Chương 4: Đôi sẻ đậu cây mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mười lăm ngày rồi, Xuân Kỳ và Thanh Ca không có chút tin tức nào của phu quân. Vì vậy nàng quyết định gửi thư cho Lý Quang, nhờ đại ca hỏi thăm chuyện trong triều. Mong đại ca sẽ hồi thư sớm.

Rồi lại thêm năm ngày trôi qua, nàng vẫn không thấy Lý Quang hồi đáp thư. Nàng đâm ra lo lắng. Nhưng vì nhà có hai con nhỏ, lại có Xuân Kỳ đang mang thai, nàng không thể rời nhà đi Hồng Thanh được. Còn Xuân Kỳ ngày nào cũng lo lắng, cứ đứng ngóng ở cửa. Hết hôm nay, cô đã có mang được năm tháng.

Kỳ vừa ốm nghén, vừa lo cho phu quân, cuối cùng không những không ăn được gì mà tâm trạng cũng không tốt, gây động thai. Sáng sớm Thanh Ca đi chợ, đến gần trưa về đã thấy Xuân Kỳ nằm ôm bụng trong bếp. Nàng tá hỏa, lao tới:

- Em sao vậy? Để ta đỡ em dậy!

Nàng khó khăn lắm mới đưa được Xuân Kỳ về giường. May mắn là đứa bé trong bụng vẫn an toàn. Nàng cho Kỳ uống thuốc bổ, thấy cô dần ổn định rồi mới hỏi:

- Em làm gì ở trong bếp đấy?

- Xuân Kỳ đột nhiên thèm bánh quế hoa, nên vào bếp làm. Sau đó thì trượt ngã.

Nàng tự trách mình:

- Cũng do ta về trễ.

- Chị đừng nói vậy, là do Xuân Kỳ vụng về.

- Lần sau em cần gì cứ nói với ta. Ta làm cho em. Em nên cẩn thận một chút, cũng đừng lo lắng nhiều quá, ảnh hưởng đến con.

Xuân Kỳ khẽ gật. Thanh Ca chợt nhớ ra chuyện gì, thốt lên:

- A! Hôm nay ta nhận được thư của đại ca đó. Em có muốn đọc không?

Xuân Kỳ nghe đến thì bật dậy, vừa đọc thư vừa bồn chồn. Lý Quang viết:

"Gửi Thanh Ca,

Ta xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy mới hồi âm. Ta đi nghe ngóng chuyện trong triều có chút khó khăn, tình cờ hôm kia gặp được Đức Khải trên đường làm nhiệm vụ. Hắn vừa phiền vừa sến! Cứ than vãn mãi về chuyện muốn mau mau được về với nương tử. Sau đó còn lèo nhèo khóc lóc với ta một hồi lâu. Nhưng hắn còn việc, chưa về ngay được, có dặn ta, nếu có viết thư thì bảo vợ hắn đừng lo lắng. Hắn rất khỏe.

Ta dò hỏi hắn chuyện Hạc Hiên và Khải Trạch thì hắn không chịu nói. Hắn chỉ nói là "Đại ca có dặn ta, nếu vô tình gặp Lý Quang thì cứ bảo mọi người đều khỏe. Chị Ca và Bánh Bao đừng lo lắng". Nhưng theo ta điều tra thì có mệnh quan trong triều cấu kết bên ngoài buôn bán nô lệ. Dường như tra ra nơi ẩn náu của đường dây buôn người rồi. Ta chắc Khải Trạch đang đi nằm vùng. Tên Khải Trạch đó, không khéo đã xảy ra chuyện rồi.

Ta thông báo cho em như vậy.

Lý Quang."

Xuân Kỳ đọc xong liền lo lắng nhìn nàng. Nàng đã đọc thư trước khi về rồi, không hiểu sao lại không cảm thấy bất ngờ. Giờ Xuân Kỳ có mang, nàng cũng nên vui vẻ để cô dưỡng thai cho tốt. Nếu Đức Khải về thấy vợ ốm tong teo, không biết hắn sẽ làm trời làm đất thế nào. Nàng cứ tự an ủi mình vậy.

***

Ngày 1 tháng 6 năm 1926, trời đổ mưa rào. Cơn mưa lạnh đầu mùa hè. Thanh Ca ngóng ra cửa, đột nhiên thấy hai con ngựa đang đi tới. Mưa lớn quá làm quang cảnh trắng xóa, nàng nheo mắt nhìn mãi mới phát hiện ra đó là xe ngựa Đức Khải hay dùng. Nàng mừng rỡ la lên. Nghe tiếng, Xuân Kỳ chạy vội ra ngoài.

Đức Khải ướt nhẹp từ đầu đến chân. Vừa thấy bóng dáng Xuân Kỳ, hắn đã vứt dây cương sang bên, chạy ùa tới:

- Bánh bao, ta nhớ nàng quá! Ôi bé cưng của ta!

Hắn cọ cái má ướt của hắn vào người Xuân Kỳ. Thanh Ca đánh hắn một cái, mắng:

- Anh ướt như chuột thế kia đừng có ôm ấp, ướt hết Xuân Kỳ bây giờ!

Xe ngựa tiến sát cửa nhà, Hạc Hiên và Khải Trạch nhảy xuống, một bước đã đứng ở trong nhà. Vì chỉ có một mình Đức Khải ướt nên hắn phải dắt ngựa ra chuồng. Nàng lo lắng chưa kịp hỏi han, thì hai đứa nhỏ đã chạy ra ôm chân chàng, đồng thanh nói:

- Cha! Con nhớ cha quá!

Hạc Hiên ngồi xuống ôm con, vui vẻ:

- Ta cũng nhớ hai đứa.

Khải Trạch chen vào, bất mãn nói:

- Còn ta?

Nhật Thanh cười:

- Mẹ nhớ bác Trạch lắm đấy ạ!

Khải Trạch bế đứa nhỏ lên, mắt sáng rỡ nhìn nàng:

- Mỹ nhân nhớ ta thật sao?

Nàng bảo:

- Ta lo. Trong thư Lý Quang nói công tử đi làm nội gián, không chừng đã xảy ra chuyện... Ta ngày nào cũng bồn chồn lo lắng.

Hắn nghe xong trong lòng nở hoa, tự hào vỗ ngực bảo:

- Mỹ nhân đừng lo. Ta mà đã làm thì chỉ có kết quả tốt. Chuyện ở trên triều cũng giải quyết xong hết rồi, bây giờ chỉ cần sống tiếp đời an nhàn còn lại thôi.

Nàng ngạc nhiên nhìn qua Hạc Hiên:

- Thật sao chàng?

Chàng gật đầu. Thanh Ca như trút được gánh nặng, nở nụ cười tỏa nắng. Khải Trạch để Thanh xuống đất, mệt mỏi xoay vai, bảo:

- Ôi ta mệt quá rồi! Ta đi tắm rồi đi ngủ trước đây, đã năm ngày rồi ta chưa được ngủ. - Hắn vừa đi vào phòng vừa than vãn - Ôi mặt của ta... Thời gian qua gương mặt đẹp trai của ta đi về phương trời nào rồi.

Nàng nhìn theo Khải Trạch, trong lòng không yên tâm. Công tử vừa đi khuất, Đức Khải cũng vừa vào. Hắn ướt sũng nên Xuân Kỳ đưa hắn đi tắm. Đoạn, nàng bảo:

- Chắc chàng cũng mệt rồi. Ta đưa chàng về phòng nghỉ.

Thanh Ca đưa chàng và con về phòng, hỏi:

- Chàng có ngủ không?

Chàng lắc nhẹ:

- Ta đã ngủ trên xe rồi.

- Vậy chàng chơi với con. Ta đi chuẩn bị bữa trưa.

Nàng rời đi thì bị Hạc Hiên kéo tay, ôm chầm vào lòng, chàng thì thầm:

- Nàng không có gì muốn nói với ta sao?

Nàng bối rối đảo mắt liên tục, hết nhìn con rồi lại nhìn chàng:

- Hạc Hiên, chàng b-buông ta ra. Con đang nhìn kìa!

- Nàng ngại sao?

- Không phải.

Nàng tuyệt nhiên cự tuyệt chàng. Hạc Hiên bị đẩy ra, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng chàng chưa bỏ cuộc, lại nắm lấy tay nàng, vẻ mặt tiếc nuối:

- Ca.

- Gì nữa? Hạc Hiên, ta không có gì để hỏi chàng hết. Chuyện của chàng, đại ca đều đã gửi thư về báo cho ta. Hôm nay chàng bình yên vô sự trở về là được rồi.

Không đợi nàng đi khỏi, Hạc Hiên nói lớn:

- Nếu ta bảo muốn quay lại với nàng...!

Thanh Ca dừng bước, quay phắt lại:

- Chàng nói gì?

- Nàng sẽ trả lời ta thế nào? - Chàng căng thẳng.

Khoảnh khắc trông thấy ánh mắt đầy kiên quyết của chàng, nàng cảm nhận được trái tim mình hẫng đi một nhịp. Ca biết chàng đang thật lòng. Nhưng sao trong lòng nàng cảm xúc rối bời, có điều gì khiến nàng không chấp nhận được những lời này. Ca lảng tránh ánh mắt của chàng, điềm nhiên bước ra cửa, bảo:

- Ta...sẽ suy nghĩ về chuyện này. - Ngưng một đoạn, nàng nói tiếp - Lâu ngày không gặp con, tối nay chàng ngủ với con đi.

Hạc Hiên buồn bã ngồi xuống, sau đó mới nhận ra hai đứa nhỏ vẫn luôn ở đây. Thấy con tròn mắt nhìn, chàng cười hiền từ bảo:

- Hai đứa lại đây.

Nhu chạy ùa tới, vui vẻ hỏi chuyện chàng. Thanh ngồi bên cạnh, yên lặng nghe. Trong lúc đang đùa với con, chàng vô thức đưa tay vào trong áo, như định lấy thứ gì ra, lại phát hiện vật ấy không còn ở trong người mình nữa. Hạc Hiên bàng hoàng. Con trai nhận ra cha khác lạ, hỏi:

- Cha sao vậy?

Chàng lắc đầu:

- Ta không sao.


***

Đức Khải ôm Xuân Kỳ, nói:

- Bánh Bao à, ta nhớ em quá!

Từ khi ăn cơm xong Đức Khải cứ lẽo đẽo bên cạnh Xuân Kỳ, hết ôm ấp rồi lại hôn tới hôn lui. Thanh Ca nhìn mà còn ngại giùm cô. Hắn quỳ một chân, tay xoa bụng cô, bảo:

- Bánh Bao nhỏ ơi, ta là cha của con nè. Con ở trong đó phải ngoan, không được quậy Bánh Bao của ta đâu nha.

Xuân Kỳ xấu hổ huých hắn một cái. Hắn la đau nhưng vẫn mặt dày nhõng nhẽo với nương tử. Lúc này, Thanh Ca mang bánh quế hoa ra mời mọi người ăn. Khải Trạch ăn một miếng, tấm tắc khen:

- Mỹ nhân của ta làm bánh quế hoa là ngon nhất!

Đức Khải xỉa xói:

- Mỹ nhân nào của ngươi?

Khải Trạch phản bác:

- Ngươi cứ phải soi mói ta sao?

Nàng cười:

- Thôi, ăn bánh đi này. Công tử thích thì ăn nhiều vào! Đi xa nhiều ngày như vậy chắc vất vả lắm!

Hắn được nàng quan tâm, càng làm tới:

- Ây dà! Khổ lắm, khổ chết được! Nàng hỏi cái tên họ Lăng này này, bóc lột sức lao động của ta. Nể tình hắn là cha của cháu nên ta giúp đỡ... - Hắn làm bộ thút thít - Không ngờ lại bị xem như nô lệ. Trông ta vậy thôi chứ cái thân ta già rồi, may mà đây là lần cuối.

Nàng lườm nguýt chàng, tay vỗ lưng Khải Trạch, còn đút bánh cho hắn ăn. Khải Trạch vênh mặt đắc ý, ăn miếng bánh nàng đút cho một cách ngon lành. Đức Khải nhìn không thuận mắt, lên tiếng phản bác:

- Ngươi đúng là đồ công tử bột! Ta không mau chóng về với nương tử được cũng là do ngươi! Ngươi còn ở đây bày đặt giả vờ khóc lóc, nếu không phải ngươi bị th...

Hắn đột nhiên khựng lại, biết mình lỡ lời nên không nói nữa. Nàng sinh nghi, gặng hỏi:

- Bị gì? Anh nói nốt đi chứ!

Khải Trạch ho một tiếng, cầm quạt xua xua như đuổi ruồi:

- Ngươi lấy tư cách gì mà mắng ta? Không phải ngày nào ngươi cũng than nhớ nương tử à? Mau mau đưa nương tử ngươi vào phòng đi, ở đây gió mùa thổi không tốt cho em bé.

Đức Khải luống cuống dìu Xuân Kỳ vào phòng. Thanh Ca hỏi không được, càng khó chịu, cằn nhằn:

- Đàn ông mấy anh còn giấu ta chuyện gì nữa?

- Mỹ nhân nghĩ nhiều rồi. - Hắn đứng dậy, dắt tay Thanh - Con nàng buồn ngủ cả rồi, ta với Hạc Hiên đưa hai đứa nhỏ vào phòng đã, nàng cứ ngồi đây ăn bánh uống trà ha.

Thanh Ca bị bỏ lại, ngồi bơ vơ bên bàn khách. Nàng khoanh tay buồn bực, rốt cuộc nàng đã làm gì sai chứ? Bây giờ đến công tử cũng có chuyện giấu giếm nàng. Rồi nàng vội lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nữa, đành đứng dậy dọn dẹp trà bánh. Khải Trạch và Hạc Hiên đưa hai đứa nhỏ vào phòng, đợi hai đứa ngủ rồi Khải Trạch mới nói:

- Bầu không khí giữa ngươi với mỹ nhân lại làm sao thế hả?

Khải Trạch ngồi xuống bên bàn, nhìn Hạc Hiên ân cần đắp chăn cho hai đứa nhỏ. Chàng chưa vội trả lời câu hỏi của hắn mà thở dài trước. Hắn hỏi thêm:

- Ngươi đã ngỏ lời với nàng chưa? Ta nói từ một tháng trước rồi, ngươi mau chóng đường đường chính chính về một nhà với nàng đi. Ngươi mà cứ như bây giờ, quan hệ không rõ ràng thì ta không cho ngươi bước chân vào nhà đâu đấy!

Hạc Hiên bảo:

- Ta nói rồi.

- Nàng bảo sao? - Hắn tò mò.


Hạc Hiên im lặng. Khải Trạch vỗ đùi:

- Ngươi lại nói thế nào rồi? Ta yêu nàng lắm, xin nàng gả cho ta, như vậy hả?

Chàng lắc đầu, kể lại. Hắn quát:

- Ngươi! Ngươi! - Công tử đứng dậy, phất tà áo - A! Có phải ngươi đi chuyến vừa rồi không nói rõ với nàng nên nàng giận rồi không?

- Ta nói với nàng mười ngày sẽ về.

- Nhưng chúng ta đi hai lăm ngày mới về! Ta biết lỗi là do ta, nhưng ngươi cũng phải gửi thư về chứ? - Khải Trạch vỗ trán - Ta thua ngươi rồi. Mai ngươi buộc phải làm lại liền cho ta. Ta phải chứng kiến rõ ràng rành mạch. Nàng không đồng ý thì ta không tha cho ngươi!

Đoạn, chàng bảo:

- Ta làm mất hộp trang sức rồi.

- Cái gì? Ngươi làm mất rồi!!

Hạc Hiên đưa ngón tay lên trước miệng, nhắc hắn nói nhỏ kẻo hai đứa nhỏ thức dậy. Khải Trạch đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng hắn lực bất tòng tâm bỏ đi, trước khi đi dặn Hạc Hiên nhất định phải làm lành với Thanh Ca.

***

Nàng loay hoay dọn dẹp ngoài bếp, không để ý rằng trời đã khuya. Trên đường trở về phòng nàng nghe thấy tiếng hát, không phải giọng hát nàng biết. Vì tò mò nên nàng ghé ra sân xem thì thấy Khải Trạch đang ngồi đó ngắm nghía cây quạt của hắn. Nàng ngạc nhiên:

- Công tử?

Hắn giật mình, quay qua thấy nàng liền cười tươi:

- Mĩ nhân! Nàng chưa ngủ nữa à?

- Ta phải hỏi công tử mới đúng. Sao công tử ở ngoài này? - Nàng bước đến ngồi xuống cạnh hắn.

- Ta ngắm trăng.

Nàng nhìn theo hướng hắn chỉ, trăng hôm nay chỉ là một mảnh trăng khuyết, không đến mức đặc sắc để ngắm. Hơn nữa, bên cạnh chỗ hắn ngồi còn có một bình rượu nhỏ và một cái ly rỗng. Nàng dẩu môi:

- Công tử lại uống rượu sao?

Gió lạnh thổi qua tay áo nàng, Thanh Ca khẽ rùng mình. Công tử cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác qua vai nàng. Hôm nay trời mưa cả ngày, không khí ẩm ướt, trong gió toàn mùi tanh của đất, đến mặt trăng còn sắp sửa bị mây đen che kín. Chung quy là khung cảnh không thơ không tình, không thích hợp để uống rượu. Nàng biết thế nên lấy làm lạ, lại hỏi:

- Không lẽ công tử nghiện rượu rồi à?

Hắn xua tay giải thích:

- Đương nhiên không. Hồi nãy ta phát hiện trong nhà còn một bình rượu nhỏ, bỗng muốn uống nên uống thôi. Thật ra trong bình này chỉ còn chưa đầy hai ly.

Hắn đưa tới cho nàng xem, bỗng nảy ra một ý, nói:

- Hay thế này, nàng uống với ta một ly, xem như tiện thể ngồi buôn chuyện với ta.

Nàng định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định uống với hắn một ly. Thế là nàng vào nhà, lấy ra đĩa bánh quế hoa ban nãy và một cái ly. Hắn cầm bình lên định rót cho nàng thì nàng cản lại, bảo để nàng rót. Thanh Ca nâng bình, rót vào ly hắn trước rồi đến ly nàng. Cả hai không vội uống mà ăn bánh trước. Dù hắn bảo là nói chuyện, nhưng Khải Trạch chưa nói thêm lời nào, chỉ chăm chú mân mê cây quạt của hắn. Nàng bắt chuyện:

- Công tử thích cây quạt này nhỉ? Gần đây ta toàn thấy công tử dùng nó. Lần trước công tử say, còn nắm chặt nó không chịu buông.

Hắn khúc khích:

- Haha! Nàng nói đúng. Ta thật sự rất thích.

- Cây quạt này từ đâu công tử có vậy?

- Sơn Lâm làm tặng ta đấy!

Nàng tròn mắt:

- Hắn á?

Khải Trạch vừa ăn vừa nói:

- Ừ. Nàng cũng thấy bất ngờ đúng không? Nghe kiểu gì cũng thấy vô lí. Lúc hắn đưa cho ta, ta nghĩ bụng là quạt gì mấy xấu thế! Xấu hơn bất cứ cây nào ta biết.

Nàng gật gù:

- Ta... cũng thấy xấu. Ít nhất là xấu hơn mấy cái công tử có.

Hắn lại cười:

- Đúng chứ!

Đoạn, nàng nói:

- Hôm nay, Hạc Hiên hỏi ta rằng nếu chàng muốn quay lại bên ta thì ta sẽ trả lời thế nào.

- Vậy nàng nói gì?

- Ta chưa trả lời được. - Nàng lắc đầu - Ta chưa nghĩ thông.

Hắn ngạc nhiên:

- Nàng còn phải nghĩ thông cái gì nữa? Chuyện về với Hạc Hiên, không phải lâu nay nàng muốn thế sao? Bây giờ hắn không dính líu gì đến hoàng cung nữa, có thể toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống của mẹ con nàng. Nàng còn bất mãn chuyện gì?

Nàng dẩu môi:

- Không phải ta bất mãn. Sao bây giờ đến cả công tử cũng đẩy ta đi vậy?

Hắn dùng quạt ấn vào giữa trán nàng:

- Ta đây là muốn tốt cho nàng. - Hắn ngừng một lát, vẻ mặt trầm tư, rồi nghiêm túc nói - Thanh Ca à, sau này nàng với hắn phải sống vui vẻ, có thế ta mới yên tâm giao em gái ta cho hắn được.

Thanh Ca cau mày:

- Công tử nói như kiểu sẽ đi xa lắm vậy.

Hắn cười, nâng ly rượu lên nhìn nàng. Nàng cũng nâng ly lên, bảo:

- Ly này, ta kính công tử.

Khải Trạch khẽ mỉm cười. Đêm hôm trời tối mịt, bên cạnh họ chỉ có ngọn đèn dầu, thế mà gương mặt hắn như sáng lên, đôi mắt long lanh chứa đựng nhiều tâm sự. Công tử cầm ly bằng hai tay, đưa rượu ra trước, hùng hổ hô:

- Mời!

Cụng ly xong, hai người một hơi uống cạn. Khải Trạch uống xong liền đứng dậy, cầm bình, ly, lẫn đĩa bánh đã hết lên, đi vào trong nhà. Hắn bảo với nàng:

- Đi ngủ thôi. Mai nàng nói chuyện với Hạc Hiên đi đấy!

Nàng nhìn theo, sau đó cũng vội vã đứng dậy đi vào nhà.

***

Hôm sau nàng dậy trễ, khi dậy đã thấy Cẩm và Tú đã đến nhà chơi. Trước khi Cẩm nói chuyện riêng với nàng, nàng vô tình thấy Cẩm đưa cho Hạc Hiên một cái hộp gỗ nhỏ, trông như hộp trang sức, nhưng nàng không tiện hỏi. Cẩm nắm lấy tay nàng, hào hứng bảo:

- Em đến chờ nghe tin tốt của chị.

Nàng thắc mắc:

- Tin tốt gì?

- Còn tin gì nữa? Đương nhiên là tin anh và chị thành thân rồi!

Nàng bối rối:

- Ta? Với chàng?

- Đúng!

Nàng chưa biết đáp lại Cẩm thế nào. Trông cô vui vẻ như vậy, nàng không nỡ nói rằng nàng chưa đồng ý. Nàng hỏi khẽ:

- Cẩm à, ta với chàng mà có thành thân, em không buồn đó chứ?

- Sao em phải buồn ạ? - Cẩm tròn mắt.

- Thì em, không phải em có ý với chàng sao?

Cẩm nhận ra, liền xua tay, lắc đầu:

- Không! Có phải chị hiểu lầm lúc em làm hậu không? Em với chàng diễn cảnh tình tứ để qua mắt quần thần trong cung thôi! Chị đừng hiểu lầm.

Nàng như trút bỏ được một phần gánh nặng liền thở phào. Cẩm vỗ lên mu bàn tay nàng:

- Chị à, ai cũng mong chị và anh ấy quay lại với nhau hết.

Nàng cười trừ. Bỗng nàng nghe tiếng Khải Trạch mắng ở bên ngoài:

- Ngươi có một cái hộp thôi cũng để quên! Còn không mau nhanh đi đi!

Công tử vừa mắng dứt câu thì Hạc Hiên đã đến trước mặt nàng. Thấy chàng bỗng dưng e dè, không giống ngày thường, tự nhiên nàng cũng hồi hộp theo, tim đập vội không thôi. Chàng cầm hộp trang sức trên tay, đưa cho nàng trước rồi mới nói:

- Ca, trước đây là ta không tốt.


Nàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là viên Thanh Bảo và một cây trâm phượng-chính là cây trâm năm xưa chàng từng tặng cho nàng. Hai vật này và một vật nữa là chuông Hoàng Tuệ đều là những vật tượng trưng cho tình yêu của chàng và nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn lên, thấy chiếc chuông chàng đã giắt bên thắt lưng tự bao giờ. Đoạn, chàng dịu dàng nắm lấy tay nàng:

- Ca, gả cho ta, nàng chịu không?


Trên viên ngọc Thanh Bảo có khắc hai chữ Tuệ-Thanh, nàng nhìn thấy hai chữ ấy liền bật khóc, nước mắt giàn giụa, nói không nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Hạc Hiên mừng rỡ ôm nàng vào lòng. Hai người họ sau năm ngày nữa sẽ tổ chức lễ thành thân, mời toàn bộ người trong trấn đến dự.

Nhưng sự việc không suôn sẻ như vậy. Buổi sáng sau ngày Hạc Hiên ngỏ lời, Khải Trạch đi sớm, để lại tờ giấy ghi: Ta đi vào rừng hái thuốc, đêm ta về. Nhưng đến khuya không thấy hắn về, Thanh Ca bất an bảo mọi người liền ráo riết đi tìm. Người tìm hắn nhiều nhất chính là Sơn Lâm.

Nay đã ba ngày, Khải Trạch vẫn chưa được tìm thấy. Nhóm Đức Khải chỉ tìm thấy một mảnh trang phục của hắn mắc trên cây, ở sâu trong rừng Lam Thành. Thanh Ca ngồi bên hiên, rưng rưng nước mắt. Xuân Kỳ an ủi nàng:

- Chị Ca, mai là lễ thành thân của chị rồi. Chị vui lên đi, biết đâu mai anh Trạch sẽ về.


Nàng nghẹn ngào:

- Đêm đó công tử không về, ta liền có linh cảm không tốt. Đêm trước đó hắn nói chuyện với ta, có phải là muốn từ biệt ta rồi không?


Sơn Lâm trở về, nàng vội chạy ra hỏi:

- Sơn Lâm, công tử...

Hắn nhăn mặt không đáp. Nàng thất vọng vô cùng. Đột nhiên nàng nhớ ra chuyện gì, hỏi hắn:

- Ngươi, công tử có tâm sự với ngươi chuyện gì lạ không?

Nói đến chuyện lạ, hắn nhớ ra một tháng trước Khải Trạch bảo đã nhìn thấy mẹ. Nàng giật mình:

- Mẹ! Phải rồi! Là mẹ! Chúng ta vẫn chưa về làng Thiệu tìm!


***

Khải Trạch tỉnh dậy trên nền đất ẩm ướt, nằm cạnh một ụ rơm. Hắn khẽ cử động, nhưng cơn đau khắp người khiến hắn phải gục xuống nằm bất động. Hắn rên rỉ, đảo mắt xung quanh. Đột nhiên phát hiện trước mặt hắn chính là mộ của mẹ. Hắn sợ hãi, muốn lùi ra xa mà không được. Có phải mẹ hắn muốn gọi hắn về rồi không, hắn thầm nghĩ? Hắn lí nhí:

- Mẹ...

Nước mắt hắn chảy từng giọt, chảy dọc theo khóe mắt rồi thấm xuống đất. Cả người hắn lạnh quá! Đau quá! Dạ dày hắn quặn thắt. Khải Trạch lần lại kí ức, nhớ bản thân đã vào rừng hái thuốc. Tháng trước làm nhiệm vụ với Hạc Hiên, hắn đi nằm vùng, vô tình bị phát hiện, không những bị đối phương đâm cho một nhát, lại còn trúng phải độc. Độc có thuốc chữa, nhưng không có nguyên liệu, hắn chữa tạm bợ cho bản thân hết mấy ngày mới tỉnh táo để trở về nhà.

Hắn không muốn nàng lo nên mới lén lên rừng tự mình hái thuốc. Không ngờ, trên đường hái thuốc, độc trong người hắn tái phát, hắn vừa thở không ra hơi vừa mò mẫm túi thuốc trong nải. Hắn nhớ hắn uống được thuốc rồi, không hiểu sao ngay sau đó lại bất cẩn trượt chân ở sườn núi. Còn chuyện làm sao hắn đến nằm cạnh mộ mẹ được thì hắn không biết. Hắn sờ tay xuống thắt lưng, nắm được cây quạt liền mỉm cười:

- May quá, vẫn còn...

Hắn nắm quạt trong tay, nhắm đôi mắt lại. Hơi thở hắn đều đặn, cảm nhận nhiệt của cơ thể đang dần mất đi. Hắn nghe tiếng mẹ hắn, mẹ cho hắn gối đầu lên đùi mẹ, mẹ còn xoa đầu hắn. Hồi hắn còn bé, hắn chưa từng được mẹ đối xử như vậy. Hắn nói như mớ ngủ:

- Mẹ...con lớn rồi. Có còn là con nít đâu?


Mẹ hắn nói gì đó, nhưng hắn không nghe thấy. Từng cơn đau trên cơ thể hắn dần biến mất, hắn nghĩ mình sắp đoàn tụ với mẹ rồi. Khải Trạch cố gắng mở mắt, cảnh vật xung quanh hắn trắng xóa. Mẹ hắn lại rõ mồn một. Mẹ cười. Đột nhiên hắn nghe thấy mẹ gọi tên hắn, giọng mẹ lẫn với giọng của một người đàn ông, hắn nghe quen lắm. Mẹ hắn nói xin lỗi hắn, hắn còn trả lời là không sao đâu. Bỗng có ai đó gọi hắn.

- Trạch.

Hắn nghe thấy tiếng gió rít bên tai hắn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nói của nhiều người và tiếng những bước chân dường như rất vội vã. Những âm thanh ấy va vào nhau, hỗn loạn vô cùng. Hắn thở, cảm thấy cả người nhẹ đi nhiều. Mẹ xoa đầu hắn, dịu dàng nói:

- Đừng vội. Mẹ sẽ gặp con nhưng không phải bây giờ. - Mẹ cười, đẹp như hoa - Khải Trạch, cảm ơn con đã luôn chăm sóc mẹ.

Công tử bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Thanh Ca đang ở bên cạnh, đang đắp khăn lên trán hắn. Khải Trạch thều thào:

- Sao ta? Mộ của mẹ, ta mới nằm ở...

Nàng mím môi, nén nước mắt, trong giọng điệu có phần hơi trách móc hắn:

- Khi chúng ta đến làng Thiệu, tìm ra công tử đang nằm thoi thóp bên cạnh mộ mẹ. Công tử bị thương, trúng độc sao không nói với ta? Sợ ta lo lắng mà lại lên rừng một mình vậy? Công tử, có tâm sự sao không nói với ta? -Nàng càng nói, nước mắt càng chảy ra - Lại còn nhờ Sơn Lâm giết công tử? Ta, ta chỉ còn mỗi công tử trên đời là người thân chung máu mủ với ta... Công tử đi chết là muốn bỏ ta lại rồi sao?

Hắn dù đau nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay nàng, giải thích:

- Ta không có... Ta bất cẩn trượt ngã trong rừng. Lúc tỉnh lại, ta đã nằm ở đó rồi. Ta còn không biết vì sao mình ở làng Thiệu, trong khi hướng ta đi và làng Thiệu là hai hướng ngược nhau.

Nàng lau nước mắt, nắm chặt tay công tử bảo:

- Ta hiểu rồi. Công tử không sao rồi. Để ta đi lấy thuốc cho công tử uống.

Dứt lời nàng đứng dậy ra khỏi phòng. Người bước vào sau đó là Sơn Lâm. Khải Trạch thấy hắn, liền cười gượng gạo:

- Sơn Lâm... ngài đến thăm ta hả?

Hắn khoanh tay, giọng như đang nén cơn giận:

- Ngươi thật sự muốn chết?

- Ha ha, đương nhiên là không rồi...

Sơn Lâm giận đỏ cả mặt, công tử vừa nói xong hắn liền vung tay đấm xuống bàn một cái. Cú đấm mạnh đến mức mà Khải Trạch sợ cái bàn trong phòng hắn gãy làm đôi. Sơn Lâm tức thở không ra hơi, trông đáng sợ vô cùng. Vậy mà Khải Trạch không sợ, còn cười, chìa tay ra bảo hắn lại gần:

- Sơn Lâm, ngài lại gần đây.

Sơn Lâm đứng im một lúc rồi cũng bước tới, ngồi xuống cạnh giường công tử. Khải Trạch nói:

- Lúc mà nằm ở đó, ta đã nghĩ ngài sẽ đến cứu ta. Giờ ta biết rồi, ta thương mẹ lắm, nhưng ta ở với mẹ mười sáu năm, lại ở cùng ngài hai mươi năm. Mẹ chưa từng cho ta được cái gì, vậy mà ta hết mực bảo vệ mẹ. Còn ngài lại nuôi dạy ta, ta thích cái gì ngài đều biết. Ta nghĩ ta sống là để kiếm tiền nuôi mẹ, nhưng mẹ chết rồi ta vẫn sống tốt biết mấy.

- Ngươi đang đọc di thư với ta sao?

Công tử nắm vào áo hắn:

- Cái ta muốn nói là...- Khải Trạch hít sâu - Sơn Lâm, có ngài ở đây thật là tốt.

Sơn Lâm kinh ngạc, mắt mở to, chắc cả đời này mắt hắn chưa bao giờ mở to đến thế. Hắn chết lặng một lúc lâu cho đến khi Thanh Ca trở lại phòng, Sơn Lâm lập tức rời đi. Thanh Ca hỏi:

- Công tử nói gì với hắn hả?

Công tử bật cười, lâu rồi hắn mới cười nụ cười tự nhiên như vậy.

***

Hai ngày sau, đúng như kế hoạch, Thanh Ca và Hạc Hiên tổ chức lễ thành thân. Kiệu rước dâu được đưa từ tiệm thuốc của Khải Trạch đến căn nhà nhỏ trên đồi mà lâu nay nàng vẫn ở. Sơn Lâm ngồi tại vị trí người thân nhà chồng, lúc bái cao đường cũng là bái hắn, lúc dâng trà cũng là dâng cho hắn. Hắn bị người tham gia tiệc bàn tán không ít. Nhưng không phải người ta nghi hoặc chuyện hắn ngồi tại đó, ai cũng biết hắn là anh trai của Tuệ Vương. Họ chỉ tò mò vì sao mặt hắn khó ở như thể vừa giẫm phải phân chó. Thanh Ca cảm thấy biết ơn cái khăn trùm đầu của mình, nhờ nó mà nàng không phải thấy mặt Sơn Lâm trong suốt buổi lễ. Cuối ngày, Khải Trạch trêu Sơn Lâm một lúc lâu. Sơn Lâm mệt mỏi chẳng buồn chửi hắn.

Đêm tân hôn, Hạc Hiên tháo khăn che đầu của nàng. Điều đầu tiên nàng thấy chính là nụ cười hạnh phúc của chàng. Chàng bảo:

- Cuối cùng ta cũng được thấy mặt tân nương rồi.

Thanh Ca giấu mặt ngại ngùng. Chàng gỡ tay nàng ra, khẽ hôn lên môi nàng một cái. Bỗng bụng nàng kêu lên vì đói, hai vợ chồng nhìn nhau cười xòa. Họ ngồi xuống bàn, uống ly rượu giao bôi, mỗi người cắt một nhúm tóc, cột lại, đặt tóc cả hai vào một chiếc hộp. Đoạn tóc đó chính là nghi lễ minh chứng cho việc họ hứa hẹn đời đời bên nhau. Trước đây vì bất đắc dĩ mà nàng không được bước vào lễ đường, cũng không hoàn thành bất kì nghi lễ tử tế mà nào đã trở thành phu thê với chàng. Sau nhiều gian nan, hợp tan tan hợp, nay nàng đã chính thức là chính thất của chàng. Thanh Ca nhìn chàng, trái tim không ngừng run lên vì vui sướng. Chàng nắm tay nàng, tâm tình:

- Thanh Ca, sau hôm nay nàng đã là thê tử của ta. Chúng ta một ngày là phu thê, cả đời là phu thê.

Chàng đặt môi mình lên môi nàng rồi nhanh chóng tách ra, để lại trong đôi mắt Ca bao nhiêu là luyến tiếc. Nàng ngại, mặt đỏ cả lên. Hạc Hiên bật cười, bế nàng lên giường. Nụ hôn của họ từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, từ môi đến cổ rồi đến tay. Hai thân thể cuộn vào nhau, trao cho nhau những điều mà trước kia họ chưa có cơ hội, biến không khí trong phòng tân hôn từ lạnh lẽo sang ấm áp, từ rung động đến hạnh phúc tột cùng. Trang phục đỏ thẳm nằm nhàu nhĩ dưới nền đất, chiếc giường bên cạnh toàn là âm thanh ái muội.

Hạc Hiên chăm chú nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp và làn da trắng nõn của nàng. Thanh Ca gọi khẽ:

- Hạc Hiên?

Chàng bật cười, chạm trán mình vào trán nàng. Nàng ngầm hiểu, vòng tay lên ôm cổ chàng, bật cười bảo:

- Hạc Hiên, ta yêu chàng.

Chàng tròn mắt, tay che mặt. Nàng thấy tai chàng đỏ lựng lên, đòi gỡ tay chàng ra. Hạc Hiên vội ôm chầm nàng, giấu mặt đi. Thanh Ca cười rộ lên. Ôm một lúc lâu, chàng thì thầm vào tai nàng:

-Ca, đời này, kiếp này, và cả những kiếp sau nữa...

Ca, đời này, kiếp này, và cả những kiếp sau nữa, ta chỉ yêu nàng, chỉ một mình nàng, muốn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng mà thôi...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro