Chap 3: Xuyên không đến thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô là ai???? tại sao cô giống tôi quá vậy?"
"Tôi là cô, cô là tôi. Đã đến lúc cô phải trở về thế giới thuộc về mình. Về đi Băng Băng nơi đấy mới thuộc về cô"
"Tôi không muốn không muốn"
Aaaaaaaa
............
Đầu đau quá, ta đang ở đâu đây sao giống cổ đại quá vậy. Đây là đâu sao ta lại mặc trang phục này
Tiếng mở cửa...
"Tiểu thư người tỉnh rồi à??? Người biết nô tì lo lắng cho người lắm không hu hu"
"Em là ai ta đang ở đâu???"
Một cô bé ước chừng khoảng 13 14t khuôn mặt xinh xắn
"Tiểu thư là tại nô tì không chăm sóc tốt cho người khiến người bị ngã xuống hồ. Nô tì là Thanh Nhi người không nhớ à. Nô tì được tiểu thư cứu về lúc còn bé đó. Người ... Người quên mất e rồi sao"
"Ta xin lỗi chắc tại lúc ta ngã đầu ta va chạm nên ko nhớ rõ em có thể kể lại những thứ về ta không. Em đừng quỳ nữa đứng lên nói cho ta nghe đi"
"Vâng. Người là đích nữ của Thiên phủ tên là Thiên Băng"
( Thiên Băng cái tên cũng không khác mình là mấy )
"Dưới Người còn có tiểu thiếu gia là Thiên Ngạo năm nay 4 tuổi. Lão gia và phu nhân rất lo lắng cho người. Họ mà biết người tỉnh chắc mừng lắm."
"E có biết đây là triều đại gì không?"
Mặc dù có sốt sắng nhưng Thanh nhi vẫn từ từ giải thích
😔😔 "Hoàng thượng đang tại vị là Đoan Minh Vương tại vị được 9 năm lấy niên hiệu  là Minh triều." Thôi e phải đi thông báo cho lão gia và phu nhân đây.
( Vì về cổ đại nên tác giả xin phép đc gọi là Nàng nhé ^^)
Nàng ngồi suy nghĩ một lúc những thứ từng xảy ra vẩn vơ thì một người phụ nữa khoảng gần 40t. Khuôn mặt xinh đẹp đuôi mắt xuất hiện chân chim. chắc chắn thời trẻ đã làm khuynh đảo bao nhiêu người. Bà cất giọng nói hiền từ:
" Băng nhi của ta con làm ta lo lắng đến chết mất. Lần sau không được nghịch thế nữa biết chưa thiếu con ta biết làm sao "
Đột nhiên Băng Băng cảm thấy nghẹn ngào, ấm áp. (Bà giống như mẹ ta vậy lúc nào cũng lo lắng cho ta. Không biết mẹ mình hiện tại sao rồi nhỉ )
"Mẫu thân con xin lỗi con hơi mệt"
"Nếu con mệt thì nghỉ đi nhé. Thanh Nhi nhớ chăm sóc tiểu thư cho tốt"
Bà ra ngoài khép cửa phòng
"Nô tì biết rồi ạ"
"Thanh Nhi em bảo ta ngã xuống nước đã hôn mê bao lâu rồi"
"Người đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi ạ"
( nếu ta ngã xuống đó lần nữa liệu có về đc không nhỉ . Không thử thì lsao biết đc)
"Tiểu thư Tiểu thư ngưòi lsao mà thất thần vậy đừng làm nô tì sợ"
"Thanh Nhi à từ nay e đừng xưng nô tì đc không cũng đừng hơi tí lại quỳ. E hãy coi ta như tỷ tỷ của e vậy"
"Làm sao thế được tiểu thư ko hợp quy tắc"
"ta chính là quy tắc nếu e ko nghe ta giận e đóa"
"người đừng giận nô tì à không đừng giận e đc không"
"thế mới ngoan chứ à giờ ta đói rồi e lấy cái gì cho ta ăn được không?"
"E quên mất người 3 ngày không ăn e đi chuẩn bị đây"
"Đúng là một cô bé ngốc nghếch". Băng mỉm cười
Băng tiến tới gương đồng cầm chiếc gg lên" Tại sao... tại sao cô gái trong gương này lại giống ta quá vậy"
Băng đánh rơi chiếc gg xuống đất
"Tiểu thư người có lsao không." Thanh nhi vội vã đặt thức ăn lên bàn, xem nàng có bị thưong không
" Người xuống giường làm gì vậy, người vẫn chưa khỏe mà. Em mang đồ ăn tới cho người đây"
"ta .... ta xin lỗi. Ta ko cẩn thận
Thôi e mang lại đây đi"
những món ăn này trông thật hấp dẫn mùi hương thơm quá. Thôi ăn tiếp rồi tính vậy. suy tính trong đầu
"Ta ăn xong rồi E có thể dắt ta ra cái hồ đó không"
"Người lại định làm gì vậy?"
"đi mà Thanh nhi ta chán trong phòng lắm rồi"
"Nhưng phu nhân dặn ko đc cho tiểu thư ra đó"
"Ta đảm bảo chỉ có lần này" Băng dơ tay thề thốt này nọ
Thanh nhi thở dài dìu Băng ra
Suy tính hồi lâu, nàng chợt nghĩ ra
"Thanh Nhi e có thể lấy cho ta cái ghế ko ta mỏi lắm rồi"
"Vâng nhưng người ko đc đi đâu nhé e quay trở lại ngay"
"E như bà già cằn nhằn vậy đi đi ta ko đi linh tinh đâu"
Băng nhi suy nghĩ một lúc rồi nhảy xuống nước
Bóng hình người con gái giống nàng hiện ra
( Cô định làm gì vậy?
Lại là cô, ta muốn quay trở về
khi cô chưa hoàn thành xong nhiệm vụ thì mãi mãi ở đây cho nên cô đừng làm điều ngu xuẩn nữa
Nhưng mẹ ta thì sao
Ta đã xóa mọi kí ức liên quan đến cô ở thế giới đấy
tại sao cô lại làm vậy tại sao?
Khi cô làm xong nhiệm vụ của mình thì ta sẽ đưa cô trở về
Nhiệm vụ ta là gì???
Chính là hãy sống quãng đường còn lại của Thiên Bănng. Ta sẽ đưa kí ức của Thiên Băng vào cô
Rốt cuộc cô là ai tại sao ta và cô đều giống nhau
Ta chính là  1 cô, cô chính là ta. Chúng ta không thể tách rời. Ta đã đợi cô rất lâu rồi
Băng Băng hãy nhớ những gì ta nói hãy sống cho tốt đừng làm vậy nữa)
Tiểu thư.... tiểu thư nhảy xuống hồ rồi có ai không có ai không........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro