chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày người thanh tra trẻ Minh Phong và Lâm Vương hẹn gặp. Vương ăn mặc như những ngày bình thường vẫn chỉ là áo thun trơn xám khói tay dài cái quần jean đen cách kiểu ở đầu gối có nét rách chất khoác thêm một chiếc áo bomber đen thường vải dù ngoài trên cổ là chiếc dây chuyền bạc bí ẩn rồi sau này chúng ta sẽ biết về nó tay trái là cái đồng hồ người thường nhìn thoạt nghĩ chỉ là chiếc đồng hồ cũ kĩ thường ngoài chợ chiều hay bán nhưng nếu một người rành về đồ trang sức sẽ thấy ngay nó chính là chiếc OMEGA 007 LIMITED EDITION phiên bản giới hạn của năm 1948-1995. Có thể nói với vẻ ngoài dù chỉ là quần jean áo thun thường nhưng không thể có một cô gái nào có thể không rung động hay nói hơn nữa là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Bước vào một quán rượu nhỏ theo phong cách phương tây trên con đường nổi tiếng bậc nhất ở thành phố. Dù quán nhìn bề ngoài rất nhỏ nhưng bên trong và trên lầu của quán lại khác xa với cái bề ngoài đó. Vương bước vào, tất cả các cô gái dù là già hay trẻ dù là đi với bạn bè người yêu hay đi một mình đều phải ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đầy vẻ cuốn hút làm quyến rũ mọi phụ nữ trên thế giới này à trừ một người. Thay vì bộ mặt vui vẻ hàng ngày dành cho Mẫn và Bi hay dành cho đồng nghiệp, chị họ của cậu thì hôm nay từ lúc bước vào quán cậu chưa một lần cười lấy hay lên tiếng, ánh mắt cũng đã có chín phần lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Vương chỉ từ lúc bước vô quán ngoài ngồi vào quầy rượu kêu một ly martini ra thì chưa hề một câu hay nửa lời đôi phát ra. Anh chỉ ngồi đó ngắm nhìn ly rượu và mọi thứ xung quanh trong quán rồi thưởng thức ly rượu lâu ngày mới uống cùng với bản nhạc piano du dương do người nhạc sĩ đàn ở cuối góc quán trong thầm lặng. Thử hỏi những kẻ xung quang đây, họ có là thánh nhân hay bậc tiên tri phương nào cũng chưa thể chắc được điều anh chàng này đang suy nghĩ khi ngồi ở cái quán này - một trong những nơi chứa đựng quá khứ bi thương và đầy nuối tiếc này của cậu. Đương nhiên, một kẻ với hương sắc nước của trời ngồi đây một mình không có lấy một ai bên cạnh hay có thể chỉ là một lúc thôi thì không tài nào lại không bị tán tỉnh được ! Một cô nàng trông rất xinh đẹp rất style và trẻ trung mặc cái váy ngang đùi không quá phản cảm màu đỏ với cái áo sơ mi kiểu xệ vai đóng thùng trông thật quyến rũ lại bắt chuyện. Câu đầu tiên mà nàng ấy hỏi có vẻ 2 người này đã từng quen biết thì phải: " Chào ! Dạo này không thấy anh nha Vương. Anh đi đâu vậy bỏ em một mình em buồn lắm đó." Trơ trẽn, thật trơ trẽn ! Ai mà có quan hệ gì với cô mà nói chuyện kiểu thân mật như thế !!! Vương nghe thấy thế vẫn không dời tầm mắt khỏi ly rượu và đưa lên miệng rồi thả xuống giọng không có vẻ gì là con người thường ngày vui vẻ và thích pha trò nói: " Ờm, tôi có chút chuyện bận. " Cô nàng ấy lại làm bộ nhìn Vương đắm đuối rồi nắm lấy cái bàn tay mà anh đang để trên quầy gần cái ly rượu rồi buông giọng ngọt ngào dụ dỗ: " Em nhớ anh lắm ! Anh bận gì mà để em một mình cô đơn lắm a. " Lâm Vương nhìn vào người con gái đang nắm bàn tay mình trước mặt, vẻ mặt không chút cảm xúc hất nhẹ tay nàng ra rồi thu nó lại vào mình. Anh không nhiều lời nữa chỉ dứt xuống một câu nhẹ nhưng đủ để làm tổn thương đối phương: " Im đi. Lắm lời ! " Cô nàng có vẻ chịu đả kích nặng nề từ lời nói của anh, mắt cũng bắt đầu hằn lên sự bực tức và xen vào chút nước mắt. Bỗng, một người nào đó, nắm lấy bờ vai của nàng rồi giọng nói đầy ma mị của người đó vang lên: " Xin lỗi Ngọc Liên, cậu ta hôm nay tâm trạng không được tốt ! Em đừng đụng vào nó." Người đó chính là anh chàng thanh tra hôm bữa - Minh Phong. Vương quay qua lấy lại vẻ mặt hằng ngày nói với Minh Phong: " Sao mày đến trễ thế ? Đợi muốn mòn mỏi rồi này !!! " Cô nàng nhìn anh mà ngạc nhiên, đối với mình thì cọc cằn thô lỗ còn đối với anh chàng này lại như vậy. Chẳng lẽ anh ta đổi gu thành....gay rồi à ? Tất nhiên là không rồi thưa nàng ạ ! Người ta đã thích người khác với lại anh không thích tiếp xúc với người lạ hay còn một vài lí do mà không thể nói được. Quay lại với Minh Phong và Lâm Vương, 2 chàng ta với vẻ ngoài như vậy tất sẽ có biết bao cô gái phải thèm thuồng biết bao cô gái ngắm nhìn và si mê. Minh Phong ngồi vào chỗ kế bên Vương rồi kêu một ly rượu được rót ra từ chai Chivas Regal 25 year old mua rượu thơm nồng sực cả mũi. Cầm ly lắc đều, Minh Phong lên tiếng bắt chuyện trước: " Vô thẳng vấn đề, sao mày lại bỏ nhà đi gần 1 năm đây vậy?" Vương cười khẩy mệt mỏi: " Đúng là Trần Gia Minh Phong ! Cái gì cũng ăn ngay nói thẳng nhỉ? " Minh Phong vẫn không chịu khuất phục cố gắng với dáng vẻ một thanh tra thật thụ ép hỏi cung người kế bên mình như hỏi tội phạm: " Tao cần câu trả lời ? Mày bỏ đi như vậy Nguyệt Nhi rất lo cho mày đấy ? Mày có hiểu không ? " Vương nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Phong: " Tao không hiểu và cũng không muốn hiểu ! Giờ tao đã thích người khác mày nói cô ấy đừng đợi tao nữa." " Mày... mày... mày có biết là cô ấy yêu mày nhiều lắm không ? Hả ? Hả ?" - Phong hằn giọng cố nén cảm xúc. " Giờ vì một cô gái khác mà mày lại bỏ rơi Nhi à ? Nguyệt Nhi đã đợi mày 10 năm rồi. Từ khi cô ấy đã một đứa trẻ nữa kìa. " - Phong tiếp tục giải thích. Ánh mắt của Vương đã trở lại ánh mắt buồn bã lúc nãy. Anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cả không gian chìm trong im lặng cùng với tiếng nhạc du dương đượm buồn của quán. Người đàn ông đứng quầy đã trung niên rồi đang lau từng chiếc ly trên kệ kia. Có vẻ chừng mọi thứ trôi qua thật chậm rãi. Minh Phong không thể nhận được một câu trả lời thỏa đáng nào từ Lâm Vương, cuối cùng cũng đành buông xuôi mà im lặng giữa khoảng không trung này.......
11h tối, Vương đã ngả lưng xuống nệm rồi. Anh chợp lấy cái điện thoại trên giường rồi nằm xuống. Lướt lướt cái trang web tìm kiếm việc làm chẳng thấy công việc nào là ổn cả. Tính đến nay cậu đã làm trên dưới đã hơn 10 công việc nhưng chả công việc nào là thật sự ổn cả. Làm công nhân xây dựng thì làm được vài tuần thì nghỉ do trời nắng quá với cậu gây lộn với ông chủ thầu vì ghi bản vẽ sai rốt cục sau khi bị đuổi mới phát hiện ra cậu nói đúng thật. Tới lúc làm người mặc đồ thú ở khu giải trí thì vì có một người gây sự đánh lộn vì cậu giựt bạn gái của người ta nhưng lại lộn người khiến rối loạn và cuối cùng là bị đuổi. Rồi lần làm trong tiệm đĩa gặp cô Hoàng Mẫn nhà ta đứng nói chuyện nhiều quá liền bị đuổi. Một lần nữa lại trong siêu thị vì mê gái, ham chơi mà bỏ luôn công việc. Rồi còn nhiều nhiều nữa.... Chả công việc nào là Vương làm lâu dài cả. Chẳng biết bây giờ nên làm như thế nào ? Cậu đi đi lại lại miệng thì luôn việc nhẩm: " Công việc. Công việc. Công việc.Hmmm..... " Thu Hạnh đang bê một thao đồ để mang vào toilet, đi ngang qua thấy anh đang đi lại lầm bầm như một thằng điên thì đứng dựa vào cái cửa rồi nói trêu cậu: "Chú làm gì vậy ? Chưa ngủ à ? " Nghe thấy thế, anh mới vội quay đầu lại mới thấy chị mình đang bụng mang dạ chữa mà bê thau đồ nặng như thế lại lên giọng trêu mới chạy lại đỡ cái thau, nói: "Ấy, ấy, bà chị này, bê thau đồ nặng như vầy cháu em nó mệt thì sao ? Giờ còn chưa ngủ lu xu bu làm gì bê cái thau đồ này đi vòng vòng vậy ?" Thu Hạnh nhíu mày gõ đầy cậu cái " Cốc ", tiếp theo lại trả lời: " Bà cha mi ! Còn biết đùa lại chị nữa cơ đấy. Chị định bê cái thau vô toilet để ngâm mà chồng chị đi công tác mấy ngày nên chả có ai nhờ mới tự làm lấy." Vương bĩu môi như một đứa trẻ nhìn chị: " Em không phải đàn ông à ?" Thu Hạnh cười cười đáp: " Chị tưởng em ngủ rồi nên khôbg dám kêu sợ làm phiền ấy mà ! Mà giờ sao còn chưa ngủ ? Nhớ cô nào à ? " Anh mặt ủ rũ nói với cô: " Em đang kiếm việc mà chẳng có nên sắp phải chịu cảnh thất nghiệp đây này !" Chị nhìn nhìn khoảng chừng 2 phút rồi hỏi Vương : " Thế em biết nấu cơm không ? " " Biết chứ ! Nấu hơi bị ngon à !!! " - Vương tự mèo khen mèo dài đuôi trả lời chị. " Thế còn chơi với trẻ em ? " - Hạnh nói. " Ôkê luôn !!! " - Vương lại thế. " Thôi được vậy chị có việc này cho em ! Em làm không ?" - Chị nói rồi cười tươi. Vương mừng rỡ reo lên: " Thật chứ ? Mà khoan...khoan !!!" Hạnh ngạc nhiên nhìn anh khoa hiểu: " Chuyện gì nữa ? " " Chị không kêu em đi làm mấy thứ bậy bạ chứ ? " - Vương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chị Hạnh. " Tất nhiên rồi !!! Chú sẽ làm giữ cho thay cho chị 6 tháng được không ? " - Thu Hạnh cười nói. " Giữ trẻ ư ? Sao chị không làm nữa ? " - Vương khó hiểu hỏi Hạnh. Thu Hạnh nhìn Vương rồi chỉ vào cái bụng to lớn đang mang một sinh linh trong người của mình. Lâm Vương bất chợt hiểu ra, chị Hạnh phải nghỉ ngơi để tháng 1 sinh và còn phải nghỉ ngơi thêm 3 tháng nữa mới đi làm được tổng cộng là 6 tháng tất. Anh nói với chị: " Ờm lương thì sao chị ? " " Lương thì tính theo giờ ! 30 ngàn/ giờ. Em làm từ 4h chiều cho đến khi cậu bé đã ngủ thì về được. Chủ đó rất phóng khoáng nếu em làm tốt sẽ được thưởng với cả em có thể sử dụng tủ lạnh. À đôi khi vị chủ đó bận công việc đột xuất kêu em vào buổi sáng thì em cũng phải đi. Người ta làm bác sĩ mà." Vương nghe theo và gật đầu đồng ý rồi tự nghĩ: " Bác sĩ. Bác sĩ ư ? " Thu Hạnh nói tiếp: " Em bắt đầu làm từ thứ 4 nhé ! Chị sẽ sắp xếp cho em và cô chủ đó. " " Vâng em biết rồi chị. Cảm ơn chị." - Vương mỉm cười rạng rỡ rồi hôn lên má chị mình như một lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro