CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau công việc lại tiếp tục kéo hai người đến những buổi hội họp, những bản hợp đồng chờ được ký kết. Lam không dành quá nhiều thời gian để nghĩ về công việc riêng nữa, thỉnh thoảng cô rà soát lại bản kế hoạch, rà soát lại danh sách các nhà đầu tư tiềm năng, còn thời gian trống Lam cùng Lâm đi dạo các con phố, đi ăn những món ăn đặc sản nơi đây. Quãng thời gian đó thật sự khiến cô thấy mình tươi trẻ, bên cạnh một sếp Tổng hết mực đáng yêu. Giá như lúc nào tính khí của Lâm cũng tốt như thế, cũng dễ chịu như thế. Lam có chụp cùng anh những tấm ảnh lưu lại từng nơi hai người đi qua, có những tấm ảnh mặt Lam cười tít, Lâm cũng trưng ra nụ cười như mùa Thu tỏa nắng của mình. Những lúc ấy Lam đã tin rằng Lâm không phải là sếp Tổng Phan Lâm nữa, mà là một chàng trai vô cùng bình dị, vô cùng gần gũi và dễ mến.

Kết thúc chuyến công tác xa nhà đầu tiên trong đời, Lam cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Mặc dù bây giờ khi trở về Hà Nội cô sẽ phải chiến đấu nhiều hơn nhưng cô tự tin là mình đã nạp đủ đầy năng lượng. Đón cô ở sân bay là Yên, vì Yên là bạn của cô và Lâm nên cô nàng không quá nhạy cảm với cảnh hai người đi công tác xa trở về. Lúc thấy Lam từ trong chạy ra, khuôn mặt Yên tươi tắn, nhìn sang Lâm lại thấy anh đang say sưa dõi theo bóng người nhỏ nhắn của Lam, Yên thoáng chau mày. Yên vốn không vô tư được như Lam, cô cũng là cô gái từng trải qua chuyện tình cảm nên chỉ nhìn thoáng qua là biết. Lần trước nhờ Lâm giúp Yên đưa Lam về nhà nhưng tuyệt nhiên không nghĩ rằng giữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm gì đó. Đến lúc Lam đi phỏng vấn và kể lại câu chuyện có một không hai kia Yên mới hơi ngờ ngợ, rồi đến hôm Lam báo sẽ đi công tác cùng Lâm thì Yên chắc chắn đến tám chín phần. Cuối cùng vẫn là Lâm quá khéo và cô bạn thân của cô, Ngọc Lam, quá ngốc nghếch. Chẳng ai lại không nhận thấy vấn đềở đây cả, trừ cô ấy. Yên thầm nghĩ, nếu Lâm quả thật đang theo đuổi Lam thì chắc chắn Lam sẽ khó lòng thoát khỏi anh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện với Bảo không phải là Yên không biết, bản thân Yên cũng có thiện cảm với Bảo hơn vì nghĩ anh ấy sẽ phù hợp với Lam. Nhưng một người là thanh mai trúc mã, một người là gặp gỡ định mệnh, rốt cuộc ai tốt hơn ai cũng chưa thể biết được, chuyện này đều tùy thuộc vào sự rung động của Lam thôi. Trước mắt, Yên chưa thấy Lam tỏ ra rung động trước Lâm, nhưng ít nhất cũng không dành sự rung động cho Bảo, cảm tình với Bảo hoàn toàn trong sáng, giống những người bạn thân lo lắng cho nhau, cũng lại giống như một cô em gái lo cho anh trai mình.

- Ê, nhìn gì thế? Mày nói xem tao có đen đi nhiều không?

Lam huơ huơ cánh tay rám nắng lên trước mặt Yên hỏi nhỏ, Yên nhoẻn cười, đuôi mắt ánh lên niềm vui với những bí mật mà cô vừa... mường tượng được. Phía sau Lam là Lâm đang kéo theo hai vali hành lý. Đi công tác với sếp Tổng mà để sếp Tổng theo sau giữ hành lí cho thì đúng là chỉ có Lam mới làm được điều ấy, chàng sếp cũng quá sức nhẹ nhàng chiều chuộng nhân viên của mình. Nghĩ vậy nụ cười trên môi Yên dường như còn tươi tắn hơn khi nãy.

- Không. Chẳng xấu đi chút nào cả!

Yên mỉm cười chào Lâm, kể từ sau khi nhờ vả Lâm đưa bạn mình về nhà cô cũng không có dịp gặp lại anh, Yên đoán chắc là từ nay về sau sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa.

- Anh Lâm, bạn em không có tố chất làm thư ký, em đang tò mò không biết sao anh lại dẫn nó đi theo?
- Cô ấy - Lâm ngoảnh mặt nhìn Lam đang ngó ngơ ngẩn đi đâu đó, không thèm chú ý đến anh và Yên, vội vàng chạy lại dắt tay Lam đi, suýt chút nữa cô bị một xe taxi lao vào người mà không biết - Cô ấy tố chất gì cũng có!

Lâm nói tiếp chỗ lời bị đứt đoạn, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Lam vẫn không để ý gì đến anh, đưa điện thoại lên tíu tít với Yên.

- Yên! Xem này! Đã có nhà đầu tư chịu trao đổi với tao! Café Alo, mày có nhớ không? Tao kể với mày qua điện thoại ấy.

Lam vui như đứa trẻ bắt được quà. Làm sao có thể không vui được khi vừa đặt chân về Hà Nội đã lập tức có tin vui? Cô có gửi mail liên lạc với mấy nhà đầu tư trong danh sách mà cô đã lên khi còn ở Đà Nẵng, bất ngờ sáng nay check mail đã thấy mail trả lời của họ. Bình thường mấy nhà đầu tư này kiêu lắm, không thể trả lời nhanh đến thế. Lam thấy có vẻ mọi chuyện hơi vô lý, nhưng mail mà cô nhận được chắc chắn từ một tập đoàn có danh tiếng, lại là một tập đoàn nước ngoài, không thể tùy tiện có một cái email trả lời tự động được. Yên nhìn qua điện thoại của Lam, nhướn mày đọc địa chỉ email thì khuôn mặt cô tối lại. Lam vẫn rất vui vẻ vì có cơ hội được đầu tư. Thật ra chuyện này chưa hẳn đã là không tốt, nhưng Yên chỉ sợ Lam sau này phải đánh đổi thứ gì đó quý giá trong đời mình, chỉ mỉm cười đáp lại với bạn:

- Ừ, cứ về xem xét lại đã!

Lúc quay sang tìm kiếm Lâm thì đã không thấy anh đâu nữa, nhìn ra xa hơn một chút mới thấy anh đang trò chuyện cùng trợ lý không tóc, Lam kéo tay Yên chạy nhanh về phía xe, cô muốn mau chóng trở về nhà, xem lại bản dự toán chi phí, kế hoạch phát triển, dự kiến truyền thông,... cô muốn mau chóng hoàn thiện tất cả để có thể tự tin nói chuyện với nhà đầu tư. Đã là một con cá to như thế, Lam nhất định phải câu cho bằng được.

Xe của trợ lý không tóc dừng lại trước cửa nhà Lam để Lam và Yên xuống, sau đó anh ta cùng sếp Tổng đi thẳng về công ty. Lam thấy làm sếp Tổng cũng thật mệt, vừa xong công tác ngay lập tức trở về công ty làm việc, xem xét những bản báo cáo trong những ngày mình đi vắng. Người trên cao chưa hẳn đã sướng, kẻở dưới chưa chắc là đã khổ. Lam kéo lê hành lý vào nhà, tra chìa vào ổ khóa, Yên bên cạnh hỏi nhỏ:

- Chuyện anh Bảo đã thế, còn chuyện mày với sếp Lâm thì sao?
- Việc gì mày phải gọi anh ta là sếp? Chẳng phải hai người là bạn hay sao?

Lam đáp lời bằng hai câu hỏi gọn gàng, không chú ý đến vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Yên.

- Thì tao gọi thay mày, thế nào, anh ấy đối xử với mày thế nào? Có chút cảm xúc gì với anh ấy không?

Lam tiếp tục kéo lê hành lý vào trong nhà, văng mình lên giường nhún nhún mấy cái cho thư giãn gân cốt. Cô thấy hôm nay Yên có vẻ lạ lùng, chưa bao giờ Yên hỏi sâu như thế về chuyện đời tư của cô. Mà cũng không đúng, vốn dĩ chuyện tình cảm trước đây của Lam cũng có gì để Yên tò mò đâu. Thấy vậy, Lam thẳng thắn.

-Theo mày mối quan hệ giữa chủ và tớ có thể tốt được không? Là bắt nạt, bắt nạt đấy! À không, là áp bức, áp bức bóc lột mới đúng. Sao tao có thể có cảm xúc với người đang áp bức mình? Hơn nữa, người không cùng giai cấp không thể hòa đồng với nhau được.

Giọng điệu của Lam nghe rất thảm hại, Yên bật cười, cái cách mà cô nàng đáp trả lại câu hỏi của Yên hóa ra lại thú vị đến thế. Nhưng càng chối bỏ thì càng chứng tỏ Lâm có một vị trí nhất định đối với Lam, vì nếu chỉ là mối quan hệ bình thường hẳn Lam sẽtrả lời rất khách sáo, ví như "cũng được" hoặc "rất tốt" hay "không tệ lắm!"

Yên còn mông lung ghép nối các mảnh sự kiện lại gần nhau thì Lam hối thúc cô chuyện về nhà đầu tư ban nãy. Yên cảm giác Lam không cần phải vội vàng như thế, từ nay chưa biết chừng mọi chuyện của Lam đều suôn sẻ. Cái mà Lam cần phải vội bây giờ chính là dứt khoát chuyện tình cảm, dù sao nhập nhằng tình cảm với Bảo cũng không tốt, người ngoài không biết lại tưởng mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi Yên lại nghĩ, nếu người trong cuộc đã không thấy vội thì cô cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần Lam của cô vẫn bình an vô sự, luôn có người ở bên cạnh che chở bảo vệ là được.

- Lam này, chuyện nhà đầu tư này mày nên hỏi qua ý kiến sếp Tổng nhà mày, vì sao á, vì anh ấy là dân kinh doanh từ trong trứng nước, anh ấy biết cách để đứng vững trên thương trường, hãy học hỏi kinh nghiệm từ sếp Tổng. Mà vị trí của mày bây giờ là thư ký của sếp, rất thuận lợi.

Lam gật gù thấy Yên nói có vẻ đúng. Ngoài đời tính cách của sếp Tổng có hơi kỳ quái, hơi gia trưởng, hơi lạnh lùng nhưng thật ra trong công việc Lam đã có dịp chứng kiến anh làm việc rất tích cực, trên bàn đàm phán đâu ra đấy, trên bàn rượu với đối tác thì nhỏ nhẻ lịch thiệp, đối với đối tác nữ hay nam đều có đối sách áp dụng phù hợp, mềm mỏng khôn khéo.

- Nhưng tao vẫn phải hỏi lại, mày có cảm xúc nào bất thường với sếp Tổng không? Lần trước đưa mày về nhà anh ấy có mạo phạm mày không?

Lam bắt đầu hình dung lại chuỗi ngày từ khi quen Lâm. Ngoài việc hơi thô lỗ với cô một chút, cứ hay nắm tay cô chạy khắp nơi, ngoài việc tự ý chuyển công tác của cô mà không hỏi ý kiến, mặc dù về lý thì anh ấy hoàn toàn có thể, ngoài việc tự tiện nói nhớ cô, hình như anh ấy không còn làm gì khác mạo phạm cô cả. Huống hồanh ấy còn tặng cô một đôi giày rất đẹp mà cô thích, còn cùng cô góp nhặt những kỉ niệm đẹp đẽ khi hai người ở Đà Nẵng. Công bằng một chút thì sếp Tổng đối xử với cô khá tốt.

- À, cũng không quá tệ. Nhưng mà sao mày hỏi thế?

Lam không đọc được những suy nghĩ trong đầu Yên, còn Yên thì có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

- Cũng không tệ nghĩa là khá tốt đúng không? Có thể tiến thêm bước nào không?
- Mày điên à, sao có thể?

Thật ra Lam đang cố phủ nhận điều đó, đôi má hây hây hồng, đằng sau vẻ mặt như đập tan mọi hoài nghi kia là một trái tim non nót đang run rẩy. Yên không chắc là mình nhìn ra được toàn bộ, nhưng Yên đoán là Lam đã từng ít nhất một lần rung động trước Lâm. Dù sao Lâm cũng là một người tốt, nếu Lam có thể nắm bắt cơ hội này thì sẽ không sợ phải hối hận điều gì nữa. Chỉ có điều người này quá ngây thơ, việc có một con cá vàng trước mặt cũng không thèm ngó ngàng gì tới, có lẽ chính vì tính cách này mà con cá vàng mới cảm thấy cô ấy là người thú vị. Yên mỉm cười, đặt tay lên vai Lam.

- Thôi nghỉ đi, tao về nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro