Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Điệp mở mắt còn chưa kịp định thần thì trước mắt hiện lên những tòa cung điện nguy nga, tráng lệ trông không khác gì là cung vàng điện ngọc của hoàng đế thời phong kiến, nó khác xa với thế giới hiện đại mà cô đã từng sống.Tiểu Điệp dụi mắt thốt lên:
- Wow! Thì ra là thật....Cái ông phán quan này định đưa mình đến đây làm vua đây mà! Trời ơi! Cả toà hoàng cung to lớn như vậy ông kêu ta làm sao ở hết đây. Mới nghĩ tới thôi đã thấy xung sướng rồi.
Đột nhiên phán quan xuất hiện cất tiếng cười:
- Ha ha cô đừng có vội mừng, ta nói sẽ cho cô làm hoàng đế khi nào?
Tiểu Điệp vội cất lời:
- Cái lão già này không phải trên suốt chuyến đường cùng ông đến đây ông đã hứa là sẽ cho ta sống trong an nhàn sao? Còn cuộc sống của Y Y nữa,cô ấy giờ này chắc đã bắt đầu cuộc sống mới rồi. Bộ ông định nuốt lời à....Ông có tin là tôi sẽ....
Tiểu Điệp chưa nói hết đã bị phán quan ngắt lời:
- Đúng! Đúng là ta có hứa cho cô được sống trong giàu sang hơn nữa còn cho cô được sống trong vinh hoa phú quý của hoàng cung. Nhưng có điều.....
Thấy phán quan có vẻ do dự làm cho Tiểu Điệp càng tò mò hơn về thân phận mới của mình. Mà ông ta lại còn ấp a ấp úng chắc chắn là có gì không ổn rồi:
- Có điều gì ông mau nói đi! Tôi tò mò về thân phận mới này lắm rồi!!!
- Đây là hoàng cung Yến Nhạc Quốc năm Kiến Đức thứ sáu. Cái mà cô nhìn lấy là cảnh tượng sau khi Tĩnh Vương Mặc Thiệu Khiêm dấy binh tạo phản, thành công soán ngôi Thuận Tông hoàng đế. - Phán quan trầm ngâm rồi trỏ về phía trước, phía hoàng cung diễm lệ, sừng sững trước mắt cô.

Hoàng cung kia thật là tráng lệ,xa hoa còn hùng vĩ hơn của cố cung ở Bắc kinh . Đứng trên đám mây bồng bềnh cô có thể ngắm rõ từng ngốch ngách của hoàng cung. Cô không thể tin được vào mắt mình lúc này. Nào là những bậc tam cấp kéo dài, những cung điện với mái ngói đỏ son được điêu khắc rồng phượng tinh tế,Ngự hoa viên lộng lẫy với trăm ngàn loài hoa đang đua nhau khoe sắc, những hồ nước xanh biết điểm xung quanh là hàng dương liễu yểu điệu soi mình dưới nước,... Hoàng cung này không chỉ lộng lẫy với các kiến trúc kì công mà còn đẹp bởi quang cảnh lung linh,hữu tình quả khiến cho người ta khó mà thoát khỏi sự mị hoặc của nó. Sau một trận cuồng phong nó lại trở về với vẻ đẹp xa hoa như ngày nào.

Đang mải miết ngắm nhìn những cung nhân đang tất bật làm việc thì bất giác Tiểu Điệp phát hiện một cảnh tượng vô cùng bi thương.
- Các ngươi mau bắt hoàng hậu lại! - giọng một cung nữ vang lên,lập tức hai cung nữ tiến đến.
- Thả ra! Sao các ngươi dám bất kính với hoàng hậu nương nương! - Một cô gái chừng mười lăm,mười sáu tuổi mặc y phục cung nữ màu lam nhạt đang cố sức can đám cung nhân mặt đầy sát khí kia chân đang lăm lăm tiến tới cô nương mặc y phục vàng nhạt thiêu hoa tinh sảo,đầu cài trâm phượng lấp lánh vẻ mặt lo sợ không còn một giọt máu càng bất ngờ hơn là cô ta có diện mạo giống cô như từ một khuôn đúc ra, có điều y phục cô ta có vẻ lấm lem,tóc tay rối bời,thần sắc thập phần kinh hãi.
Bọn cung nhân khá đông lần này có tới bảy,tám người dẫn đầu là một mama chạc ngoại tứ tuần tay bưng một chén thuốc đang tiến dần về phía trước.
Biết mình sức cô thế mỏng, cô cung nữ kia lo lắng vô cùng,mặt trắng bệch,tay chân run lên nhưng vẫn cố trấn tĩnh vị hoàng hậu đang sợ hãi nép phía sau:
- Công chúa, người đừng sợ! Thoi mama dù sao đây cũng là hoàng hậu nương nương! Các người định làm gì? Có Tố Mạt tôi ở đây các người đừng hòng đụng đến một sợ tóc của người!
- Ngươi? Chỉ dựa vào một cung nữ nhỏ nhoi như ngươi cả bản thân còn lo chưa xong huống hồ là bảo vệ người khác - Một cung nữ trả lời với vẻ mặt khinh thường.
- Con tiện tỳ này đến lúc sắp chết rồi mà còn mạnh miệng, Thoi ma ma hay là chúng ta giải quyết ả luôn đi! - Một cung nữ khác chen vào.
Thoi ma ma là cung nữ ở đây vào cung được một thời gian dài có thể nói là hiểu rõ tường tận mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung Yến Quốc này. Chuyện binh biến lần này Tĩnh Vương đã thắng, hoàng đế cũng đã bị giết, trận phong ba trong hoàng cung suốt mấy ngày qua dường như đã dần dần dịu xuống sau chiến thắng của Tĩnh Vương. Thân là người trong cung, vốn đã không thể làm chủ vận mệnh bản thân, những người như bà chỉ có thể thuận theo lệnh chủ nhân mà làm. Lần này cũng thế,bà cũng là tuân lệnh Tĩnh vương mà xử tử hoàng hậu và các phi tầng của hoàng đế:
-Hoàng hậu xin người đừng làm khó chúng nô tỳ . Chúng tôi chỉ là Thuận mệnh trên mà làm.Các ngươi lôi con tiện tỳ này ra cho ta!
Bọn cung nữ như chờ sẳn xăm xăm tiến kéo cô cung nữ tên Tố Mạt đó ra. Bọn họ người đông thế mạnh,Tố Mạt chống cự với họ chỉ như lấy trứng chọi đá thoáng chóc đã bị họ đẩy ra. Nhưng cô sau đó tiếp tục kéo tay bọn họ ra và hai bên tiếp tục xô xát. Một bên là bọn cung nữ đông đúc,hung hăng. Một bên là một Tố Mạt yếu ớt và đang dần đuối sức. Một cuộc chiến không cân sức và đương nhiên kết quả là Tố Mạt đã thua và bị bọn họ đánh ngã va đầu xuống nền rồi ngất đi.
- Tố.. Mạt!.....- Trước mắt vị hoàng hậu đáng thương lúc này là một cô cung nữ dáng người nhỏ nhắn,đầu đang loan máu đang nằm bất động dưới nền. Cô vô cùng đau đớn trước cảnh tượng người bạn thân, người tỷ muội thân nhất của mình vì bảo vệ mình mà không tiếc hi sinh. Cô cố sức lùi lại phía sau,trong đầu cô lúc này hoàn toàn bị lấp đầy bằng nổi sợ hải khôn cùng của cảm giác khi sắp cận kề cái chết. Vị hoàng hậu ấy giờ đành phải chấp nhận cái chết. Cái kết quả này là điều hiển nhiên, người ta nói: "Thắng làm vua,thua làm giặc" ,cô chỉ là một hoàng hậu tiền triều thì làm có tư cách gì được sống. Bản thân mình chỉ là một vị công chúa được gả sang đây làm hoàng hậu, suốt mấy năm nay cuộc sống của cô tuy nhàn hạ nhưng vô vị,tuy xa hoa nhưng cô độc.Trước đó, trong đêm binh biến Tĩnh Vương kéo quân vào hoàng cung cô và Tố Mạt - tỳ nữ thân cận của cô lẻn trốn khỏi cái hoàng cung đầy máu tanh này. Giờ thì hay rồi cô ngay cả tẩu thoát không thành còn bị bọn họ bắt được giam ở đây chờ ngày xử tử theo Thuận Tông hoàng đế. Lúc nãy cô còn lo sợ,đến bây giờ thì đã nghĩ thoáng hơn rồi,phải chăng đây là ông trời sắp đặt để chấm dứt cuộc sống vô vị này của cô?
- Thoi ma ma ta, bà muốn giết ta thì cứ giết nhưng cầu xin bà hãy tha cho Tố Mạt được không? Ta cầu xin bà..- Vị hoàng hậu yếu đuối đó khóc lóc cầu xin
Từ xa một vị nương nương nhan sắc diễm lệ mặc trường bào đi đằng sau có 4,5 cung nữ và thái giám.Nhìn điệu bộ và cách ăn vận có vẻ cao sang, điệu bộ có vẻ rất đắc ý tiến lại gần bọn họ:
- Việc xử tử hoàng hậu và các phi tầng khác các ngươi sau còn chần chừ đến giờ vẫn chưa làm xong? Các ngươi có mấy cái đầu đây?
Thấy vị nương tiến đến, bọn người Thoi ma ma vội vàng hành lễ. Sau đó bà ta cung kính đáp lời:
- Khởi bẩm nương nương... Việc này....
- Bà còn không mau giải quyết, không lẽ chờ bản cung ra tay à! Tĩnh vương sắp đăng cơ rồi,bản cung cho các ngươi hai canh giờ . Trong hai canh giờ này nhất định phải giải quyết sạch sẽ bọn tiện nhân này.
- Dạ chúng nô tỳ không dám! - Nói rồi bọn họ hướng đến vị hoàng hậu đáng thương kia mà ra tay ép cô ta uống hết bát canh độc.
Khoéo miệng vị hoàng phi kia nhếch lại một nụ cười đắc ý dặn dò một cô cung nữ đứng kế bên:
- Ngươi sai một số thị vệ mang xác con tiện nhân này xẻo thịt,phanh thây,đem vứt ở khi rừng ngoài thành ba giậm làm mồi cho thú dữ.

Đến đây, Tiểu Điệp đã thấy sợ không ngờ hoàng cung tráng lệ như vậy lại là:" Địa ngực trần gian". Con cháu trong hoàng thất trước giờ đều khó tránh khỏi một quy luật dường như bất biến là tranh giành ngai vàng mà tự tay giết hại huynh đệ thủ túc....
- Nè, ông cho tôi coi mấy cảnh này làm gì? Muốn dọa ta chết đúng không? À mà không đúng tôi đã chết rồi còn gì....Không nhiều lời nữa nói mau!
- Cô có thấy vị hoàng hậu đáng thương kia không? Đó chính là cô sau này.
- Cái gì! Ý ông là sau này tui cũng sẽ chết thảm như vậy sao?
- Cũng rất có thể...
- Cái gì mà có thể với không có thể? Ông tiễn phật thì cũng tiễn đến Tây thiên chứ.
Chết thãm như vậy tôi tuyệt đối không chấp nhận....không chấp nhận. - Tiểu Điệp khí nộ xung thiên, ban đầu cứ nghĩ sẽ vào cung sống cuộc sống nữ hoàng như Võ Tắc Thiên hay chí ích cũng làm một công chúa nào đó. Giờ thì sao? Đã không được sống tự do thì đã không nói đi,giờ còn bị ép chết! Số mệnh Thẩm Tiểu Điệp cô sao mà xui sẻo vậy ?
- Khoan khoan! Thẩm cô nương đừng vội nổi nóng, ta chỉ nói là sẽ có thể chứ không nói là cô không có cơ hội thay đổi. - Phán quan từ tốn nói.
- Có cách sao? Ông nói mau đi! - Tiểu Điệp nhanh nhảu,vui mừng xoay người hỏi phán quan.
- Cô nghe cho rõ đây. Hai cô được Diêm Vương thương tình bảo ta đưa hay người đến lục địa có tên Quy Lạc. Các cô không chỉ phải sống cho tốt mà còn phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng.Sự thành bại của nhiệm vụ này không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh của các cô mà còn làm thay đổi số mệnh Yến Nhạc Quốc. Ta cho cô hay,Tĩnh vương đó một khi đã lên ngôi thì không sớm hay muộn gì Yến Nhạc quốc  cũng sụp đổ. Vì thế hai cô chính là niềm tin duy nhất cho sự tồn vong của nước này.
- Wow! Nhiệm vụ này cao cả quá đi! Tiểu Điệp tôi chưa bao giờ có cảm giác mình giống như siêu anh hùng như lúc này!Nhưng tôi không hiểu thế nào là Quy Lạc,cái gì mà Yến Quốc, phiền ông nói rõ được không? - Tiểu Điệp gãy nãy.
- Thế này nhé, Lục địa Quy Lạc trước đây là một quốc gia thống nhất nhưng đến đời Tấn Linh Đế bất tài,vô năng mà khiến cho thiên hạ lầm than,phân tranh loạn lạc cuối cùng phân thành bốn nước là : Yến Nhạc- Lương Nhạc - Chu Nhạc - Tề Nhạc cùng với các bộ tộc nhỏ. Các nước khai chiến với nhau liên miên mưu đồ xăm chiếm lãnh thổ,thống nhất thiên hạ.
- Thì ra là vậy. Nhưng cuộc đời tôi thì đã rõ rồi...nhưng còn Y Y thì sao? Ông mau tiết lộ cho tôi biết đi!
- Cuộc đời cô gái cũng bi thãm không kém gì cô. Từ khi sinh ra đã là con tiểu thiếp, không có được tình thương từ phụ mẫu,nếm trải mọi thiệp thòi. Sau đó còn bị tình quân phản bội,bị cha mẹ ép gả cho người chồng bệnh tật. Đến cuối cùng vì tình quân cũ mà bán đứng phu quân nhận cái kết bi thương phải treo cổ tự vẫn.
- Ra là thế ! Nhưng tôi còn nhiều điều chưa rõ....
- Sao cô phiền phức thế mau đi mau kẻo không kịp!
- Nè! Nè! Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa đi mau! Nhớ kĩ: là tốt hay xấu phải xem sự nổ lực của các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro