Hồi 4: Ái phi ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh hợi, Đào nguyệt cát

Chả là hôm nay ăn quá nhiều đâm ra khó tiêu. An Uyển mặt có chút không khỏe cùng 2 nô tỳ đi dạo quanh Đào nguyệt cát. Hôm nay có vẻ hơi lạnh nên nàng khoác tạm vào người chiếc áo lông hạng trung. Cái tên đào nguyệt cát thì đương nhiên ở đây có hoa đào rồi. Loại đào này cũng là loại hiếm nở quanh năm. Thoang thoảng xung quanh một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Hướng về phía ánh trăng, đem nỗi ưu tư như giải bày tất cả. Nàng nhớ mẹ, nhớ cha nhớ cả đệ đệ ngốc của mình. Nước mắt lưng tròng từng giọt từng giọt rơi xuống. Những viên trân châu ấy như điểm lên khuôn mặt nàng vẻ tuyệt mỹ hiếm có, càng làm cho người khác cảm thấy muốn được che chở. Cũng đã 1tuần sống trong cơ thể An Uyển tiểu thư. Cuộc sống nữ nhân của hoàng thượng quả nhiên thật khó khăn.

Hiên Viên Mặc lặng yên nhìn nữ nhân trc mắt. Kể từ ngày Uyển nhi chuyển đến cung Châu Hà. Hắn cũng không ghé đến đây thêm 1 lần nào nữa. Hôm nay sau khi xử lí chính luận liền đi dạo cho khuây khỏa. Không hiểu sao lại dừng chân chốn này. Trc mắt hắn là 1 nữ nhân trong bộ y phục trắng mỏng manh cùng chiếc áo lông tầm thường. Chỉ là bóng lưng nhưng cũng nhận ra sự cô đơn trống trải của nàng ấy. Nàng ấy và Uyển nhi có đến 7 phần giống nhau.

Nhận thấy có người đằng sau, An Uyển bất giác giật mình quay lại. Vừa quay lại liền cúi đầu hành lễ:

- Thần thiếp bái kiến bệ hạ

- Trẫm miễn lễ

- Tạ ơn hoàng thượng

Hiên Viên Mặc ngồi trên chiếc ghế đá ra hiệu cho nàng cùng ngồi. Vẫn ngắm nhìn nữ nhân trc mắt. Thật xinh đẹp. Không có lớp phân son nàng tựa như viên trân châu quý giá.

- Nàng vẫn chưa nghỉ sao

- khởi bẩm nô tỳ không ngủ đc

Thoáng nhìn thấy 2 hàng nước mắt còn chưa khô. Hắn có chút đau lòng:

- nàng khóc sao

- Thần thiếp không có. Tại vì gió hơi lớn làm bụi vào mắt

- nãy giờ có gió sao? Sao ta không biết

An Uyển im lặng không nói gì. Hốc mắt lại liên tục rơi xuống những viên pha lê. đã tủi thân, có người hỏi thăm thì lại càng tủi thân.

- Nàng sao vậy?

- thần thiếp chỉ cảm thấy cảm động thôi

-thật sao?

- là thật ạ!!!

- ái phi ngốc

Nàng ngước mặt nhìn nam nhân trước mắt. Hoàng thượng ... nam nhân trước mặt ấm áp ôn nhu làm trái tim thiếu nữ e thẹn. Nét ngại ngùng thoáng ửng trên đôi gò má của mỹ nhân. Hoàng đế như nhận ra sự thay đổi của người đẹp liền mĩm cười vui vẻ. Nàng ngại ngùng e thẹn quay mặt ra nơi khác. Trên miệng vẫn là ý cười thấp thoáng. Hoàng đế vẫn mĩm cười trêu ghẹo

- ái phi ngốc... ái phi ngốc

- hoàng thượng...

- Khuya rồi, nàng vào nghỉ ngơi đi. đêm lạnh không tốt cho sức khỏe

Vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Nàng bỉu môi nhưng vẫn rất nghe lời. Bỗng hắn vươn tay lên xoa đầu nàng:

- Aí phi ngốc...

Trái tim nàng đã thật sự loạn nhịp mất rồi... ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro