Chương 1 : Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ tịch !
- Chuyện gì ?
- Về lịch làm việc của ngài chiều nay : lúc 1h ngài có 1 cuộc họp với các giám đốc , dự tính sẽ kết thúc sau 2h ; sau đó sẽ gặp gỡ với bên trang sức Asel. 5h Phó thủ tướng Iraq muốn gặp ngài nói về chuyện làm ăn sắp tới. Còn nữa..."
Thư kí bỗng nhiên dừng lại, hắn nhíu mày :" Đọc tiếp đi ."
- Còn có bệnh viện Trust muốn mời ngài đến tham dự lễ kỉ niệm của họ.
- Không phải những việc thế này nên để cho ban giám đốc giải quyết sao ? Hắn nhàn nhạt nói.
- Nhưng bệnh viện này thực sự rất muốn cảm ơn ngài vì hơn 10 năm qua chúng ta đã giúp đỡ họ rất nhiều. Họ rất kiên trì, năm nào cũng gửi thư mời và muốn được gặp ngài. Tôi nghĩ rằng họ kiên trì như vậy , ngài từ chối cũng đã nhiều năm rồi , e rằng cũng không hay lắm.
Hơn nữa không phải ngài chưa từng đặt chân đến bệnh viện này bao giờ sao ? Tôi nghĩ ngài nên đi xem thử.
- Được. Tôi sẽ nghĩ về vấn đề này. - Vậy tôi sẽ ra ngoài trước. 45' nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Tôi sẽ pha cho ngài 1 tách cà phê và ít đồ ăn nhẹ.
- Được .
Cạch. Cửa đóng lại.
Hắn có nên đến không ? Có lẽ cũng lâu lắm rồi. Kể từ khi mẹ hắn mất đến giờ hắn chưa từng đặt chân đến đó. Còn có...Trust không phải là nơi bắt đầu kí ức đó hay sao ?
1 kí ức tàn nhẫn nhất !
Vậy hắn nên đến đó phải không ? Đến để xem nó đã thay đổi như thế nào ?
10 năm trôi qua , người cũng đã đi xa và thay đổi.
Buồn cười ! Tại sao hắn lại nhớ đến cô ta chứ ? Đó không phải là cô gái mà hắn sẽ căm hận suốt cả đời sao ?
1 Cô gái độc ác và tuyệt tình. Thời điểm mà hắn cần đến cô nhất, cô lại tàn nhẫn bỏ hắn mà đi.
Từng hình ảnh của kí ức hiện ra, như 1 thước phim quay chậm vốn được in sâu vào trong não.

10 năm ,mà cứ ngỡ như mới hôm qua vậy ...
- Chủ tịch ! Đã đến giờ họp rồi.
- Được.
Tiếng của thư kí cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Không nên nhớ lại nữa, không phải sao ?
6 tiếng sau...
- Chủ tịch, bây giờ ngài có muốn đến bệnh viện Trust không ?
- Có.
Làm thư kí cho chủ tịch đã 10 năm cậu biết rõ tính của hắn : lạnh lùng, tàn nhẫn và ít nói. Nhiệm vụ mà hắn giao, dù khó đến đâu nếu cậu hoàn thành được; cùng lắm hắn chỉ nói : " Vất vả rồi " sau đó tăng lương.
Nhưng cậu không vì thế mà có thái độ bực tức hay làm giảm hiệu suất công việc vì cậu biết chủ tịch thật lòng coi trọng cậu.
Nếu 10 năm trước không gặp hắn có lẽ cái mạng này đã kết thúc lúc đó.
Chính hắn là người đã cứu cậu , thay tên đổi họ cho cậu, đưa cậu về Vương gia, cho cậu đi học ;
sống một cuộc sống sung sướng.
Bất chấp sự phản đối của lão gia và ánh mắt thèm thuồng của mụ tình nhân ( kiểu như mụ ta nhìn thấy trai đẹp non tơ nên sinh ra ham muốn ý các nàng ạ* ghê hết mức) , hắn đã lạnh lùng nói rằng : " Đây là người của tôi. Ai động vào cậu ta thì đừng trách tôi vô tình. "
Từ đó đến nay tên của cậu được đổi thành " Thành Dương". Cái tên mới, cuộc đời mới...
- Chủ tịch , đã đến bệnh viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro