng đã mệt rồi. Kiếp sau đổi lại là chàng chạy theo ta, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro