2. Bỏ xó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời chia làm ba loại: người thường và người điên, anh là loại bỏ xó.


Bỏ xó ở đây không phải là vô dụng, chẳng phải là ngu ngốc, và càng chẳng phải là tệ hại. Đối với anh, nó là tâm lý của bản thân mình.

Nhiều hôm, anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để viết thư tay cho em hay đơn giản nghe đi nghe lại một bài nhạc và ngân nga theo chúng.

Và, nhiều hôm anh không tài nào hiểu được tại sao anh lại không thấy nhớ em, không thấy cần em, không muốn gặp em.


Đó là thứ anh sợ, anh sợ mình im lặng. Lí do? Anh không biết...


Mọi người thường rêu rao rằng phụ nữ là tuýp người khó đoán, khó chiều, anh lại không nghĩ vậy. Anh nghĩ tất cả thứ em muốn đều biểu hiện rõ ràng chỉ là em chọn cách "chúng mình từ từ hiểu nhau" thay vì bảo em muốn.


Tất nhiên, bọn anh - không kể chi nam nữ miễn là mình yêu nhau, cần đôi chút tinh tế dù cho có hơi vụng về. Nhưng anh tin, em vẫn cảm thông vì chúng ta đều cố gắng.


Tuy thế, cố gắng như thế nào là đủ?


Em có bao giờ tự hỏi điều ấy chưa? Anh luôn hỏi khi anh mất lối. Thú thực nó không giúp anh tìm đường mà lại làm anh nghi ngờ hơn về bản chất tình yêu.

Cố gắng cho tình cảm một phía? - Không quan trọng.

Cố gắng cho tình cảm hai phía? - Không quan trọng.

Cái quan trọng đối với anh là: sau từng bước cố gắng đó, em-anh có thực sự thương lấy mình chưa nhỉ?


Có vẻ không liên quan, nhìn nhận lại một chút thì ta luôn cố gắng cho đối phương mà quên béng là bản thân mình còn một linh hồn cần chắp vá, cần nâng niu cho dù nó lộn xộn và vỡ tan tành.


Anh nghĩ ta nên cố gắng vừa đủ để còn nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đời và tình sẽ chẳng yêu lấy ta nếu ta không yêu lấy tim mình đâu, em ạ.


Dặn em thế thì anh vẫn là người bỏ xó

Không quan tâm chuyện dưới đất, trên trời;

Không quan tâm chuyện đời hay chê cười

Không quan tâm chuyện mình làm trước đó.

Có thể nó là chuyện chó chẳng thèm ngửi

Mây chẳng thèm bay

Gió chẳng thèm lay

Nó tệ.

Nó làm tổn thương người.

Và,

Em ơi đứng đó làm gì vậy?

Đâu ai mượn, ai mướn Em đợi chờ?

Đâu ai trả công, đâu ai mua bán?

Em đứng vào cái bẫy làm chi Em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro