Hồi 2: Chiêu dung hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Cơ sống ở Tây Sa viện, lớn hơn Nguyệt đào cát của cô rất nhiều. Đèn đuôc sáng trưng. Có sự ngự giá của hoàng thượng nên không khí tấp nập hơn bao giờ cả. Chỉnh lại xiêm y, cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến rồi.

Trong Tây sa viện, Lệ cơ yếu ớt tựa lưng mĩm cười nhẹ nhàng nhìn hoàng thượng ngồi trên ghế chính. Bên giường là nhị phu nhân đẫm lệ tỏ vẻ uất ức. Quan thái sử thương con gái cũng âu sầu biết bao. Bỗng thái giám chạy vào thông báo:

- Khởi bẩm hoàng thượng, có Mộ Dung lương đệ cầu kiến

Nhị phu nhân chau mày nhưng cũng tỏ vẻ quan tâm:

- Con bé khỏe rồi sao? Chẳng bù cho nhi nữ yếu ớt này.

Hoàng thượng cất giọng:

- Mộ Dung lương đệ cũng là con gái của quan thái sử sao?

- Thưa hoàng thượng, đó cũng là 1 nha đầu nhà thần

- Vậy cho vào

An Uyển bước vào với 1 vẻ ngoài yếu ớt không kém. Thấy phụ thân, nhị phu nhân và hoàng thượng liền quỳ xuống hành lễ:

- Thần thiếp Mộ Dung Lương đệ xin bái kiến bệ hạ.

- Bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng

- Nghe nói lương đệ sức khỏe còn yếu, sao không nghĩ ngơi mà chạy đến đây làm gì

- Cảm tạ người, thần thiếp mạng lớn nên không sao. Vừa tỉnh dậy hay tin Lệ cơ cũng đang bị bệnh liền tức tốc đến thăm.

Lúc này cô mới ngước lên nhìn hoàng thượng. Không phải chứ, đây không phải là dung mạo của người bình thường. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vóc dáng cao lớn, khí chất anh dũng trong bộ hắc bào màu đen. Là 1 nam tử anh tuấn trẻ tuổi tầm 25. Ngay lúc này Lệ cơ lên tiếng:

- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội không sao...muội...

Nói chưa dứt câu liền ôm ngực ho khàn giọng. Hoàng thượng nhẹ nhàng nói:

- Ái phi sức khỏe còn chưa tốt. Cứ tịnh dưỡng. Mà lương đệ chẳng phải cũng là con gái của quan thái sử sao? Tại sao chỉ là 1 lương đệ?

- Khởi bẩm hoàng thượng. Thần thiếp nhan sắc tầm thường, tài năng không có, được ban ở Đào nguyệt các đã là phúc lớn rồi.

- Đào nguyệt các sao? Ngươi ngước mặt lên đi

An Uyển khóc thầm không biết đã gây ra tội gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngước mặt lên. Hoàng thượng khá bất ngờ nhưng không để lộ ra ngoài. Đây là 1 nữ tử rất xinh đẹp, vừa sắc xảo lại vừa tinh khiết. Khá giống với Thục phi nhưng Thục phi hiện tại là vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy. Nhị phu nhân cảm nhận được sự nguy hiểm liền nhanh miệng:

- Lương đệ còn chưa khỏe hẳn. Kính xin hoàng thượng cho con bé đc trở về nghĩ ngơi

An Uyển cảm thấy bà ta quá sức cáo già nhưng cũng không lên tiếng.

Hoàng thượng khẽ gật đầu cho An Uyển về nghỉ.

Sau khi trở về đào nguyệt cát, cở chừng 1 canh sau liền nghe thánh chỉ đến:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Mộ Dung lương đệ bản tính hiền lành, phẩm chất tốt đẹp. Nay ban chữ Chiêu phong thành Chiêu Dung hoa. Khâm thử

- Tạ ơn bệ hạ

Phong 1 lần 2 cấp ko phải là chuyện lạ nhưng điều kì lạ ở đây chính là sự tương đồng giữa cô và thục phi ngày càng tăng cao. Cùng đều ở nguyệt đào cát và cũng từng là dung hoa, không chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro