Giam cầm play - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 火神重度缺乏症_
Artist: 团团团起来就是一团
Nhân vật: Thiếu gia Triệu Cẩm Tân x Cảnh sát Lê Sóc
Rating: NC-17/ M
Edit: Yogurt Chan
Beta: UMi
Nguồn: https://weibo.com/6135606226/Kik8kki1m

Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả

Lời của tác giả:
OOC.
Mối quan hệ giữa hai nhân vật không tích cực cho lắm, đều là tui viết loạn thôi, chỉ là vừa muốn viết một chiếc H cưỡng gian... nhưng mà lại vừa không muốn nó hoàn toàn là H văn, thế là viết thêm cốt truyện luôn.
– Coi như là truyện chỉ có vậy thôi á.
(Mà có lẽ dự kiến là còn phần sau nữa, nhưng mà ai biết được?)

Editor cảnh cáo:
– Khá là dài, 12k từ.
– Cưỡng gian là phạm pháp, cần phải gọi chú cảnh sát bắt vào tù, độc giả không nên bắt chước.
– Tác giả không đặt tên truyện, còn editor thì cạn chữ =))))

__________

Tại một tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, trong một gian phòng làm việc, bầu không khí lạnh đến có chút đáng sợ.

Lão già tóc hoa râm thường ngày hiền lành, mà nay trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Trước mặt ông là một người đàn ông vóc dáng cao gầy, mặt mũi anh tuấn.

Hai người ấy lần lượt là trưởng cục cảnh sát Quý Khải An và đội trưởng đội hình sự Lê Sóc.

"Con có biết mình đã làm gì không? Đột nhập trái phép, cưỡng chế giam giữ, .... Con... Con..." Lão Quý nhìn cậu học trò mà ông coi trọng nhất, quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao lại có thể hồ đồ đến vậy chứ!"

Lê Sóc mím môi không đáp một lời, lần này đúng là anh sai rồi, anh không hề nghĩ đến việc manh mối được cung cấp lại có thể là giả mạo.

"May là đối phương không truy cứu đến cùng, nếu không thì... Ngay cả ta cũng không bảo vệ được cho con đâu." Lão Quý ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, phất tay, "Tiểu Sóc à, lần này con thực sự làm ta quá thất vọng. Vụ án này tạm thời con không cần điều tra nữa, trước tiên hãy nghỉ ngơi một thời gian đi... Nếu như ngay từ đầu con không tham gia vào vụ án này thì đã chẳng có gì xảy ra rồi".

Lê Sóc ngẩn người, hai tay bên người siết chặt lại, sau đó lại bất lực thả lỏng. "Dạ" một tiếng, rồi đẩy cửa ra ngoài.

Nửa đêm.

Chiếc Honda màu đen kiểu dáng đơn giản xuyên qua dòng người tấp nập, dừng lại trước cửa hộp đêm cao cấp nhất nơi Bắc Kinh phồn hoa này, giữa một dàn siêu xe sang chảnh, có vẻ không phù hợp cho lắm.

Thế nhưng khi người đàn ông từ trong xe bước ra, đã khiến nhân viên gác cửa lập tức thay đổi thái độ, từ có chút khinh thường đến ngẩn cả người, trong mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, do dự một chút nhưng vẫn kính cẩn nghênh đón.

Chỉ là vì khí chất toát ra từ người đàn ông ngày, hoàn toàn không phải là thứ mà người bình thường có thể có được.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục sẫm màu, thân hình cao lớn, mái tóc tùy tiện chải ngược về sau, vài sợi tóc đen nhánh không chịu ngoan ngoãn vào nếp mà rơi loạn trên trán, gương mặt điển trai mang theo vẻ trầm lắng.

Anh gật đầu với nhân viên gác cửa một cái thay cho lời chào, mỉm cười: "Vất vả rồi". Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nụ cười ưu nhã lịch sự, hệt như cảm giác mà anh đem lại.

Nhân viên gác cửa vội vàng nhận lấy chìa khóa, chút do dự còn sót lại cũng đã sớm biến đi không thấy đâu. Nhất định người này là một vị nhân vật có địa vị, do không muốn phô trương thân thế nên mới dùng loại xe bình dân này để che giấu thân phận.

Không hề biết mình đã gây ra chút hiểu lầm nho nhỏ, sau khi gật đầu cảm ơn xong, người đàn ông đi về phía lối vào, bảo vệ ở hai bên tận tâm kéo giúp anh cánh cửa vừa to vừa nặng.

Cửa vừa được mở ra, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ như không chờ được mà ập ra bên ngoài, anh khẽ nhíu mày, dường như vẫn chưa thích nghi được với âm thanh này, thế nhưng vẫn nhấc chân bước vào.

Ánh đèn ở đây có chút mờ ảo, người đàn ông đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây một lúc, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy mục tiêu của mình ở phía quầy bar.

Nhìn dáng vẻ hai tay hai em của người kia, anh bật cười: Tên này vẫn phóng túng như vậy.

Muốn đi đến đấy thì phải xuyên qua đám người đang hăng say lắc lư trên sàn nhảy. Vất vả lắm mới thoát được đám người kia, trong lúc đó còn lịch sự từ chối vài người muốn mời anh nhảy cùng.

Anh cau mày sửa lại cổ áo, nhìn người kia hồn nhiên không biết sự gì, vẫn ngồi ở đấy tán tỉnh qua lại, tức giận bước đến, dùng tay đánh một cái thật mạnh vào bả vai y.

"Shh... Thằng nào ... Ơ Tiểu Sóc à!" Bị làm phiền, người kia quay đầu lại nhìn, thấy người đứng sau lưng mình là ai, biểu cảm trong nháy mắt lập tức biến thành mừng rỡ.

Bất ngờ bị gọi là Tiểu Sóc, anh đưa mắt nhìn mấy người xung quanh y, nhíu mày.

Người đàn ông bị đánh kia không ngừng cười hì hì với anh, nháy mắt một cái, dứt khoát phất tay giải tán hết mấy người ngồi xung quanh đi.

Hai người này chính là Lê Sóc và người bạn thân lâu năm của anh, Trình Thịnh.

Sau khi Lê Sóc ngồi xuống ghế, Trình Thịnh ngoắc tay với bartender: "Em trai, bên này, một ly Whisky."

"Đợi đã, một ly nước đá là được rồi." Lê Sóc mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Trình Thịnh, cười giải thích: "Ngày mai còn có chút việc, không thể uống nhiều."

Trình Thịnh gật đầu, cũng không ép buộc anh.

Không bao lâu, cậu bartender bưng một ly nước đá tới, đặt ở trước mặt hai người, chớp chớp mắt với Lê Sóc.

Lê Sóc mỉm cười, lắc đầu: "Thanks."

Cậu bartender lộ rõ vẻ tiếc nuối, xoay người đi.

Đợi người ta đi xa một chút, Trình Thịnh dùng vai huých Lê Sóc một cái, trêu ghẹo: "Vẫn là nhà ngươi mị lực hơn người mà, lúc nãy tôi mời còn không thèm nhìn mặt". Trên mặt của cậu bartender đẹp trai kia vẫn còn có chút tiếc nuối.

Lê Sóc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đối phương còn tưởng anh đổi ý, quăng cho anh một ánh mắt câu dẫn, Lê Sóc vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, quay đầu lại cười nói với Trình Thịnh: "Đúng là kiểu cậu thích." Nhiệt tình chủ động, vẻ ngoài xinh đẹp, chỉ tiếc là...

"Chỉ tiếc là không phải kiểu cậu thích."

Lê Sóc nghẹn lời liếc Trình Thịnh. Ý nghĩ trong lòng anh thế mà lại bị y vạch trần chuẩn xác.

Trình Thịnh nhướn mày: "Nói chuẩn quá luôn chứ gì, cậu chỉ thích mấy người ngoan ngoãn đáng yêu, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi."

Lê Sóc nhún vai: "Chẳng phải gu của cậu cũng chưa từng thay đổi còn gì."

"Haizz~~" Trình Thịnh đột nhiên khoa trương thở dài một tiếng rõ to, nhìn Lê Sóc một lúc lâu, khuôn mặt điển trai gục xống, để lộ biểu cảm đau khổ giả dối: "Xem ra cả đời này của chúng ta chỉ hợp làm anh em mà thôi."

Lê Sóc nhướn mày chẳng hiểu y đang nói gì.

Trình Thịnh ra sức chớp chớp mắt với anh, tất cả các cơ mặt của Lê Sóc co rút lại, nhận ra đối phương đang làm trò gì, lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Trình Thịnh thật ra cũng chán ghét bản thân lúc này chết đi được, hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng vờ nôn mửa vào nhau.

"Cút đi!" Lê Sóc vừa cười vừa đấm y một cái: "Nhìn buồn nôn chết đi được." Sau đó lại nhịn không được tiếp tục bật cười.

Trình Thịnh cũng vui vẻ, hai người ngồi cười nghiêng ngả một hồi, động tĩnh này thu hút không ít sự chú ý, có vài người nhìn bọn họ với ánh mắt không bình thường cho lắm.

"Phù..." Cuối cùng cũng ngưng cười được, Lê Sóc khẽ thở ra một hơi, bao nhiêu muộn phiền tích tụ mấy ngày qua rốt cục cũng tiêu tan một chút, quả nhiên hôm nay quyết định ra ngoài là điều đúng đắn mà. Anh nhấc ly nước đá lên nhấp một ngụm, vị ngòn ngọt tỏa ra khắp miệng, mang theo một chút hương chanh tươi mát sảng khoái.

Trình Thịnh nói: "Thế nào, tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?"

Lê Sóc ngạc nhiên: "Làm sao cậu..."

Trình Thịnh nhún vai: "Làm sao tôi nhìn ra được chứ gì? Đương nhiên là tôi làm quái gì nhìn ra được chứ, là thầy nói cho tôi đó."

Lê Sóc lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dở khóc dở cười: "Ông già này thật là... Vẫn coi chúng ta là trẻ con hay sao ấy."

"Cậu sai rồi."

"Hả?"

Trình Thịnh nghiêm túc sửa lại lời của anh: "Là cậu thôi, không phải 'chúng ta'."

Lê Sóc lườm y một cái thay cho câu trả lời.

"Cơ mà, thầy đúng là bắt công thật mà." Trình Thịnh nói: "Nhiều năm như vậy mà vẫn không có gì thay đổi, lần đó tôi chọc giận thầy, không những bị thầy lôi ra mắng cho chết đi sống lại, mà nhiều năm như vậy rồi thầy cũng không chịu nhìn mặt tôi luôn. Nếu không phải mấy năm nay tôi lần lượt quyên góp thiết bị cho sở cảnh sát thì có lẽ thầy vẫn chưa chịu để ý tôi lại đâu." Lần duy nhất trong đời thầy chủ động gọi cho y, lại chính là kêu y rủ cậu học trò cưng của ông ra ngoài tâm sự.

Lê Sóc bị giọng nói đầy mùi chua của y chọc cười: "Tin tôi đi, nếu như người rời đi trước đây là tôi thì ông ấy cũng sẽ như vậy thôi." Tên này còn không biết ngại mà nhắc lại chuyện xưa nữa, lúc đó y nói không làm là lập tức không làm nữa, không chỉ có thầy nổi giận, mà ngay cả Lê Sóc cũng muốn đánh cho y một trận.

"Cũng đành chịu, không có cách nào cả." Trình Thịnh bất đắc dĩ giang tay: "Nơi đó quả thật không thích hợp với tôi."

"Cậu..." Lê Sóc do dự một chút, thử mở lời thăm dò: "Vẫn chưa come out sao?"

"Gì cơ?" Trình Thịnh sửng sốt một chút, thấy ánh mắt lo lắng của Lê Sóc nhìn mình, hiểu được anh đang nhắc đến chuyện gì, cười cười lắc đầu: "À, cậu nói chuyện đó hả. Tôi sớm đã quên rồi, đầu đuôi thế nào cũng chẳng nhớ rõ nữa."

Lê Sóc mấp máy môi, dư quang lơ đãng đảo qua bàn tay đang cầm ly rượu của y, ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà trắng bệch, anh khẽ thở dài trong lòng một tiếng, nhưng cũng không vạch trần y.

"Ha ha..." Trình Thịnh đột nhiên bật cười.

"Làm sao vậy?" Lê Sóc nhìn về phía y, không rõ vì sao y lại cười.

"Có gì đâu." Trình Thịnh ngửa đầu uống một ngụm rượu, thẳng đến khi trong ly không còn giọt nào, thở ra một hơi đầy mùi rượu: "Chỉ là đột nhiên tôi nhớ ra một chút chuyện, cảm thấy buồn cười thật." Y nhìn Lê Sóc, ánh mắt chậm rãi rơi vào khoảng không ký ức: "Cậu còn nhớ lúc trước ở trường cảnh sát, hai đứa mình có một lần bởi vì bất đồng quan điểm mà xảy ra tranh cãi, tôi đã nói gì với cậu không?"

"Đương nhiên là còn nhớ chứ." Lê Sóc cũng lâm vào hồi ức.

Tuổi trẻ nông nổi, bởi vì một vấn đề nhỏ mà bắt đầu choảng nhau.

Trình Thịnh nói anh quá mức ngây thơ, nhân cách quá tốt đẹp, không phù hợp làm cảnh sát, đối đầu với bọn tội phạm, trào phúng toàn thân anh chỉ toàn tỏa ra thứ hào quang thánh thiện, nói rằng anh có lẽ nên đi làm bác sĩ hoặc cha xứ thì tốt hơn.

Lê Sóc cũng không chút khách khí mà phản bác, nói y chỉ toàn thích tự làm theo ý mình, tự cao tự đại, cả người toát lên khí chất của lưu manh, nhìn có giống cảnh sát chút nào đâu, không nói thì người ta còn tưởng y làm xã hội đen nữa cơ.

Nói xong thì trừng mắt với nhau một hồi, sau đó lao vào đánh một trận, hôm trước hôm sau lại cùng hẹn nhau ra ngoài uống rượu.

Bây giờ nghĩ lại, bọn họ không hổ là anh em tốt, vậy nên mới có thể thấu hiểu lẫn nhau đến vậy.

Đúng là Trình Thịnh sẽ hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của phạm nhân, có lẽ vì năng lực đồng cảm của y còn khiếm khuyết, vì theo y, kẻ phạm tội đều đáng chết, dù cho có là bị ép phải phạm tội đi chăng nữa. Y căm hận cái ác, chán ghét mấy kẻ mưu mô hiểm độc, nhưng lại càng buồn nôn hơn chính là những tên 'thiện lương'.

Thế nhưng Lê Sóc lại khác, tấm lòng lương thiện của anh không khiến anh trở nên ba phải, cũng không làm anh biến thành kẻ giả tạo khẩu phật tâm xà, mà đức tính tốt đẹp này xuất phát từ bên trong con người anh. Đây cũng là lí do khiến cho Trình Thịnh, tuy rất khinh thường mấy tên tự nhận mình là 'người tốt', nhưng lại có quan hệ vô cùng khăng khít với Lê Sóc. Bởi vì không ai có thể cự tuyệt được sự chân thành ôn nhu toát ra từ tận đáy lòng của người này được. Bên cạnh đó, khả năng đồng cảm, thấu hiểu của anh vô cũng tốt, điều này giúp anh có thể hiểu được tâm lý của tội phạm, sau đó dần dần phá vỡ phòng tuyến của đối phương.

Nhớ lại chuyện năm xưa, hai người đều có chút thổn thức, Trình Thịnh vỗ vãi Lê Sóc, cười cười: "Xem ra, đúng là cậu phù hợp với nghề này hơn tôi thật."

Lê Sóc nhìn y, nghiêm túc đáp: "Nếu như cậu vẫn còn ở lại, chắc chắn cũng không thua kém tôi chút nào đâu."

Trình Thịnh né tránh ánh mắt của anh, tự tay rót đầy ly rượu: "Bây giờ có nói những lời này cũng vô ích thôi, chẳng phải hiện tại tôi đang sống rất tốt hay sao, tự do sinh hoạt, ung dung tự tại. Còn cậu nhìn lại mình đi, đã bao lâu rồi còn chưa tìm được đối tượng nữa. Ba mẹ cậu gọi cho cả tôi luôn rồi này. Còn dặn tôi kiếm vài mối giới thiệu cho cậu."

Lê Sóc thấy y cố ý nói lảng sang chuyện khác, cũng phối hợp làm ra biểu tình hộc máu: "Dẹp đi, mấy người cậu giới thiệu, tôi chơi không nổi."

"Thật ra thì lâu lâu thay đổi gu cũng không tệ mà."

"Lời này cũng dành cho cậu cũng rất hợp."

...

Hai người tán gẫu một lúc, Lê Sóc phát hiện ra ánh mắt của Trình Thịnh vẫn luôn liếc vệ một hướng, cũng đưa mắt nhìn sang.

Ừm, một cậu chàng xinh đẹp, hoàn toàn là kiểu Trình Thịnh thích.

Dường như đối phương cũng cảm thấy có hứng với Trình Thịnh, giơ ly rượu lên với y.

Lê Sóc nhìn bộ dạng hồn phách bị câu đi mất của Trình Thịnh, có chút buồn cười, đẩy y một cái: "Người ta đang chờ kìa, còn không đi mau đi."

Trình Thịnh gật đầu, cầm ly rượu đứng lên, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, lại quay đầu.

"Sao vậy?"

"Lần này cậu chọc phải người khó giải quyết rồi, tôi sợ hắn ta trả thù cậu đấy, nếu như có gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi."

"Không có chuyện đó đâu..." Biết y ám chỉ chuyện mình bắt nhầm người, nhưng Lê Sóc cũng không quá lo lắng đến vấn đề này, dù sao thì đối phương cũng đã không truy cứu trách nhiệm của anh rồi còn gì, chắc là sẽ không làm khó dễ gì anh nữa đâu.

Trình Thịnh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cái tên Triệu Cẩm Tân này vốn không phải là người tốt đẹp gì cho cam, vẫn nên cảnh giác một chút thì tốt hơn."

Lê Sóc bật cười: "Được rồi được rồi, dù sao đi chăng nữa thì hắn ta cũng chỉ là một tên công tử bột ẻo lả mà thôi, lấy đâu ra lá gan đó. Nhưng còn cậu thì khác. Còn dây dưa ở đây lải nhải nữa thì đừng hỏi sao hoa bị người khác hái mất bây giờ."

Trình Thịnh quay đầu lại, quả nhiên, có người đàn ông khác đã đứng trước mặt con mồi của y. Y chỉnh sửa lại cổ áo một chút, nở nụ cười ông đây thắng chắc, phất tay tạm biệt Lê Sóc sau đó sải bước đi qua.

Lê Sóc nhìn theo bóng lưng của y, thân hình Trình Thịnh cao lớn cường tráng, lại còn lớn lên đặc biệt có hương vị đàn ông, khí chất khí kiêu ngạo ngang ngược, trong nháy mắt đã khiến tên kia bẹp dí, người thắng là ai còn phải bàn nữa sao.

Lê Sóc nhìn bộ dạng ôm được người đẹp trong lòng của bạn mình, đột nhiên có chút hâm mộ. Đúng là đã lâu rồi anh cũng chưa được 'vui vẻ', chắc cũng hơn nửa năm rồi chứ ít gì. Chi bằng nhân cơ hội này phóng túng một chút cũng không tệ.

Anh đảo mắt nhìn bốn phía, cuối cùng phát hiện ra ở góc tường có một người khiến anh cảm thấy có chút hứng thú.

...

"Anh ta thật sự nói vậy sao?"

"Vâng ạ."

"Ha." Một tiếng cười trầm thấp tràn ra bên môi người đàn ông, mang theo chút hào hứng.

"Đã vậy thì, chúng ta nên chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho đội trưởng Lê chứ nhỉ... Hừm, để xem nào ..."

...

Bên trong căn phòng trống, chỉ có mỗi một chiếc ghế gỗ và một cái bàn.

Một người đàn ông gục đầu ngồi dựa vào ghế, nên như không để ý đến hai tay hai chân bị trói buộc thì bộ dạng an tĩnh này khiến người ngoài có cảm giác như anh chỉ vừa nghỉ ngơi một lúc mà thôi.

Rào!

Dòng nước lạnh buốt đánh thức người đang mê man ngủ, anh lập tức ngồi thẳng lưng dậy, mí mắt khẽ run vài cái rồi chậm rãi mở ra, một giọt nước chảy từ đỉnh đầu che đi tầm mắt của anh. Anh dùng sức lắc đầu, vừa lặp lại động tác nhắm mở mắt, tận đến khi không còn cay mắt nữa, mới từ từ mở mắt.

Ánh mắt trong veo, sắc mặt trấn định, xem ra chỉ trong phút chốc lúc nãy đã khôi phục sự bình tĩnh.

'Bộp, bộp' — bên ngoài phòng, một người đàn ông chăm chú nhìn vào mản hình rồi vỗ tay, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng, thầm nghĩ: Không hổ là cảnh sát, nhanh như vậy đã tỉnh táo lại rồi.

Nhưng mà, vậy thì càng tốt, đúng không?

Người ở trong căn phòng chính là Lê Sóc, sau khi tỉnh lại, anh lập tức biết mình bị người khác tính kế rồi. Bởi vì anh nhớ lại, hình ảnh cuối cùng trước khi anh hôn mê chính là ánh mắt tràn ngập sự áy náy của cậu thanh niên.

Anh có chút thất vọng vì sự sơ suất của bản thân. Nhưng anh đâu có ngờ được rằng, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng hết sức bình thường, một chàng trai nhìn có vẻ hiền lành vô hại lại có thể là một cái bẫy chứ.

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có hối hận cũng vô ích, điều quan trọng nhất lúc này, chính là suy nghĩ kẻ bày mưu hãm hại anh có thể là ai?

Lê Sóc bắt đầu nhớ lại tất cả những người mà anh từng đắc tội, dù sao thì anh cũng là cảnh sát, trong lúc phá án sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra tranh chấp với một số người, nhưng hiện tại anh cũng không đoán ra đó là người nào cả. Hơn nữa những lúc ấy toàn là vài vấn đề nhỏ nhặt thôi, cũng không đến mức khiến hắn phải trả thù anh một cách bạo lực thế này.

Lúc này Lê Sóc vẫn chưa hề nghi ngờ người tên Triệu Cẩm Tân chút nào, mặc dù trước đó Trình Thịnh đã từng nhắc nhở anh, nhưng trong mắt anh, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ phong lưu quen thói, một tên công tử bột ăn chơi trác táng mà thôi. Hình tượng này của hắn đã in sâu vào tiềm thức của Lê Sóc rồi, không thể nói đổi là đổi ngay được.

Không thể trốn thoát, anh không thể làm gì hơn ngoài việc bắt đầu nhìn ngắm bốn phía, cố ý tìm chút manh mối.

Nhưng mà đương nhiên, căn phòng này căn bản là quá mức sạch sẽ, cũng chẳng có bao nhiêu manh mối hữu dụng. Bốn bức tường đều trống không, thế nhưng Lê Sóc vẫn tinh mắt phát hiện ở trên tường có một vài lỗ hổng, nhìn theo cách sắp xếp thì dường như đã từng có một bức tranh được treo ở đây.

Ánh mắt của anh chạy dọc theo bức tường, ngước đầu nhìn lên trần nhà, lại bị ánh đèn chiếu thẳng vào không thể mở mắt được, vậy nên anh đành bỏ cuộc.

Thời gian trôi qua, không biết có phải là do ảo giác hay không, Lê Sóc dần dần cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ là do trực giác nghề nghiệp, anh luôn cảm thấy mình bị ai đó nhìn chằm chằm, có cảm giác như đang bị theo dõi.

Chỉ là anh tìm kiếm một hồi, cũng không phát hiện chiếc camera giám sát nào cả.

Ngoại trừ...

Ánh mắt Lê Sóc lại một lần nữa dời đến hàng lỗ trên bức tường trước mặt, sau khi nhìn chằm chằm một lúc, ánh mắt anh từ từ trở nên sắc bén hơn.

"Ha ha..."

Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ bên ngoài căn phòng.

"..." Dù cho đã kịp chuẩn bị tinh thần, Lê Sóc vẫn bị dọa cho dựng đứng cả tóc gáy lên, cơ thể cũng lập tức trở nên căng thẳng.

Trực giác của anh đã đúng, có người đang theo dõi toàn bộ hành động của anh!

Còn chưa kịp nhớ ra tiếng cười lúc nãy tại sao lại có chút quen tai đến vậy, tiếng bước chân ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của anh, Lê Sóc quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Cánh cửa vừa được mở ra, thấp thoáng bên ngoài là một bóng hình cao gầy, khiến cho Lê Sóc nhất thời ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt, bất ngờ, kinh ngạc, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc lúc này đang dâng trào bên trong anh, vô tình khiến cho vẻ mặt của anh có chút đặc sắc.

Triệu Cẩm Tân một tay đút trong túi quần, mỉm cười thu hết mọi biểu cảm của anh vào đáy mắt, sau đó sải chân bước đến.

Cánh cửa phía sau hắn nhẹ nhàng đóng lại.

Triệu Cẩm Tân đi đến trước mặt Lê Sóc, nghiêng đầu ngắm anh một lượt từ trên xuống dưới một lúc, lại dùng ánh mắt hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, sau đó mới nhếch môi: "Đội trưởng Lê, đã lâu không gặp". Giọng điệu nhẹ nhàng, mặt mày tươi tắn, giống như hai người thực sự lâu rồi chưa gặp.

Chỉ là lời này vào tai Lê Sóc lại mang theo ý khác. Anh vốn đang tự trách bản thân quá mức sơ suất, nhưng ánh mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ của Triệu Cẩm Tân đã làm anh khó chịu vô cùng. Rõ ràng là hai ngày hôm trước vừa mới gặp, ở đồn cảnh sát, cụ thể hơn là anh tự bắt hắn vào.

Anh có cảm giác như đối phương là đang cố ý chế giễu sự ngu ngốc của anh, nhíu mày đáp: "Triệu thiếu gia tuổi còn trẻ vậy mà trí nhớ lại không tốt lắm nhỉ."

"Ha ha." Triệu Cẩm Tân không chút dao động trước lời châm chọc của Lê Sóc, thoải mái nháy mắt một cái. "Như mọi người thường nói đó thôi, một ngày không gặp như cách ba thu".

Gân xanh trên trán Lê Sóc co giật dữ dội, quyết tâm không tranh cãi vớ vẩn với cái tên này nữa, anh nhìn Triệu Cẩm Tân: "Cậu bắt tôi đến đây chắc không phải chỉ để nghe những lời nhảm nhí này đâu nhỉ? Cuối cùng là cậu muốn làm gì?" Anh vô tình dùng giọng điệu thẩm vấn tội phạm hỏi hắn.

Triệu Cẩm Tân nheo nheo mắt, đáy mắt có chút không hài lòng, nhưng nhìn mái tóc tán loạn cùng cơ thể ướt sũng nước của anh, cảm giác không vui rất nhanh đã biến mất, hắn khịt mũi: "Cảnh sát Lê thông minh vậy, sao lại có thể không đoán được nguyên do chứ nhỉ?"

Lê Sóc trầm mặc, đương nhiên anh biết lí do vì sao Triệu Cẩm Tân lại làm thế, chỉ là anh không biết cuối cùng đối phương muốn làm gì anh, nhưng anh vẫn không nghĩ Triệu Cẩm Tân hoàn toàn vô tội trong vụ án kia.

"Tôn vốn là một công dân tốt, hết sức lương thiện, lại rất sẵn sàng phối hợp điều tra với các anh, thế nhưng cảnh sát Lê đây trực tiếp bắt tôi đi trước mặt nhiều người như thế, anh đã làm tôi đau lòng lắm đấy."

Lê Sóc: "..."

Triệu Cẩm Tân khổ sở: "Làm sao bây giờ, đám anh em của tôi cứ cười nhạo tôi mãi kìa."

Lê Sóc hít một hơi thật sâu, trầm giọng: "... Vậy cậu muốn tôi làm gì đây?"

Thế này là chịu thua rồi sao? Triệu Cẩm Tân có chút bất ngờ, tình huống này so với tưởng tượng của hắn không đúng lắm nha, hắn còn tưởng rằng người đàn ông này cứng đầu lắm cơ mà, thế này thì không thú vị rồi... Hắn không khỏi có hơi thất vọng.

Lê Sóc rũ mắt. Triệu Cẩm Tân cho rằng anh đã làm mất mặt hắn, nên hắn mới trả thù. Hắn chỉ đơn giản là muốn nhận được lời xin lỗi từ anh... Vậy nên anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười chân thành tha thiết hết mức có thể: "Triệu thiếu gia, cho phép tôi 'một lần nữa' xin lỗi cậu vì hành vi lỗ mãng trước đây của tôi. Tôi thừa nhận, tất cả là do tôi không làm tròn bổn phận, khiến cậu phải mất mặt trước đám hồ ly... à không, đám bạn thân của cậu. Triệu thiếu gia rộng lòng tha thứ, không chấp tiểu nhân, xin cậu đừng làm khó dễ tôi nữa."

Triệu Cẩm Tân ban đầu đã nổi hết da gà khi nghe lời nói càng lúc càng phô trương, rồi thấy được tia trào phúng trong mắt Lê Sóc, biểu cảm của hắn từ sững sờ dần trở nên thành kinh ngạc, cuối cùng thì không nhịn được bật cười.

Lê Sóc nhìn hắn như cách anh nhìn một kẻ thần kinh.

"Hahaha..." Triệu Cẩm Tân không thể ngừng lại được, hắn cười đến gập cả người.

Người này đúng là thú vị thật! Hắn cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã lỡ coi thường độ thú vị của anh rồi.

"..."

"Cảnh sát Lê..." Triệu Cẩm Tân cuối cùng cũng nhịn được cười, lau nước mắt tràn ra ở khóe mắt, ánh mắt nóng bỏng, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ không đứng đắn: "Anh quả thật rất hợp khẩu vị của tôi đó".

Lê Sóc: "..." Lúc này tôi nên nói cảm ơn chứ nhỉ?

Triệu Cẩm Tân tiếp lời: "Nhưng mà lời xin lỗi của cảnh sát Lê vẫn chưa đủ thành ý nha."

Lê Sóc cau mày: "Vậy cậu còn muốn như thế nào nữa?"

"Cái đó thì..." Triệu Cẩm Tân cười cười: "Thật ra con người của tôi rộng rãi lắm, lúc đầu tôi nào có tính toán so đo gì với anh đâu, chỉ là..." Hắn giả vờ đau khổ. "Chỉ là tôi không vui lắm khi mà mình bị người khác nói là thằng công tử bột nhát cáy vô dụng thôi."

Lê Sóc ngạc nhiên, anh nói những lời này lúc nào nhỉ... Không đúng! Anh lập tức ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩm Tân: "Cậu cho người theo dõi tôi?"

"Làm sao, không được à?'

"Đó là việc làm trái pháp luật!"

"Trái pháp luật sao?" Triệu Cẩm Tân nháy mắt một cái.

"Chẳng phải trước đây anh cũng theo dõi tôi sao... À!" Hắn bất ngờ búng tay một cái, thở dài đầy ảo não: "Sao tôi lại quên mất nhỉ, 'thân phận' của tôi đây và cảnh sát Lê đây khác nhau, đâu có so sánh với nhau được, vậy nên việc làm của sao có thể tính là trái pháp luật được nhỉ. Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của tôi, xin anh đừng để ý nhé." Dứt lời, hắn nhìn Lê Sóc một cách chế giễu.

Sắc mặt Lê Sóc tái mét, nhưng lại không có cách nào phản bác được, bởi vì việc anh làm lúc ấy có thể coi là hành động cá nhân, cũng không hẳn là hợp pháp... Anh tự biết mình đuối lý, ngẫm nghĩ hai giây rồi nhìn Triệu Cẩm Tân: "Tôi... Hừ!"

Triệu Cẩm Tân ngắm nhìn gương mặt bất lực của Lê Sóc, đưa màn tay chạm lên khuôn mặt mềm mại của anh, tâm tình phức tạp: "Cảnh sát Lê muốn xin lỗi tôi sao? Anh không cần phải làm vậy đâu, bởi vì tôi sẽ..." Hắn nhếch môi, gằn từng chữ: "Không, chấp, nhận!"

Lê Sóc nghiêng đầu hất tay hắn ra: "Vậy rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Nhốt tôi ở nơi này mãi sao? Giam giữ cảnh sát là phạm pháp, cậu không sợ..."

"Nhưng theo tôi được biết –"

Triệu Cẩm Tân cao giọng ngắt lời anh, đợi khi Lê Sóc nhìn mình, hắn mới nở nụ cười xấu xa: "Anh đã bị đình chỉ công tác rồi mà nhỉ, cảnh, sát, Lê."

Lê Sóc cứng đờ.

Triệu Cẩm Tân cúi người xuống, chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận sau khi bị vạch trần của anh, lướt đến hàng mi ướt đẫm của anh thì có hơi khựng lại.

Một hồi lâu...

Ánh mắt của Triệu Cẩm Tân bắt đầu không thể khống chế mà săm soi khắp gương mặt Lê Sóc, ngũ quan tinh xảo hài hòa, ánh mắt kiên định, là sự kết hợp hoàn hảo giữa ôn nhu và chững chạc, hoàn toàn là hình mẫu bạn tình ưa thích của Triệu Cẩm Tân. Hơn nữa tính cách của anh cũng phù hợp, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa bình tĩnh nhưng không hề mất đi sự sắc sảo, hoàn hảo khơi dậy dục vọng bên trong của hắn.

Bây giờ nhớ lại, thật ra hắn đã cảm thấy hứng thú từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lê Sóc rồi, người này quá hoàn mỹ đối với hắn, chỉ là thái độ của đối phương lại quá mức thờ ơ, nghề nghiệp lại còn là cảnh sát. Mà người như hắn lại không thích đụng vào phiền phức, đồng thời cũng tôn trọng vấn đề anh tình tôi nguyện chứ không muốn cưỡng ép ai cả.

Nhưng bây giờ thì... Lâu lâu thay đổi cách thức có lẽ cũng không tệ đâu nhỉ?

Triệu Cẩm Tân nheo nheo mắt lại, trái tim hưng phấn của hắn không ngừng đập loạn liên hồi, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng.

Lê Sóc lúc này vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, anh cho rằng ánh mắt của đối phương dữ dội như thế là vì hắn đang tức giận, hắn buộc tội anh. Nhưng đồng thời cũng không chấp nhận lời xin lỗi của anh, thế là thế nào? Lê Sóc có chút khó hiểu, thẳng thừng hỏi lại một lần nữa: "Vậy cuối cùng là cậu muốn gì ở tôi? Có gì thì nói thẳng ra luôn đi".

"Được, vậy thì tôi nói luôn nhé." Triệu Cẩm Tân phà hơi lên mặt Lê Sóc: "Nhờ công ơn của anh mà tôi bị ba tôi cấm túc, lại thêm cả việc anh theo dõi tôi suốt mấy ngày vừa qua, tính ra cũng được cả tuần lễ rồi chứ ít gì. Trong suốt thời gian này chẳng thể đụng vào ai, lửa giận trong người không có chỗ giải tỏa, cứ tắc nghẽn mãi ở trong lòng, cảnh sát Lê định bồi thường cho tôi thế nào đây?"

"Cậu..." Lê Sóc bị hành động của Triệu Cẩm Tân khiến cho tức giận vô cùng, nghe hắn nói xong càng cảm thấy dường như đối phương hoàn toàn đang đùa giỡn với anh, nhịn không được phẫn nộ: "Triệu Cẩm Tân, cậu muốn làm gì thì làm mẹ nó đi!"

Sắc mặt Triệu Cẩm Tân âm trầm, hắn dùng lực nắm lấy cằm Lê Sóc, ngắm nhìn con ngươi bừng bừng lửa giận của anh, hung tợn nói: "Thứ tôi muốn làm ... là chính anh!"

Gì... Gì cơ... ! ? !

Lê Sóc kinh ngạc há to miệng, nhất thời không tin vào tai mình.

Triệu Cẩm Tân hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của anh. Hắn nâng cằm anh lên, cúi đầu chiếm lấy đôi môi của anh một cách thô bạo, dùng hàm răng ngấu nghiến cánh môi mềm mại của anh, động tác của hắn làm Lê Sóc bị đau, kéo anh trở về với thực tại, phát hiện đầu lưỡi của Triệu Cẩm Tân đã đưa vào bên trong miệng mình.

Anh vừa tức giận vừa sợ hãi muốn ngậm miệng lại, khao khát có thể cắn một phát thật mạnh vào cái thứ ẩm ướt đang càn quấy khoang miệng mình. Triệu Cẩm Tân sớm đã lường trước được, hắn mở rộng bàn tay, dùng cả năm ngón bóp chặt gò má anh, ép buộc anh phải há miệng ra, khiến cho nụ hôn càng trở nên thô bạo.

"Ưm... Ưm..." Lê Sóc khó chịu rên thành tiếng, lực tay của Triệu Cẩm Tân quá lớn làm cho anh bị đau, đầu lưỡi trong miệng cũng không chút e dè mà càn quét, dây dưa với chiếc lưỡi cố tình né tránh của anh, chỉ trong chốc lát, hô hấp của Lê Sóc cũng dần trở nên gấp gáp, khoang miệng vừa đau lại vừa tê.

Hành động vừa rồi còn không được tính là một nụ hôn, mà hệt như một con dã thú đang đơn phương thưởng thức miếng mồi ngon lành của mình vậy.

Triệu Cẩm Tân thấy Lê Sóc sắp nghẹt thở đến nơi thì mới buông tha, ngắm nhìn anh đầy hứng thú.

So với Triệu Cẩm Tân vẫn hết sức thoải mái, hô hấp không có chút nào hỗn loạn thì Lê Sóc lúc này lại có chút thê thảm. Gương mặt trắng nõn của anh bị bóp chặt đến mức hằn lên vài dấu tay, hít thở khó khăn, ánh mắt rã rời, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trước đó.

Vô cùng chật vật... Nhưng cũng cực kỳ mê người.

Lúc này hắn chỉ muốn lột toàn bộ quần áo trên cơ thể của người đàn ông này xuống, xé bỏ lớp ngụy trang của anh ra, làm cho anh phải thần phục dưới thân mình.

Loại ý nghĩ này khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Cảm giác này hoàn toàn mới mẻ, trước đây chỉ xuất hiện mỗi khi hắn tham gia vào những trò thể thao mạo hiểm mà thôi.

Nhận thấy Lê Sóc đã dần lấy lại được tinh thần, có vẻ tỉnh táo hơn, Triệu Cẩm Tân khẽ cười một tiếng, cũng không tệ, vậy thì mới có trò hay để làm chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro