Chương 1: Kiếp sau cùng làm đôi uyên ương hạnh phúc nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vách núi, một thiếu nữ tóc ngắn, quần áo đen bó sát đang bị chín, mười người đuổi giết. Đột nhiên mắt nàng trở nên sâu thẳm, hướng về tên cách xa nàng nhất. Tên đó đã chết, phía sau hắn là một nam tử trẻ tuổi vừa nổ súng.
Là Tuyệt. Chết tiệt, sao y lại ở đây?
Đây là trận chiến cửu tử nhất sinh. Nàng còn không biết nàng có thể sống sót rời đi không, thì làm sao để y là người nàng yêu ở lại vì nàng kia chứ.
Bất chợt có kẻ chĩa ống súng về phía y. Nàng hoảng hốt, không chút chần chờ bắn thẳng vào thái dương của tên đó.
Cuối cùng lúc này tên cầm  đầu cũng đã ra mặt. Ánh mắt nàng lạnh lẽo phóng thẳng về phía hắn. Còn hắn mang vẻ mặt cười nhạo nàng:
- Viên đạn cuối cùng mày dùng để cứu hắn. Bây giờ ngươi phải làm thế nào đây?
Nàng cười trào phúng:
- Tao chỉ cần biết hôm nay mày phải chết. Bằng mọi giá. Lâm Hồng, mày phải chết để tạ tội với gia môn từng ấy mạng người của tao.
Lúc này ở phía sau Tuyệt đã bắn chết sáu tên. Chỉ còn lại hai tên.
Mắt nàng đỏ ngầu. Rút ngân châm mang theo độc phóng về phía trước. Hiển nhiên Lâm Hồng cũng là kẻ không dễ đối phó, nhưng độc châm quá nhiều nên hắn phải dùng súng. Cho đến khi độc châm trên tay nàng không còn, súng của hắn cũng hết đạn. Mà đằng sau Tuyệt đã xử lý tên còn lại, súng cũng không dụng được nữa. Cả hai người đồng thời tiến lên.
Lúc này nàng lộ ra móng tay dài nhọn màu đen lạ thường. Móng tay này của nàng đã được nàng ngâm qua kịch độc, móng tay cũng được rèn luyện để trở nên sắc bén cứng cáp như dao. Lâm Hồng thấy vậy chỉ cười khinh khỉnh:
- Ah. Cuối cùng cũng dùng tuyệt chiêu rồi sao?
Nàng không trả lời, nhanh như chớp tiến lên gia nhập cuộc chiến.
Vì là hai chọi một. Nàng hiển nhiên là thế thượng phong. Không bao lâu Lâm Hồng bắt đầu lộ sự chật vật, đôi mắt khẽ ẩn giấu sự sợ hãi cùng không cam lòng. Rõ được sự thay đổi của hắn, cả hai người cùng tốc chiến tốc thắng.
Nhưng tiếng súng bỗng vang lên. Nàng quay lại, một chiếc trực thăng chở thêm hai tên thuộc hạ của hắn. Quả nhiên, con hồ ly già này đã tính sẵn kế hoạch. Hắn nhanh chóng cắt đứt hai người nhưng không được, hai tên thuộc hạ của hắn lúc này lại gia nhập giúp hắn. Tuyệt thấy vậy liền ra xử lý chúng giúp nàng. Còn Lâm Hồng đã bị trúng độc, nhưng nàng phải giết hắn lập tức tránh việc hắn còn sống.
PẰNG!
Bỗng sưng một cảm giác hoảng sợ ập tới trong nàng. Nàng lập tức quay qua nhìn Tuyệt. Bả vai y áo thấm đẫm màu đỏ tươi, nàng cảm thấy sống mũi có chút chua xót. Y vốn không cần giúp nàng, không cần đến đây, tay lại không cần nhúng máu. Nghĩ tới đây, nàng căm hận kẻ đã hủy diệt gia đình nàng, chiêu thức lại thêm phần ngoan độc.
Lâm Hồng cuối cùng không chịu được, ngã ra đó. Nàng chạy lại chỗ Tuyệt. Ở đó y vẫn đang cố sức cùng tên còn lại, nàng lập tức đâm móng tay vào sau gáy tên thuộc hạ đó. Máu từ gáy hắn chảy ra đầm đìa, chết không nhắm mắt. Tuyệt lúc này cũng không chịu được, nàng khẽ đỡ y. Thấp giọng an ủi:
- Ổn rồi, cùng về thôi.
Bất chợt mắt y mở to mang theo sự sợ hãi, rồi ôm chặt lấy nàng, thay đổi vị trí của hai người.
PẰNG!
Tuyệt dần thả lỏng, trượt xuống. Còn nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cả thân hình như hóa đá, mắt trống rỗng, hai giọt lệ bỗng chảy xuống.
- KHÔNGGGGGGG !
Là Lâm Hồng. Hắn dùng sức tàn để bắn nàng nhưng Tuyệt lại đỡ cho nàng. Đáng lẽ nàng không nên sơ xuất để hắn còn sống. Là nàng gián tiếp hại y.
Lúc này lại có một chiếc trực thăng cứu mạng Lâm Hồng. Bỗng nàng ngước lên nở nụ cười khát máu, tay phải từ hông lấy ra một quả bom.
- Nếu y đã không còn thì chúng mày không ai được sống!
  Mắt nàng vằn lên tia máu, tay kia ôm chặt lấy Tuyệt, thì thầm:
- Tuyệt, kiếp sau em sẽ đợi anh. Kiếp sau cùng làm đôi uyên ương hạnh phúc nhất thế gian này, có được không?
Và.....
BÙMMMM.....
Ở nơi đó, tất cả chỉ còn là.... tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro