Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26/7, mùa hạ năm 2018

Trời nắng. Mây lang thang vô định trên bầu trời xanh thẳm, sắc xanh dịu dàng như niềm hi vọng nhen nhói trong em. Hôm ấy, em gặp được anh.

Anh không đẹp, nói theo cách khác thì bình thường đến mức nhạt nhoà. Nhưng biết sao được... trong đôi mắt của kẻ si tình, anh hoàn hảo đến lạ. Anh giống như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, rực rỡ đến chói loá, đôi mắt em muốn mù loà bởi thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Còn cô gái ngốc nghếch đang viết lên những dòng chữ này vĩnh viễn chẳng rực rỡ được như anh, em tăm tối, mịt mù, lạc lối trong bóng đêm vô tận. Em... đáng ghét lắm phải không anh?

Ngày 31/7, mùa hạ năm 2018

Em lại gặp được anh. Hình như lâu ngày không gặp, anh càng thêm hoàn mỹ. Em đã cố kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy anh... nhưng, em sắp mất khống chế rồi.  Em muốn đem anh về nhà, muốn độc chiếm lấy anh. Anh thật tồi tệ, tại sao anh có thể toả sáng như vậy cơ chứ?

Anh cúi xuống được không? Cho em chạm vào anh một chút. Chỉ một chút thôi, đi mà! Nhé, được không anh?

Ngày 3/8, mùa hạ năm 2018

Hôm nay em bị đánh, nhưng em không khóc anh à! Em nhìn thấy máu, có vẻ rất nhiều máu, máu trộn với tóc rơi lả tả thành một mớ bầy nhầy trên nền đất, thoang thoảng mùi gỉ sắt trong không khí nhưng em không cảm thấy buồn nôn chút nào. Em giỏi lắm, đúng không anh?

Nếu thấy em giỏi, xin hãy quay lại nhìn em dù chỉ một chút. Chỉ một chút thôi, em rất muốn gần anh, ngốc à!

Ngày 10/8, mùa hạ năm 2018

Chết tiệt! Anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của em mất rồi! Sao anh lại nhìn em như thế? Đồ ngốc, anh chưa thấy bạo lực học đường bao giờ sao? Làm ơn! Em rất muốn thân cận với anh, nhưng không phải theo cách này. Anh tránh ra đi mà, anh chỉ là người ngoài cuộc, anh chẳng biết gì cả, làm ơn đừng đánh anh ấy! Tôi sai rồi! Làm ơn! Anh ấy không quen biết tôi, đừng đánh anh ấy mà!

Ngày hôm ấy, em đã khóc. Anh thân yêu, anh biết không? 5 năm rồi em không có khóc thảm hại như vậy, là vì anh đấy! Đồ ngốc! Đồ ngốc của em...

Ngày 11/8, mùa hạ năm 2018

Em làm thân được với anh rồi! Đồ ngốc nghĩa hiệp, nếu anh biết em bị đánh từ hồi tiểu học đến giờ, anh sẽ nghĩ sao nhỉ? Em vừa muốn anh biết, lại càng không muốn anh biết quá khứ của em.

Mỗi ngày trôi qua, em lại yêu anh thêm một chút. Yêu anh, yêu anh, vô cùng yêu anh.

Ngày 20/ 8, mùa hạ năm 2018

Hôm ấy, em lỡ hẹn. Em xin lỗi, xin lỗi anh thân yêu của em! Em thật sự không muốn làm kẻ thất tín bội ước, thật sự xin lỗi.

Nếu có thể biết trước tương lai, chắc chắn em sẽ không thất hứa. Không phải em cố ý đâu mà, em... không có mặt mũi đến gặp anh. Xin lỗi... xin lỗi, em không đủ can đảm để đến. Em không muốn anh thấy khuôn mặt gớm ghiếc như quỷ đòi mạng  của em. Anh tha thứ cho em, nhé? Xin anh!

Ngày 2/9, mùa hạ năm 2018

Hôm nay là Quốc Khánh. Chúng ta đã 13 ngày không nói chuyện với nhau rồi này! Em lẩm nhẩm trong miệng những câu từ ngớ ngẩn và khao khát thốt ra thành tiếng đến phát điên, nhưng họng em như bị chặn lại bởi thứ sức mạnh vô hình nào đấy. Em không thể thốt ra tiếng lòng mình, phải làm sao đây anh?

Anh ở thật gần, cũng thật xa. Gần ngay trước mặt, xa tận chân trời. Vươn tay ra, chỉ cần thêm một chút, lại mãi mãi không thể chạm tới.

Ngày 3/9, mùa hạ năm 2018

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro