Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói cho mấy người nghe một ngày toàn CỨT do bọn con trai làm cho tôi,tôi có thọc một phát vào bộ ấm chén vẫn không chừa.Thực ra là ngày toàn CỨT của một thằng bị đao.Tôi chỉ có cho tiền,tiền thừa ăn sáng thì tôi cho nó tiêu,nó rât hạnh phúc,khiên nó có ý thức trở lại,chứ trước giò nó chỉ là một pho tượng.Nhưng bằng 1 tội nào đó,bọn bạn đi cho Cứt vào chỗ thằng bị thần kinh,cô giáo còn cho rằng bọn cho cứt rất bệnh hoạn(một cô giáo sau khi ngẫm lại về việc đó)Thằng thần kinh bắt đầu co giật,rồi lao vào đám người đó như một thằng bệnh hoạn,lấy thước sắt đập vào đầu chúng nó. Có hai thằng phải trả giả vì việc làm ngu đốt của nó la bị chấn thương sọ não,còn đứa kia thì vào trại tâm thần,sau 2 năm nó quay lại,nó xin lỗi trong muộn màng,vì trong 2 năm nữa hai thằng chêu nó mà bị đánh,sẽ thành thực vật suốt từng ấy năm sau đó.Và 2 năm tiếp theo,thằng thần kinh ngày nào mới từ cấp 2 mà đã xong đại học,ra trường FPT khi mới 15 tuổi.Sau đó là nhân viên của Intel và rồi là quản lý sản xuất Sản phẩm của Intel.Còn hai thằng mà biến thành thằng thực vật đã nhận cái giá đắt mới tỉnh lại,nhưng không hồn,chẳng ý thức được gì,nhưng thần giao cách cảm chỉ nó tới nơi mà thằng điên hồi nào đang làm việc.Quản lý đó chào:"Ôi,chào anh,tôi xin lỗi vì quá khứ nhé.Đay,tôi có khoẳng này.Nhỏ thôi nhưng nó chắc sẽ làm anh biết được điều này:Dù anh có sai cái gì,có ẩu đả vói ai,có phải trả giá như thế nào,người mà anh gây chuyện cũng sẽ tha thứ nếu anh biết lỗi."Thằng bạn gây ra chuyện khốn nạn với anh ta hồi nào rưng rưng nước mắt,nói với anh bạn quản lý:"Tôi xin lỗi vì hồi xưa chêu ông quá kinh khủng.Số tiền này lớn quá,nếu anh không lấy lại 1 phần,thi tôi biết trả ơn thế nào cho anh thế nào đây.Hai người ôm nhau trong nước mắt.Anh quản lý cũng rưng rưng:"Thôi,anh không phải trả ơn đâu".Anh ta đến gặp tôi,bảo:"Cảm ơn vì hồi xưa đã giúp tôi có tiền bằng bạn bằng bè,giờ tôi tiêu đống tiền tôi có trăm năm không tiêu hết nổi.Đây,cho anh 1 chút tiền cũng coi như cảm ơn anh"Tôi bảo:"Nhưng tôi giờ chỉ có buôn tạp hóa,chỗ này thì quá thừa với tôi.Tôi không cần quá phân mười số tiền này đâu!"Nhưng anh ta bảo:"Cứ lấy đi, làm ăn cho lương thiện,sau này lập siêu thị mới được chứ!"Tôi cầm tiền và nghĩ:"Hồi xưa tôi cho anh ta có bao nhiêu đâu,giờ anh ta cho thế kia thì sao mình dám nhận cơ chứ.Chắc sau này làm ăn lương thiện,sẽ cho anh ta một phần tiền."Nghĩ là làm:Khi tôi phát đạt,tôi cho anh ta một phần tiền.Anh ta không nhận còn bảo:"Thôi,cứ giữ lấy,nếu có ai gặp biến cố ở ngoài phải chia nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tha