Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh
— Cái gì?
— Nhỏ tiếng một chút, sắp hỏng cái lỗ tai rồi.
— Bánh bao, em... chị thật là, ngốc quá đi.
— ...
Lệ Dĩnh và Hàm Vận ngồi trong nhà nói chuyện.
— Bánh bao, người ta ít nhiều gì cũng là đàn ông, quan tâm chị như thế, bày tỏ với chị rồi, chị lại còn động thủ đánh người?
— Lúc đó thật không biết tại sao lại đánh anh ấy, nhưng anh ấy cũng phải để cho tớ chút thời gian suy nghĩ chứ?
— Bánh bao, người ta dẫn chị đi chơi cả tháng trời, chính là để cho chị có thời gian suy nghĩ đó thôi.
— Nhưng tớ đã quen với việc cả hai chỉ là bạn thân, như hai anh em, nên căn bản không nghĩ gì hết.hơn nữa, anh ấy cũng không nên vội vàng như vậy.
— Bánh bao, hai người quay chung phim, hôn nhau còn ít sao?
— Nhưng đó là đóng phim, không giống nhau.
— Chị đã 28 tuổi rồi, có một người thích chị thật lòng như vậy là may mắn, chị không nên như vậy. Nghe lời em, xin lỗi người ta một tiếng, thử cho anh ấy một cơ hội xem sao?
— ....

Pípppppp........
Lệ Dĩnh cầm điện thoại liên nhìn, là thông báo từ weibo
TRẦN VỸ ĐÌNH
Từ hôm nay, tôi sẽ rút khỏi làng giải trí.
****
Lệ Dĩnh ngơ người tại chỗ, Hàm Vận lo lắng, hỏi
— Bánh bao, chị làm sao vậy?
— Vỹ Đình, anh ấy....
— Đưa điện thoại cho em... ai nha, bánh bao, lần này chị gây họa lớn rồi.
— Phải đi tìm anh ấy!
— Bánh bao, chị đừng lại cho em.
— Nhưng...
—Chị gấp quá, ngốc luôn rồi hả. Tin nhắn này đưa ra, nhà báo sẽ làm ngơ sao? Bây giờ chị đến đó, là có tin giật gân ngay!
— Vậy phải làm sao?
— Gọi điện thoại.
...
— Làm sao đây, anh ấy không bắt máy.
— Gọi cho quản lý của anh ta.
...
— Anh Đại Luân, Vỹ Đình đâu, anh ấy sao rồi?
— Từ sáng sớm đã ra ngoài, anh không biết nó đi đâu
— ....
Bộp...
Điện thoại tuột tay, rơi thẳng xuống đất. Hàm Vận nhìn Lệ Dĩnh
— Có chuyện gì?
— Anh ấy... anh ấy bỏ đi rồi...
— Yên tâm đi.
— ...
— Đàn ông mà, bị tổn thương sẽ tìm một chỗ, tự mình chữa lành vết thương, nếu anh ta thật lòng yêu chị, nhất định sẽ lại xuất hiện trước mặt chị.
***
Vỹ Đình mất tích đã gần một tháng, công ty quản lý tìm, cánh nhà báo cũng săn tìm, nhưng thủy chung không có một chút tin tức.
Gần đây tâm trạng của Lệ Dĩnh vẫn luôn không tốt. Yên Chi khai máy đã được nửa tháng, mà chẳng cảnh quay nào khiến đạo diễn vừa ý. Lệ Dĩnh ngồi ở nhà, nhìn chăm chú vào màn hình di động
— Rốt cuộc anh đang ở đâu, có biết em lo lắng lắm không?
Trong màn hình là hai khuôn mặt đang cười tươi. Chính là chuyến du lịch lần trước hai người cùng chụp.
Rengggg.....
Là chị quản lý gọi
— Vâng, em nghe.
— Lệ Dĩnh, tối mai có một buổi liên hoan phim tổ chức ở Đài Bắc, em có muốn đi không?
— Đài Bắc?
— Ừ, tổ chức ở du thuyền, biển Đài Châu, thuộc Đài Bắc. Gần đây tâm trạng em không tốt, đi một chút nhé.
— Cũng được.
***
Phòng khách trên du thuyền được trang hoàng lộng lẫy, có rất nhiều người đẹp cùng góp mặt, người đi qua đi lại nhiều vô kể. Lệ Dĩnh ngồi ở một góc, tay cầm ly rượu vang, nhấm nháp một chút hương vị của rượu, liệu có làm người ta vơi đi nỗi buồn không?
Buổi liên hoan này chủ yếu để tôn vinh những bộ phim mới, những diễn viên mới vào nghề, Lệ Dĩnh đến, cũng chỉ để góp mặt một chút.
Bỗng nhiên cảm thấy buổi tiệc này thật vô vị, Lệ Dĩnh cầm ly rượu đi vào khoang sau. Biển sóng lớn, gió to, Lệ Dĩnh đi không vững, mấy lần suýt ngã, đi mất mười phút mới đến được đuôi thuyền.
Ở đây khác hẳn trong kia, yên tĩnh và bình yên hơn nhiều.Lệ Dĩnh nhìn lên bầu trời, không có sao trăng gì cả, chỉ có một màu đen huyền bí.
— Vỹ Đình, em nhớ anh rồi, phải làm sao đây?
Bốpppp......
Đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào đầu, Lệ Dĩnh đau đến suýt ngất. Chưa kịp định thần, thì có bàn tay ai đẩy vào vai cô một cái, Lệ Dĩnh thân hình bé nhỏ, dễ dàng rơi thẳng xuống biển.
Nước biển mặn mà bao trùm lấy cô, cô mệt quá, không còn sức để giãy dụa nữa, cứ thế chìm trong lòng biển đêm.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro