Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tịch tỉnh lại bất giác nhìn thấy Hoàng Thượng đang nắm chặt tay mình gục đầu trên giường nằm ngủ như rất mệt mỏi, lúc này Nàng với lấy chiếc áo choàng khẽ đắp lên người Hoàng Thượng vì không muốn làm thức giấc người nên chỉ dùng được một tay cũng rất khó khăn, Hàn Tịch đã đụng trúng vai của Người làm Người thức giấc.

Hoàng Thượng dậy dụi mắt nhìn Hàn Tịch rồi ôm lấy nàng vừa rơi lệ vừa nói:

- Nàng tỉnh rồi sao, ta xin lỗi nàng tại ta nàng phải chịu thiệt thòi rồi.

Hàn Tịch lắc đầu nói:

                 - Là lỗi của ta, ta phải chịu phạt không liên quan đến người.

Hoàng Thượng buông nàng ra liền hỏi:

                - Có phải nàng đang trách trẫm đúng không.

Hàn Tịch đưa tay lên lau nước mắt cho Hoàng Thượng nói:

               - Không ta không trách người chỉ là ta trách bản thân ta quá ngang bướng đã sai càng thêm sai người cần xin lỗi là ta mới đúng.

Hoàng Thượng cười nhẹ nói:

              - Thôi nàng nghĩ ngơi ở đây đi để ta ra ngoài ta sẽ gọi Tiểu Lạc vào chăm sóc cho nàng.

Hàn Tịch gật đầu, Hoàng Thượng bước ra ngoài một lát sau thì Tiểu Lạc bước vào mừng rỡ chạy đến chỗ Hàn Tịch hỏi:

              - Hiền Phi người tỉnh lại rồi, người làm nô tỳ lo quá.

Hàn Tịch nắm lấy tay Tiểu Lạc rồi hỏi:

              - Tiểu Lạc sao ta lại ở Dưỡng Tâm Điện vậy?

Tiểu Lạc nhanh chóng trả lời:

              - Khi người ngất thì Hoàng Thượng đã chạy đến đưa người đến đây gọi Lý Thái y đến chữa trị, Hoàng Thượng còn đích thân chăm sóc cho người suốt một đêm đó.

Hàn Tịch ngẩng người ra nghĩ lại chuyện lúc này rồi thầm nói chuyện một mình:

              - Thiên à.... không lẽ ta đã động lòng với Hoàng Thượng rồi sao.

Tiểu Lạc lại nói:

              - Do người không chịu uống thuốc nên Hoàng Thượng đã mớm thuốc cho người nữa đó.

Hàn Tịch mở tròn mắt đưa tay lên bịch miệng hét:

            - Cái gì, Hoàng Thượng làm chuyện như vậy sao?

Tiểu Lạc trả lời:

           - Đúng vậy còn làm trước mặt bọn nô tỳ với cả Lý Thái y nữa.

Hàn Tịch đỏ mặt ngượng ngùng che mặt lại rồi nói với Tiểu Lạc:

            - Tiểu Lạc à đưa ta về Dực Khôn Cung đi.

Tiểu Lạc khuyên ngăn:

             - Không được đâu Hiền Phi người chỉ mới tỉnh lại thôi, Người cần phải dưỡng sức thêm với lại người thấy đó Hoàng Thượng rất sủng ái người có phải người nên đáp trả lại không?

Hàn Tịch không trả lời mặt đỏ bừng lên ngượng ngùng né tránh lời của Tiểu Lạc vừa lúc này Hoàng Thượng bước vào Hàn Tịch thấy vậy liền nằm xuống lấy tấm chăn che mặt lại, Hoàng Thượng thấy lạ liền đến hỏi:

             - Nàng sao vậy không khỏe ở đâu sao để trẫm truyền Lý Thái y đến chuẩn mạnh cho nàng.

Hàn Tịch vẫn không mở ra nhưng lại nói:

            - Không không, ta rất khỏe, ta không sao.

Tiểu Lạc liền bước ra ngoài để không gian riêng tư cho Hoàng Thượng với chủ tử có thể tiến gần nhau hơn. Vừa bước ra thì lại gặp Lý Thái y đến Tiểu Lạc liền ngăn cản không cho Lý Thái Y vào làm phiền chủ tử, kéo Lý Thái y đến Ngự Hoa Viên.

Hoàng Thượng lúc này đến gần Hàn Tịch nắm lấy tay nàng rơi lệ mà không nói một lời nào, Hàn Tịch thấy lạ thì ngập ngừng hỏi:

- Hoàng Thượng...... người....người sao vậy.

Hoàng Thượng nhìn Hàn Tịch trả lời:

- Hiền Phi, có phải nàng không yêu ta?

Hàn Tịch ấp úng trả lời:

- Ta.....ta....

Hoàng Thượng không muốn nghe tiếp liền nói:

- Thôi bỏ đi, ta biết câu trả lời của nàng rồi, từ nay ta sẽ không ép nàng làm điều gì nữa. Nàng nghĩ ngơi đi ta còn có việc.

Nói xong Hoàng Thượng quay đi Hàn Tịch liền vội nắm chặt lấy tay Người rồi nói:

- Hoàng Thượng người đừng đi ta còn chưa trả lời mà.

Hoàng Thượng liền quay lại nhìn Hàn Tịch cười nhẹ và nói:

- Nàng muốn nói gì với trẫm nữa sao?

- Thì ta muốn trả lời lời câu hỏi của người.( Hàn Tịch đáp nhanh).

Hoàng Thượng liền đứng đợi câu trả lời của nàng, Hiền Phi ấp úng nói:

- Đúng là trước đây ta rất ghét người tuy Người không phải là một Quân Vương xấu, luôn có trách nhiệm với người dân bá tánh trong thành Người cho họ đủ ăn đủ sống, không có những người phải khổ sở ăn xin không có những tên bần cùng cướp bóc. Ngài rất tốt về mọi mặt nhưng đối với gia đình ta thì người lại không tốt chút nào, nên ta rất ghét người.

Hoàng Thượng không hiểu liền hỏi:

- Trẫm có không tốt với Hàn Tướng Quân sao?

Hàn Tịch nhăn mặt trả lời:

- Chứ sao rất rất không tốt.

Hoàng Thượng gặn hỏi thêm:

- Vậy trẫm không tốt chỗ nào Nàng nói trẫm nghe xem.

Hàn Tịch đáp lại:

- Thì... Người ép ta phải gã cho người nếu ta không chịu có phải người muốn cắt chức cha của ta lưu đày đến biên cương, còn ta thì bị gã đi cho những tên cai ngục háo sắc sao?
Như vậy gọi là tàn nhẫn chứ không phải là đối xử không tốt nữa.

Hoàng Thượng hiểu ý cười to:

- Ha ha ha thì ra là chuyện này.

Hàn Tịch nhìn Hoàng Thượng không hiểu tại sao người lại cười thì có chút tức giận hỏi:

- Như vậy mà người cười được sao thật là....

Hoàng Thượng liền nói:

            - Là sao..... ý nàng nói ta độc ác với Nàng ,haizz không hiểu sao Hàn Tông ông ấy lại lấy ra được cái suy nghĩ là ta sẽ gã nàng cho mấy tên cai ngục háo sắc .....ha ha ha....Nàng đã bị cha nàng gạt rồi.

Hoàng Thượng lại kể tiếp:

            - Lần đó trẫm gặp nàng ở ngoài phố, trẫm đều đã nói hết cho Hàn Tông ông ấy thấy nàng ngang bướng ngay cả trẫm nàng cũng giám khiêu chiến, khi trẫm ra lệnh muốn nàng làm thiếp của ta thì ông ấy sợ nếu nàng không đồng ý thì ta sẽ nổi giận nên chắc ông ấy đã nghĩ ra cách đó ha ha thông minh cực kì thông minh.

Hàn Tịch bất lực lắc đầu nói:

              - Trời ơi cha của mình tại sao nghĩ ra được cái cách đáng sợ như vậy chứ, nhưng dù sao người cũng đã uy hiếp cha ta để ép ta còn gì.

Hoàng Thượng không nhịn được cười vừa cười vừa nói:

              - Được rồi là lỗi của Trẫm được chưa nàng còn chưa trả lời hết nữa kìa ta còn trông chờ câu sau của Nàng đó.

Hàn Tịch ngượng ngùng cúi mặt xuống thỏ thẻ trả lời:

             - Thật ra thì thiếp đã động lòng với người ,người vì thần thiếp mà không nghỉ ngơi chỉ ở bên cạch lo cho thần thiếp, người đã đối xử tốt với thần thiếp như vậy mà....

Hoàng Thượng đưa ngón tay trỏ lên miệng của Hàn Tịch kèm theo một tiếng:

          - Xiiiiii nàng không được nói thêm nữa nhiêu đây là đủ rồi, ta hiểu rồi. Vậy nàng có đồng ý tối này ở lại đây với trẫm không?

Hàn Tịch ngại ngùng khải đầu hỏi ngây thơ:

         - Tối nay ở đây với người làm gì chứ, thiếp.....thiếp..... không biết uống rượu đâu người gọi Tiêu hậu vệ của người vào cùng uống với người chứ.

Hoàng Thượng cười lớn đứng lên quay mặt lại đưa hai tay ra đằng sau nói:

           - Trẫm đâu bảo nàng ở lại uống rượu với trẫm, trẫm chỉ muốn nàng ở lại chăm sóc và làm đúng bổn phận của người vợ thôi mà.

Lúc này Hoàng Thượng ghé sát vào tai của Hàn Tịch nói:

              - Có phải Nàng nợ ta đến 2 lần rồi không, hôm nay nàng sẽ không trốn được.

Hàn Tịch nhăn nhó nói:

             - Người đúng là háo.......s

Hoàng Thượng liền hỏi lại:

             - Trẫm làm sao?

Hàn Tịch xua tay nói:

             - À không có gì...ở lại thì ở lại thôi thiếp không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro