#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây nếu có người hỏi Mitsuya về trải nghiệm sống chung với thần linh, e là anh sẽ không trả lời được mà còn cho rằng người ta bị thần kinh.

Nhưng giờ sau 6 tháng chung sống, Mitsuya đã có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa bình thản chia sẻ kinh nghiệm của mình. Suy cho cùng thần linh ấy à, cũng chỉ là những người phải ngày đêm chạy deadline để kiếm tiền thôi.

Mitsuya đã sống cùng với người bạn gái mà hai em kiếm cho từ một trang web giúp xem mắt được sáu tháng, cũng tức là nửa năm. Mới ban đầu, anh còn bị danh xưng thần linh của cô dọa cho hãi hùng, mỗi bước đi trong nhà đều thận trọng như thể tùy lúc đều có thể quỳ xuống bái tế. Nhưng giờ sau một thời gian ở cùng, Mitsuya cảm thấy Aijou cũng chỉ bất thường hơn người bình thường một xíu mà thôi.

"Anh hai."

Runa vui mừng reo lên sau khi Mitsuya mở cửa. Mới ngày nào cô bé vẫn còn là một đứa nhỏ thích bám sát anh trai mình, vậy mà bây giờ đã lớn và trở thành một sinh viên đại học. Dĩ nhiên, thói quen cột tóc hai bên thì vẫn còn đó.

Đi cùng với Runa là cô em út nhà Mitsuya là Mana. Cô nhỏ hơn Runa ba tuổi, hiện cũng mới vào năm nhất cao trung.

"Hai em đến rồi à?". Mitsuya mỉm cười. "Runa mang gì theo đó?"

"Trứng ngâm đó". Runa cười vui vẻ. "Mẹ nói làm cho chị Aijou, mà chị ấy đâu rồi anh?"

"Đang bận việc trong phòng". Mitsuya đáp. "Vào nhà ngồi đi, để anh lấy nước ép cho hai đứa uống."

"Thôi em phải đi bây giờ". Mana liền nói. "Hôm nay em có học phụ đạo ca chiều, thầy Suikawa khó tính lắm nên đến muộn là ăn đòn ngay."

"Em cũng phải đi". Runa nói. "Chiều nay có sinh hoạt câu lạc bộ, nếu còn không đi là sẽ trễ mất."

"Ít nhất thì hai đứa cũng phải vào nhà uống gì đó đi chứ."

"Thôi không dám". Runa cười ranh mãnh. "Sao bọn em dám làm phiền thời khắc quý báu của hai anh chị chứ."

"Đúng đó". Mana cũng cười theo. "Anh hai không cần phải khiêm tốn nữa đâu."

Mitsuya cười khổ, thầm nghĩ hai đứa em đáng yêu của mình vì sao lớn lên lại càng lúc càng tinh quái như thế.

Tiễn hai em về, Mitsuya mới mang theo trứng ngâm mẹ cho về bàn. Runa và Mana đến đúng lúc cơm vừa nấu xong, vốn anh còn định để hai đứa nhỏ lại ăn cơm rồi mới thả đi nữa. 

Trước đây nhà ít tiền mà lại đông miệng ăn nên hầu hết mỗi bữa cơm chỉ có một, hai món. Bây giờ sau khi Touman trở thành một băng lớn, Mitsuya cũng vì thế mà kiếm được rất nhiều tiền, bữa ăn trong nhà cũng phong phú hơn hẳn.

Trước đây anh cũng thường ăn rất đơn giản, bởi vì tiền nhiều mà nhà chỉ một người ở thì nấu nhiều ai sẽ ăn hết. Nhưng giờ có Aijou sống cùng, mà cô nữ thần đó lại mù tịt chuyện bếp núc, cho nên Mitsuya lại phải đảm nhiệm vai trò nấu ăn. Với thân phận một người đàn ông giàu có, anh hiển nhiên sẽ không hề keo kiệt với bạn gái mình. Tuy không đến nổi là tiệc lớn, nhưng ba món một canh thì vẫn luôn đầy đủ mỗi bữa ăn.

Xới cơm dọn đồ ăn ra bàn, Mitsuya lại múc trứng ngâm mẹ cho ra dĩa bày lên bàn, phần còn dư thì cẩn thận đặt vào tủ lạnh. Chờ mọi chuyện đã xong xuôi đẹp mắt, anh lại đi gõ cửa phòng Aijou.

"Aijou, ra ăn cơm thôi em."

Bên trong không có tiếng trả lời, Mitsuya cẩn thận gõ thêm vài lần, bên trong vẫn như cũ không hề đáp lại. Mitsuya liền không khỏi nhướng mày, tay cũng vội vàng xoay nắm cửa mà mở ra.

"Á!!!"

Trước tiếng la chói chang của bạn gái mình, Mitsuya liền biết mình lại vừa gây họa rồi.

"Mitsuya". Aijou mặc bộ đồng phục vu nữ lẳng lặng nhìn anh, trong tay là sợi chỉ đỏ bị cứa đứt đôi. "Anh có biết một mối nhân duyên vừa bị anh phá hỏng không hả?"

Aijou là ái thần, là một nữ thần tình yêu có trách nhiệm se duyên cho tất cả mọi người trên nước Nhật. Công việc của cô là se chỉ luồn kim, mỗi ngày mỗi giờ đều phải bận rộn với cây kim sợi chỉ luân phiên trong tay, không giờ phút nào mà Mitsuya nhìn thấy cô buông được hai thứ đó cả.

"Xin lỗi". Anh nhìn cô đầy hối lỗi. "Chỉ là anh gọi mãi mà em không trả lời nên mới...Anh không phải cố ý đâu, thề đó."

Aijou trầm mặc nhìn sợi chỉ vì xuyên không được qua cây kim nhọn như kiếm sắc kia nên bị cứa đứt, nghĩ đến mình đang ăn nhờ ở đậu nhà Mitsuya, cuối cùng vẫn là phải kiềm chế cơn giận của mình xuống.

"Không sao, để lát nữa em se lại". Cô thở mạnh một hơi. "Ban nãy em đang tập trung luồn chỉ nên không trả lời, xin lỗi vì đã để anh lo lắng."

"Đã nói em đừng khách sáo với anh vậy mà". Anh nói. "Công việc còn bận không? Hay anh chờ em xíu rồi mình cùng ăn nhé?"

"Thôi để tí làm". Aijou đáp. "Em đói meo rồi, nếu còn không ăn nữa thì chết thật mất."

"Vậy ra ăn cơm thôi". Mitsuya nói. "Cẩn thận đống chỉ dưới chân em đấ-"

"Rầm"

Còn chưa nói xong, Aijou đã bị một đống chỉ rối nùi vào nhau làm cho ngã dập mặt.

Mitsuya. "..."

Thời gian đầu lúc mới bắt đầu chung sống, Mitsuya và Aijou giống hệt như hai kẻ chung trọ vậy. Mỗi người một phòng mạnh ai nấy sống, nói là người yêu ở cùng mà nhiều khi cả tuần còn chưa gặp được mặt nhau nữa. Mới ban đầu Mitsuya thấy cũng ổn, dù sao anh cũng công việc rất nhiều, nhưng quen được hai tháng rồi mà Aijou còn gầy hơn lúc trước thì quả thật là chuyện không dễ nhìn. Chính vì thế mà Mitsuya bắt đầu vào bếp nấu cơm, còn đặt ra quy định là dù có bận ra sao thì họ cũng phải ăn cùng nhau ít nhất một bữa trong ngày.

Aijou là một con lười, mỗi ngày cô đều ngồi banh mắt ra se chỉ nên hai mắt thường xuyên bị mỏi, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ lăn ra ngủ ngay mà chẳng quan tâm chuyện ăn uống. Cũng nhờ chung sống với Mitsuya, vậy nên dạo đây trên người mới trông có thêm tí thịt thà.

Cơm hôm nay vẫn như cũ nóng hổi, món ăn cùng thì có canh miso đậu phụ cùng cá thu sốt cà. Ngoài ra còn có thêm món trứng ngâm trứ danh của mẹ Mitsuya, Aijou cũng vì thế mà ăn đến không ngừng miệng. 

"Ngon không?". Mitsuya mỉm cười nhìn cô gắp đồ ăn như thể vừa chết đói ở đâu đó về.

"Ngon". Aijou gật đầu. "Trứng ngâm của mẹ anh làm là tuyệt nhất."

"Để nữa anh hỏi mẹ cách làm rồi làm cho em". Anh đáp. "Ăn từ từ thôi, đâu có tranh với em đâu nào."

"Không ăn từ từ được". Aijou đáp. "Đúng 11 giờ 58 phút 35 giây thì sẽ có một cặp đôi nên duyên. Nếu em se chỉ muộn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội của họ, cả hai cũng sẽ không được đến với nhau đâu."

"Công việc của em đúng là phải chính xác đến từng giây từng phút nhỉ". Mitsuya nhướng mày. "Vậy ăn xong em làm gì thì làm đi, bát dĩa để đó anh rửa cho."

"Vậy thì ngại quá". Aijou vừa nhai vừa nói. "Anh rửa giúp em cả tuần này luôn được không?"

"Được, em bận gì thì làm đi". Mitsuya nói. "Nhưng chúng ta đã hẹn trước là cuối tuần này sẽ đi hẹn hò rồi đấy."

"Yên tâm, em đã đẩy hết lịch ngày cuối tuần lên mấy ngày từ thứ 2 đến thứ 6 rồi". Cô nói. "Bảo đảm với anh, chủ nhật này em sẽ dành trọn ngày bên anh luôn."

Mitsuya mỉm cười gật đầu, vì việc hẹn hò mà vô cùng vui vẻ. Chính vì thế mà miếng trứng ngâm anh gắp cho, Aijou cũng ăn ngon hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro