CHƯƠNG 7: ĐỤNG PHẢI HẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cảm thấy là lạ khi đối mặt với người có thân phận tôn quý như thái hậu.

-thần thiếp đa tạ thái h:ậu đã quan tâm.

-sau lần tai nạn đó thần thiếp đã bị mất trí nhớ, nên xin thái hậu lượng thứ cho.

-ai nha không sao không sao con còn khỏe là tốt rồi. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt.

                ----+++++++++-----

Ra khỏi cung điện thái hậu

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa nàng và thái hậu.

Nàng cảm thấy thái hậu đó là một người hiền từ  .

Thái hậu hỏi và quan tâm nàng rất nhiều điều.

Nhưng ở cái hoàng cung nếu muốn leo lên đuợc cái vị trí đó thì cũng phải rất âm độc.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đầu nàng đụng phải một bức tường khiến nàng phải la lên một tiếng.

-A........

Ai lại đem xây bức tường ngay chỗ này vậy trời.

Lấy tay xoa cái trán tội nghiệp của mình nàng.thầm  mắng bức tường  này.

-tránh ra...

Giọng nói âm lãnh vang lên khiến cho các cung nữ thái giám xung quanh phải run rẩy.

Bức tường này biết nói ư.
Tiểu Cầm ở phía sau níu áo nàng

Lúc này ngẩng đầu lên ngước nhìn thấy  cái tường lúc nãy mình vừa đụng không phải là bức tường mà là một nam nhân .

Hắn một thân áo màu vàng , hai bên tay áo thêu hình hai con rồng đang uốn lựơn được đính kim xa.

Mái tóc đen dài ngang lưng được  búi lên bằng một cây châm hình con rồng, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm nhưng không kém phần ma mị, đôi mắt đầy ma lực đủ để lôi cuốn hàng ngàn nữ nhân trong thiên hạ, sống mũi cao, mày kiếm,  môi mỏng đỏ thẩm càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn đầy yêu lực của hắn.

Còn hắn cũng quan sát và đánh giá nàng.
Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn trong suốt long lanh như nước, cái miệng nhỏ anh đào kết hợp với thân hình quyến rũ, đúng là dẫn dụ nam nhân.

Nhưng đối với hắn thì chẳng là gì cả.

Nàng nhìn hắn đến đất trời quay cuồng làm sao có người đẹp như vậy nhỉ còn đẹp hơn cả Cảnh Thiên nữa chứ.

Đúng là tuyệt phẩm sóai ca mà .  Công nhận ở cổ đại nhiều soái ca thật.

(Chị này mê trai thấy ớn  : 0:0:0 )

Công công ở bên cạnh hắn hô lên một tiếng.

- còn không mau hành lễ với hòang thựơng

Tiểu Cầm ở phía sau run rẩy nhắc nhở nương nương của mình

-nương nương đây là hòang thượng ngừơi mau quỳ xuống

Nàng giật mình luống cuống quỳ xuống

- thần thiếp tham  kiến hòang thựơng

Thật bực bội ở cái nơi cổ đại này những lễ nghi phép tắc thật phiền phức mà.

Nhưng hắn là vua nếu phạm phải sai lầm nhỏ thì có thể bị chém đầu như chơi. Thôi giữ đựơc cái mạng nhỏ này của nàng thì làm gì cũng đựơc ,đành chịu ủy khuất vậy .

Hắn nãy giờ vẫn im lặng .

Aiz... mỏi hết cả đầu gối của nàng rồi sao còn chưa trả lời trời.

Rốt cuộc hắn cũng mở miệng

-ngươi là ai

(Trời ngay cả vợ mình mà cũng hỏi là ai )

Trời không thể để nàng đứng lên rồi nói sao.

-Hoàng thượng có thể cho thần thiếp đứng lên trả lời được không ạ

Hắn tỏ vẻ khinh thường nói
-bình thân

Nàng vội đứng lên nhưng vì lúc nãy quỳ hơi lâu nên chân bị tê. Tiểu Cầm đỡ lấy tay nàng đứng dậy.

-thưa hoàng thượng thần thiếp là người ở TÂM HOA  cung ạ.

Thanh âm thanh thoát thập phần mềm mại như gió mùa thu.

Nàng đang đợi câu trả lời của hắn thì hắn tiêu sái đi ngang qua nàng và tiến vào Từ Ninh cung.

Nàng cảm hắn ta thật kiêu ngạo mà không thèm trả lời của mình nữa chứ, sau đó nàng cũng về HOA TÂM cung.

Về đến HOA TÂM cung thì cũng đã xế chiều.

Vừa vào tẩm phòng nàng liền lăn đùng ra ngủ.

Thật mệt mỏi mà  cả ngày nàng phải gặp Thái hậu chí tôn rồi còn gặp phải tên mặt lạnh như băng của tên hoàng thượng kia nữa chứ.

Haiz.  . . Nàng phải ngủ  để lấy lại sức mới được.

Tiểu Cầm ở bên giường há mồm trợn mắt sao nương nương vừa về đến thì liền lăn ra ngủ như chết thế kia.

Thôi cứ để cho nương nương ngủ đi mình đi làm bữa tối.

Nàng cảm thấy thật lạ  từ khi nương nương mất trí nhớ thì đã thay đổi hoàn toàn rồi.

(M.n ơi gần thi rồi tớ chúc M.n thi tốt nhé. Với lại truyện này là truyện tớ tự nghĩ viết nên có lúc không có hứng nên có lẽ sẽ cách 2-3 ngày hoặc 1tháng tớ mới đăng nha. Mong M.n thông cảm nhââââââa )
😘😘😘😘😝😜😚😄
M.n bình chọn truyện cho mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai