Gặp lại mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 17 tuổi. Từ nhỏ cho đến hiện tại bây giờ tôi đều được chăm sóc bởi những người tôi gọi là má,bạn biết vì sao không? Vì tôi là đứa trẻ mồ côi!

Thật ra nếu nói mồ côi hẳn thì cũng không phải chỉ là năm tôi lên 5 tuổi tôi mới biết mình có mẹ. Bạn biết khoảng khắc mà tôi biết người phụ nữ ấy là mẹ tôi, tôi đã biểu hiện như nào không? Nếu là những đứa trẻ khác chắc là chúng sẽ khóc òa lên mà ôm chầm lấy mẹ nó nhưng tôi thì không.

Hồi đấy tôi đang học ở lớp họa mi chỉ là lớp mẫu giáo nhỏ để chúng tôi được học thôi vì chúng tôi không được đến trường, thì cô quản lí ở đấy mới lên và bảo mình xuống vì có bà thăm. À đúng rồi tôi quên kể lúc tôi chưa biết mẹ mình là ai thì người hay đến thăm tôi nhất là bà ngoại tôi. Lúc đấy tôi nghe bà ngoại tôi đến thăm tôi mừng lắm, tôi chạy ào xuống dưới cổng mà suýt thì bị té cầu thang. Lúc tôi xuống tới nơi thì tôi không còn chạy nữa bởi vì tôi phát hiện hôm nay có thêm một người ngồi bên cạnh ngoại tôi nữa.

Người phụ nữ ấy có thân hình gầy gò, mái tóc đen chân đeo dép lê, khoác trên mình là bộ đồ màu xanh, người phụ nữ ấy cứ nhìn tôi cười không ngớt cái nụ cười đấy thật sự làm tôi khó hiểu vô cùng nhưng cũng vì được dạy khi gặp người lớn tôi phải chào thế là tôi khoanh hai tay lại:

: Con chào cô.

Ừ đấy, lúc đấy tôi đã nghĩ người đó là cô hoặc dì của tôi thôi tôi không nghĩ xa thêm được vì tôi còn chưa hình dung được mẹ của tôi như thế nào mà.

Ngoại: cô cái đầu cha mày, mẹ mày đó.

Tôi lúc đấy cũng khá bất ngờ vì đó giờ có nghe ngoại nhắc đến người mà mình phải gọi là mẹ bao giờ đâu. Và cứ nghĩ tôi sẽ khóc ríu lên rồi ôm chặt mẹ tôi nhưng không, tôi chỉ mỉm cười nhẹ và chào bà ấy thôi. Ngoại tôi hỏi mày gặp mẹ mà không vui à, lúc đấy tôi chỉ muốn trả lời từ nhỏ cho đến bây giờ còn không biết từ điển mẹ là gì thì làm sao mà vui cũng chả biết người này đối với mình là gì nữa...

Và tất nhiên tôi không thể trả lời vậy được tôi cũng chỉ có thể cười mỉm thôi. Lúc đấy ngoại tôi có hỏi mày thèm gì không để tao đi cho, thì tôi cũng chỉ biết có bánh mì là đầu tiên vì món đó tôi thích mà.

Lúc ngoại tôi đi rồi người phụ nữ mà tôi phải gọi là mẹ kia đã bế tôi lên đùi bà ấy ngồi bà hỏi tôi có nhớ bà ấy không và tất nhiên câu trả lời là có nhưng thật chất là không vì sao hả? Tại vì tôi còn không biết bà ấy là ai nữa thì làm sao mà nhớ nhưng để bà ấy vui lòng thì tôi đành có cho qua thôi..

Sau một hồi hỏi thăm hôn hít các kiểu thì cũng phải đến giờ chia tay thôi. Bà ấy có hứa sẽ quay lại thăm tôi và lúc đấy thật tâm tôi chả để ý những lời bà ấy nói nữa cũng vâng dạ cho qua thôi. Khá là hờ hững phải không?

Và khoảng một tuần sau đúng như bà ấy hứa bà ấy đã quay lại thăm tôi nhưng lần này chỉ đi một mình, trên tay bà ấy còn có rất nhiều bánh kẹo nữa và đứa nhỏ 5 tuổi như tôi thì chắc chắn sẽ rất thích

Cứ như thế dần dần hai chúng tôi đã kéo được khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn và tôi cũng không còn hờ hững nữa chỉ là chưa làm quen được khi mình có mẹ thôi. Cứ cách một tuần bà ấy sẽ đến thăm tôi một lần và cứ như thế thì lọt vào mắt của cô phó giám đốc rồi và hai mẹ con tôi bị la nhưng người bị la nhiều hơn là mẹ tôi vì sao la hả vì đơn giản là họ thấy phiền!

Cững từ đấy lâu lâu mẹ tôi mới vô thăm tôi một lần.

Cho đến khi gần tết tôi thấy các bạn tôu soạn đồ để về nhà chơi tể với gia đình tôi cũng muốn được về nhà thế là tôi hỏi chị ở cùng với tôi:

: ụa chị giờ em có mẹ rồi em được về nhà không?

Chị: mắc gì không được thì kêu người nhà lên rước là được về chứ có gì mà phải hỏi.

Lúc đấy tôi khá vui tôi nghĩ thầm vậy là giờ mình biết được nhà mình như nào rồi.

Cũng trong tuần đấy bà ấy lại đến thăm tôi tôi cũng có nói cho bà ấy biết như thế và bà ấy cũng hứa tết sẽ chở tôi về chơi, tôi vui lắm thật đấy nó cứ lâng lâng hạnh phúc như nào ấy.

Rồi cho đến khi tết, mọi người đều về hết cả rồi chỉ còn tôi với le que vài đứa, sáng nào tôi cũng ra ngồi trông bà ấy cả nhưng chả thấy gì rồi lại lủi thủi đi ăn cơm rồi đi ngủ cho đến khi hết tết mọi người đều vào và kết quả chẳng thấy gì hết tôi lúc đấy cứ trách bà ấy sao lại thất hứa như vậy bộ không sợ mang tội à?

Lúc mà bà ấy đến thăm tôi ấy tôi đã trách bà rất nhiều tôi hỏi vì sao bà lại thất hứa vì sao lại nói xạo tôi như vậy và bà đã xin lỗi tôi bà đã xin lỗi rất nhiều nhưng tôi vẫn không tha thứ cho bà ấy.

Bà đã phải mua rất rất nhiều bánb kẹo để dỗ tôi và tôi đã tha và bảo năm sau mẹ nhớ rước con nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro