Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hạ Thường An, năm nay tôi 17 tuổi, hiện tại tôi đang sinh sống và học tập tại thành phố Bắc Kinh. Tôi là con lai giữa 2 dòng máu Á-Âu và là hệ quả của một cuộc hôn nhân tan vỡ, ba mẹ tôi đã chia tay khi tôi vừa lên 3 và hiện tại tôi đang ở cùng mẹ và một đứa em gái. Nói là em nhưng đó không phải là em ruột của tôi, tên con bé là Tường Vi Vi, 17 tuổi, nó là con gái của bạn mẹ tôi những không may bố mẹ con bé mất sớm trong 1 vụ tai nạn nên mẹ tôi đã nhận nuôi nó. 2 bọn tôi khá thân thiết, mặc dù cùng tuổi nhưng nó rất lễ phép với tôi nên tôi cũng không bận tâm gì nhiều. Về phần mẹ tôi, hiện giờ mẹ là giám đốc của một bệnh viện tư, bệnh viện khá to và cũng rất nhiều người biết tới, về phần này tôi muốn mai sau cũng trở thành bác sĩ như mẹ để cứu được nhiều người.
==============================
Hôm nay, là một ngày chủ nhật. Vi Vi đã ra ngoài từ sớm chuẩn bị cho lớp thanh nhạc, mẹ tôi cũng đã tới bệnh viện, còn tôi vẫn đang buông mình trên cái giường "tình yêu". Hôm nay trời khá đẹp, hơi se lạnh và có ửng một chút nắng. Tôi lười nhác lăn qua lăn lại trên giường như muốn hưởng 1 chút nắng đang cố len lỏi qua hàng cây chiếu vào phòng tôi. Giờ đã hơn 8h sáng, hôm nay tôi khá rảnh, tôi vừa dậy làm vệ sinh cá nhân, vừa ăn sáng rồi vừa nghĩ lịch trình cho ngày hôm nay. Bạn bè tôi không có nhiều nên tôi thường hay tới những nơi yên tĩnh ít người để "tĩnh tâm", như thư viện chẳng hạn. Ok! Tôi sẽ đi thư viện. Giờ chẳng còn nơi nào tốt hơn nơi đó, quyết định rồi. Sau khi dẹp xong bữa sáng, tôi đi chỉn chu thân hình một chút, trang điểm nhẹ cho khuôn mặt và mặc một bộ váy yếm vừa khít người, lộ rõ những đường cong cơ bản trên thân thể (hì).

Hôm nay đường phố rất đông, ở đây cuối tuần là vậy, tôi tung tăng đi trên con phố phủ đầy lá vàng của mùa thu, mùa này đẹp lắm, cả đường phố đã ngập tràn trong màu vàng. Thư viện cách nhà tôi không xa, tầm 10' đi bộ, tôi hay thường đi như thế này để hít thở không khí và ngắm cảnh. Đang mơn man trong cái ánh nắng của buổi sớm, bỗng: "Ruỳnh!" một cái. Tôi ngã nhoài ra đất, đầu óc quay cuồng, phải hơn 10 giây sau tôi mới tỉnh được một chút. Tôi ngước mắt lên nhìn, nhưng ánh nắng chiếu thẳng mắt khiến tôi không nhìn rõ được người đối diện, rồi một giọng nói ấm áp đầy vẻ nam tính truyền đến tai cùng một bàn tay đưa về hướng tôi: "cậu không sao chứ?"
Tôi nắm lấy tay người ấy, bàn tay ấy mới chắc khoẻ làm sao, còn chưa kịp định thần thì người ấy lại nói tiếp:"xin lỗi cậu, tôi đang vội nên không chú ý!"
Nói xong còn giúp tôi nhặt mấy cuốn sách rồi đi khỏi, tôi vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy được hình bóng lưng đằng sau. Là một người phải nói là có thân hình cực chuẩn, dù chỉ nhìn đằng sau thôi cũng đủ để hớp hồn được người khác. Có vẻ cao 1m8, tôi không chắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhinhi