Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Dương!!! Khôngg!!!
Bạch Vũ bật dậy, người cô ướt đẫm mồ hôi
Hộc! hộc! hộc! Cô thở dốc. Cơn ác mộng đã khiến cho cô hoàn toàn tỉnh giấc.
Hic! Thần Dương! tất cả là tại em!
Năm ngày trước, Bạch Vũ và Thần Dương là những người đứng đầu trong quân đội đã cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp.  Cả hai đã hoàn thành được nhiệm vụ nhưng...
Bàng!!!
Tiếng súng vang lên hướng tới phía của Bạch Vũ, cô hoàn toàn không thể phản ứng.
A!... Hộc!Hộc!
Huỵch! Thần Dương khuỵu gối xuống, anh đã đỡ viên đạn ấy cho Bạch Vũ. Viên đạn bay trúng tim của anh.
Bạch Vũ,  em không sao là tốt rồi, luôn tươi cười nhé!
Thần Dương thở dốc, anh đã cố gắng nói những lời cuối cùng của mình. Bạch Vũ đứng hình, nước mắt cô dần dần rơi xuống.
Khônggg!!! tiếng hét vang khắp mọi nơi, cô trừng mắt nhìn về phía tên đàn ông đang run rẩy cầm chiếc súng trên tay.
Bàng! bàng! bàng...!  Hắn một lần nữa chĩa súng vào người cô bắn loạn xạ, lúc này đây không một viên đạn hay bất kì thứ gì có thể làm cô ngã xuống. Bạch Vũ chạy hết sức đến hắn ta, tên tội phạm bấn loạn bỏ súng quay người cắm đầu chạy hết sức về phía trước.
Ngươi đáng chết!  Lẽ ra ngươi không nên nổ súng!!!
Không biết từ lúc nào Bạch Vũ đã đuổi kịp hắn, cô nhảy bổng lên đạp vào gáy hắn.
Hắn ngã xuống, cố ngóc đầu dậy cầu xin cô tha mạng, nhưng hắn đã lắm gì? Tên đàn ông đó đã khiến cho người cô yêu nhất phải rời xa cô mãi mãi.
Ngươi chết đi!!! Cô la lớn rồi rút dao ra đâm chết hắn ta - tên tội phạm đáng nhẽ đã được tha chết.
Anh ấy thật phí tâm, phí tâm vì đã khoan dung trước lỗi lầm không đáng kể của ngươi mà tha ngươi tội chết...ấy vậy mà...
Alo! Bạch vũ đây, hãy cho 2 chiếc trực thăng xuống đây
Bộ đàm lấy từ trong túi ra, cô bước đến chỗ của Thần Dương
Anh... Cảm ơn vì mọi thứ. Giọng cô run run, cô không thể kìm bén được mình òa lên khóc nức nở.

Đau buồn trước sự ra đi của Thần Dương toàn bộ quân đội đã đến viếng tang người lính trẻ đầy nhiệt huyết này.
Tuy biết rằng trước khi ra đi anh nói cô phải luôn tươi cười nhưng Bạch Vũ đã trở nên trầm cảm. Trải qua năm ngày kể từ ngày hôm ấy ,cô vẫn luôn mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy những cảnh tượng người mình yêu rời xa mình.
Hu! Hu! Tất cả là lỗi của em...có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nói rồi cô đã tự kết liễu cuộc đời của mình bằng cách uống 24 viên thuốc ngủ.
Mọi chuyện nào đã kết thúc, cứ ngỡ rằng có thể đi theo người mình yêu nhưng Bạch Vũ vẫn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro