Trích đoản ❣❣❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.     -" Ta không muốn chia sẻ lão công của mình cho bất kỳ ai hết. Ngươi làm được không?".
-" Trẫm là của một mình nàng. Ngoài nàng ra không ai có quyền sử dụng."
-" Ngươi có thể cho ta cả thế giới này chứ?".
-" Cả thiên hạ của trẫm đều thuộc về nàng".
-" Ngươi có dám thề chỉ yêu mình ta?"
-"Chỉ mình nàng là đủ."
-" Ngươi có sẵn sàng hy sinh mạng sống vì ta".
-" Hai ta tuy không sinh cùng ngày, cùng giờ nhưng trẫm nguyện cùng nàng chết cũng một khắc hay ít nhất là luôn vì nàng mà chờ đợi".
-"...."
-" Vậy trẫm đã qua vòng "vấn đáp" của nàng rồi chứ?"

#2.        -"Nương nương, hoàng thượng nói tối nay sẽ nghỉ lại chỗ người".
-" Aiiiiii..... tự nhiên đầu ta đau quá, chắc lần trước ngã vẫn chưa khỏe lại, phiền công công về báo lại một tiếng với hoàng thượng..."-nàng hai tay xoa thái dương, không nặng không nhẹ thổi qua một câu, trong lòng không ngừng gào thét tên tuổi kẻ nào đó.
-"..."
[..................]
-" Nương nương, hoàng thượng nói tối nay người thị tẩm".
-" Ây da... bổn cung đang.... "đến tháng" nên xem ra không có diễm phúc hầy hạ hoàng thượng rồi. Phiền công công báo lại một tiếng dùm ta"- Như Như cười tươi như hoa thoáng chút e lệ, âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn.
-"....."
[.…………………]
-" Nương nương, hoàng thượng nói....."
-" Được rồi, được rồi. Để bổn cung đi gặp hắn"- Như Như nghiến răng nghiến lợi đập bàn đứng dậy, hận không thể kiếm tên nào đó mà chà chà đạp đạp hay kiếm một vũng nước mà nhảy vô tự tử cũng được.

#3.       -" Nàng là vậy, luôn luôn đem đến cho người khác bao kinh hỷ cùng bất ngờ. Khiến người ta biết trước là hố sâu không đáy nhưng vẫn tình nguyện nhảy vào"- Âu Dương Lam Thiên xoa xoa đỉnh đầu của nàng khẽ cười nói, ánh mắt không dấu được vẻ sủng nịch.
-" Ta nguy hiểm vậy sao?"- nàng bĩu môi nhìn hắn, ngây thơ "vô tội vạ" chớp chớp-" Ta bình thường mà".
-"Bình thường nhưng không tầm thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro