Phần I : Những kỉ niệm của thời mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời mẫu giáo của tôi trôi qua với tôi thật là lâu . Câu mà người xưa thường hay nói là "cái gì qua mau thì là hạnh phúc còn cái gì qua quá lâu thì là 1 bất hạnh". Bất hạnh ư tôi không nghĩ như thế bởi tôi là loại người dù có buồn đến đâu thì vẫn có thể cười được và tính cách ấy đến bây giờ trong tôi vẫn còn nà. Từ lúc tôi có nhận thức về thế giới xung quanh có lẽ là 1 hay 2 tuổi ,cái tuổi mà ai xung quanh nhìn cũng yêu mến, nhưng với tôi thì không. Đương nhiên tôi cũng không phải là không vui vẻ bởi có ba , có mẹ luôn yêu thương tôi. Và sự nhận thức được của tôi là mọi người , dường như mọi người xung quanh tôi đối xử với tôi không như những đứa trẻ khác, tôi như bị lạc lỗng và có chút tổn thương vì những lời nói và hành động của họ đều là giả dối. Có lẽ mọi người sẽ thấy hoan đường vì 1 đứa trẻ khoảng 1 hay 2 tuổi lại có suy nghĩ như vậy nhưng đúng là thật sự như vậy. Tôi sinh ra trong 1 gia thế theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ , cha tôi là cháu đích tôn 5 đời gì đó nên khi mẹ tôi mang thai tôi có lẽ họ rất áp lực với mẹ tôi và những gì tới cũng tới tôi sinh ra với hình hài là con gái và điều này làm trái với nhưng gì đáng lẽ ra tôi phải như họ nghĩ mãi đến lớn tôi mới biết được vì sao họ lại xa lánh tôi. Lúc tôi chưa tròn tháng thì ông nội mất, chưa tròn 5 tháng thì cậu tôi mất thế là họ cho tôi là 1 đứa xui xẻo và lạnh nhạt với tôi. Khi được 7 tháng tuổi tôi đột nhiên bị bệnh, bệnh kéo dài đến hơn 1 năm không khỏi bệnh viện nhi đồng nổi tiếng sài gòn trấn an mẹ tôi là nên đưa tôi về chờ ngày ra đi nói cách khác là trả về chờ chết. Mẹ tôi khóc rất nhiều, cha tôi lặn lội kiếm từng cắt bạc để đưa tôi đi khám bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu là thầy cúng nhưng cũng đều lắc đầu. Có lúc do yếu quá thiết đi và cũng coi như tử thần gần đón tôi đi thì mẹ tôi vội xin mượn ít tiền của người thân nhưng chẳn ai cho mượn và họ còn khuyên mẹ nên để tôi đi bởi dù gì tôi cũng không phải con trai, cha tôi thì đi làm chưa về mẹ tôi hỏi khắp bạn bè vay mượn nhưng đều không được và thật may 1 trong số họ giới thiệu 1 vị danh y chuyên trị bệnh có tiếng. Tuy nhiên lúc ấy cha mẹ tôi chẳng còn đồng nào cả nhưng cũng đánh liều tới gặp ông ấy. Tới nơi , có rất nhiều người xếp hàng chờ khám nhưng tôi thì có vẻ ngất đi lây mãi chẳng tỉnh, cha tôi làm liều chạy xin những người đằng trước nhường chỗ cho mẹ con tôi nhưng không ai nhường cả và họ chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi. May mắn thay vị danh y đó ra sân để nghỉ ngơi thì thấy tôi như vầy liền chạy đến xem xét, tôi nghe kể lại là ông ấy đánh vào mông, vào 2 bên má tôi để tôi tỉnh dậy, ông còn đùng nước lâu khắp người tôi 1 hồi thì tôi mở mắt khóc rất lớn, cha mẹ tôi lúc ấy như được hồi sinh như tôi và kể từ ấy tôi theo chữa bệnh tại đấy. Vị danh y ấy không lấy tiền khám và tặng tôi thuốc gia truyền để uống và cũng nhờ nó tôi sống đến bây giờ.
Con xin cám ơn người bởi vì có người con lại tiếp tục được ở trên thế gian này, được ở bên cha mẹ và được khóc . Con cũng rất cám ơn cha mẹ vì đã sinh con ra, không vứt bỏ con vì con là con gái. Cũng chính có cha mẹ và vị danh y ấy nên khoảng thời gian thơ ngây ấy tôi sống lúc nào cũng vui vẻ dù họ hàng có làm tổn thương con hay số mệnh đẩy con vào bước đường cùng thì con vẫn cười tươi vì con sợ cha buồn ,sợ mẹ tủi thân, sợ lãng phí công sức giành giật mạng sống của con với tử thần của vị danh y đó thế nên tôi vẫn luôn cười. Đừng nghĩ tôi là 1 đứa trẻ 2 mặt vì tôi sẳn sàng đánh đổi tâm hồn trẻ thơ của mình để đổi lấy chổ dựa tinh thần cho cha mẹ mình. Ai cũng sẽ thế thôi phải không. Có lẽ tôi đã rất nhạy cảm từ lúc còn rất nhỏ và từ trước đến giờ tôi nhìn người chưa bao giờ sai cả😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro